Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Anh mau hôn em một cái!

Thời gian trôi đi rất nhanh vừa vặn đã hai tháng sau. Hợp đồng với công ty M mà Mạc Y Y muốn hợp tác chung với Hạ Ninh đã đến thời gian bàn bạc.

Đây cũng là hợp đồng đầu tiên của Hạ Ninh về lĩnh vực giải trí. Người ta hay gọi là debut* sao?

*debut: lần đầu ra mắt công chúng với tư cách người nổi tiếng.

Buổi tối trước ngày bắt đầu hợp đồng, Lục tiên sinh nào đó đã nhịn ăn thịt 5 ngày hiện đã chịu không nổi, bắt đầu động tay động chân nhưng bị cự tuyệt.

Lục Mân đen như đít nồi nằm bên cạnh. Thầm hận bà dì chết tiệt sao lại đến vào mấy ngày trước. Hại anh không được làm gì, hôm nay vừa hết thì mai Hạ Ninh lại bắt đầu đi làm, bà xã không cho vì sợ ông xã không kìm nén được làm cô không rời được chăn chiếu vào buổi sáng mai. Đã thế lại còn là đi làm xa. Bọn họ chụp ảnh ngoại cảnh phải đi thành phố J kéo dài nửa tuần lễ.

Lục Mân vùi nặt vào hõm ngực Hạ Ninh, giọng khàn đặc khẽ vang lên "Bà xã, nếu hôm nay không được, anh sẽ phải nhịn thêm 5 ngày nữa"

Hạ Ninh có mù hay điếc cũng cảm nhận được vị lão công nhà cô đang rất kìm nén rồi. Hôm qua có nhắn tin dạo trên nhóm chị em bọn họ bảo đàn ông nhịn lâu sẽ không tốt cho sức khoẻ. Tự nhiên bây giờ thấy anh yếu đuối thế này, lúc chiều còn bị vấp cầu thang làm cô cười muốn chết. Có lẽ nào là sức khoẻ đang bị suy yếu hay không?

Hạ Ninh nuốt nước bọt một cái, cố gắng lấy hết dũng cảm nói với anh một câu "Nhịn không tốt, hay để em giúp anh"

Lục Mân ngẩng lên "Anh sẽ kiềm chế làm một lần"

Khoé môi Hạ Ninh giật giật. Có đồ ngu mới tin anh chỉ làm một lần. Lúc anh chuẩn bị vào, Hạ Ninh mới ngăn lại "Không được, một lần cũng không được"

Lục Mân khó hiểu "Em bảo em giúp anh?"

Hạ Ninh xấu hổ muốn chết, chẳng lẽ bắt cô nói toẹt ra sao? Anh không thể tự hiểu muốn giúp là ý gì sao?

"Giúp cách khác"

Thấy vợ nhỏ đang xấu hổ, suy nghĩ một hồi anh mới hiểu ra. Sau đó bật cười "Em... đáng yêu thật đấy"

Yêu cái đầu nhà anh. Anh có còn muốn nữa hay không?

"Em đừng có hối hận"

Tầm 11 giờ rưỡi , Hạ Ninh khóc không ra nước mắt cầu xin anh buông tha "Em hối hận rồi"

Lục Mân ngẩng lên trao cho cô một nụ hôn sau đó liền bật cười "Mỏi tay?"

Hạ Ninh gật đầu lia lịa, gương mặt khốn khổ "Sao anh còn chưa chịu ..."

"Hay là em dùng cách khác xem?"

"Cách gì?"

.....

Sáng hôm sau khi đứng trước gương, ngắm một lúc cô liền trừng mắt về phía ai đó còn đang ngủ hét lớn "Lục Mân, đây là cái gì?"

Lục Mân dần mở mắt, nhìn về phía ngón tay Hạ Ninh chỉ trên cổ. Một đóm đỏ nổi bần bật trên làn da trắng hồng xinh xẻo của bà xã. Mà lúc này Hạ Ninh vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn. Anh vô thức mỉm cười rất tươi, rất mãn nguyện.

"Anh còn dám cười, có phải hôm qua lúc em ngủ anh lén lút làm không hả?. Rõ ràng cả đêm hôm qua em luôn nhắc nhở anh không được lưu lại dấu vết hay sao hả? Anh rõ ràng cố ý bị điếc"

Đáng chết thật, không chỉ là dấu hôn, lại còn là dấu hôn đậm. Thế này cô còn mặt mũi đâu mà đi chụp hình chứ.

Chửi xong cô dậm chân đi về phía tủ quần áo, xong xuôi ngồi bàn trang điểm cố gắng che đi dấu vết kia.

Lục Mân vẫn lười biếng nằm trên giường "Bà xã lại đây, anh cho em trả thù"

Cô liếc nhìn anh qua tấm gương. Vô sỉ đến mức không thèm che chắn gì, trực tiếp khoả thân mới gọi cô.

"Lưu manh"

Lục Mân cười một cái rồi quay vào nhà vệ sinh, trước đó không quên nhắc nhở cô một câu "Xuống dưới đợi anh, anh đưa em đi"

Một lát sau khi tắm xong anh đi ra thấy cô vẫn ngồi trang điểm.

"Vẫn chưa xong?"

Hạ Ninh lườm anh "Còn không phải do anh, nhiệt tình như vậy, dùng bao nhiêu phấn cũng không che nổi"

"Không cần che, đến đó có nhân viên trang điểm, bọn họ giúp em"

Hạ Ninh còn muốn giận dỗi, nhưng suy đi tính lại, nửa tuần tới sẽ phải xa anh lại không nỡ giận. Cuối cùng cô dùng chiếc khăn tay quấn quanh cổ để che tạm thời lại, sau đó xoã mái tóc đã búi gọn gàng xuống.

Trên xe, Hạ Ninh luôn mồn dặn dò anh đủ thứ "Ở nhà không được ăn đồ ăn ngoài quá nhiều, tự nấu hoặc đến quán ăn của dì Bá, không được làm việc quá sức. Không được phép ốm. Rõ chưa?"

"Nói xong rồi đến lượt anh. Ăn uống đủ, không được phép giảm cân giữ dáng và phải gọi điện cho anh lúc rảnh, còn nữa không được thức khuya. Là người của công chúng và vợ của anh, tuyệt đối phải có chừng mực với nam nhân khác, nếu không em sẽ là người thiệt thòi. Nhưng nếu bất quá có dính tin đồn gì cũng không được hoảng sợ, anh sẽ giải quyết. Hiểu chưa?"

Hạ Ninh không nói gì, hai mắt rưng rưng nhìn anh. Sau đó trùng hợp lúc đợi đèn đỏ, cô vươn người sang hôn anh một cái. Sau đó hai tay che lấy mặt, giọng nói run run "Làm sao đây, chưa gì đã thấy nhớ rồi"

Lục Mân cười ôn nhu dơ tay ra trước mặt Hạ Ninh "Hạ Hạ"

Hạ Ninh nắm lấy tay anh "Em sẽ nhanh quay về"

"Ừ, nếu không chịu được, anh sẽ đến thăm em"

Không được. Sao tự dưng hôm nay nói toàn lời cảm động như thế. Cô sợ mình sẽ hối hận mất.

"Xa như vậy cũng không ngại sao?"

"Không có gì quan trọng bằng em"

Lại nữa rồi. Liệu bây giờ không đi nữa có được không?

Bên cạnh Lục Mân thấy phản ứng của bà xã liền bật cười "Chỉ năm ngày thôi, sẽ rất nhanh"

"Năm ngày mà ngắn sao, từ lúc lấy anh về ngày nào em cũng ở cạnh anh"

"Hay là anh đi cùng em"

"Không được"

Lúc này đã đến trước sảnh sân bay, Lục Mân đỗ xe rồi đưa cô vào chỗ tập trung.

Hạ Ninh dang tay ôm anh rất lâu mà không nói câu nào. Cứ ngỡ như bọn họ sẽ xa nhau vài năm vậy.

Lục Mân xoa đầu cô "Ngoan, rảnh phải gọi điện cho anh, nhớ chưa hả? Đoàn của em chỗ nào, anh đưa em vào?"

"Không vội, mau, anh mau hôn em một cái, lại nhớ rồi" Hạ Ninh chu môi kiễng chân trước mặt anh làm nũng.

Lục Mân bật cười, một tay ôm eo Hạ Ninh kéo lại gần, tay còn lại để sau ót cô rồi hôn cô rất lâu. Hoàn toàn không coi đây là nơi công cộng.

*Lời tác giả: Hiện có dịch Corona tôi khuyên các bạn yêu nhau không nên hôn hít, nhất là ra đám đông cần đeo khẩu trang để bảo đảm sức khoẻ và tránh làm lây lan dịch "codonqua" cho cẩu FA. Xin cảm ơn!

"Được rồi, gọi điện cho đoàn đi, anh dẫn em vào"

"Sao anh cứ nhất quyết đòi đưa em vào chứ hả?"

"Sợ em tìm không được"

Đây là đang chê cô ngốc hay sao?

Sau khi tìm được đoàn, bọn họ đều đến khá đông đủ, chỉ còn lại vài nhân viên và Mạc Y Y chưa tới. Đây không phải lần đầu tiên Hạ Ninh gặp bọn họ, trước đó đã từng gặp qua vài người để chuẩn bị cho hợp đồng.

Đến nơi, Hạ Ninh liền buông bàn tay đang nắm chặt ông xã ra rồi lịch sự cúi chào "Chào mọi người, em là Hạ Ninh, đàn em của chị Y Y, mong mọi người chiếu cố  ạ"

Lúc này Lục Mân bên cạnh lướt qua nhìn cả đoàn. Lúc này khá yên tâm. Rất ít đàn ông. Tốt!

Một số người đã từng tiếp xúc với Hạ Ninh thì rất vui vẻ và quý mến cô. Tất nhiên vẫn có một vài người vẫn không thấy ưa mắt. Nhưng mà không sao. Dù sao gặp nhau cũng năm ngày. Thân thiết dần dần.

Đang chào hỏi vui vẻ, một người bỗng nhiên quay sang Lục Mân rồi nhìn Hạ Ninh "Em gái, không giới thiệu người đi cùng này một chút sao?"

Còn không để Hạ Ninh lên tiếng, Lục Mân đã rất thân thiện tự giới thiệu "Tôi là chồng của Hạ Ninh, tên Lục Mân"

"Cô kết hôn rồi?"

Thật ra có nhiều người họ không quan tâm đến mạng xã hội cho lắm. Họ không biết là Hạ Ninh đã kết hôn.

"Dạ, em kết hôn hơn 2 năm rồi"

Mọi người khá bất ngờ. Nhìn trẻ như vậy?

Thấy biểu hiện của mọi người Hạ Ninh chỉ cười cười, rồi nhận lấy vali từ Lục Mân "Bao giờ đến nơi em sẽ nhớ gọi điện cho anh"

Lục Mân xoa đầu cô một cái đáp "Ừ" rồi chào mọi người rời đi.

"Chồng em đẹp trai thật đó"

"Cảm ơn chị"

"Còn trẻ như vậy, kết hôn hai năm, chưa có bảo bối sao?"

"Em đã 27 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa"

"Em nhìn hai người họ đi, bọn họ là em út của đoàn mình, 24 tuổi. Còn lại đều đã ngấp ngó bước sang tuổi 30. Ngay cả Mạc Y Y cũng đã sắp 30 tuổi rồi. Tính ra em còn siêu trẻ"

Vừa nói xong, tiếng ho từ phía sau vang lên "Khụ, chị Lý, chị có thể dừng chủ đề tuổi tác lại rồi"

Là Mạc Y Y. Nói xong cô ấy còn đưa cho Hạ Ninh một cái khẩu trang "Đeo vào đi, người nổi tiếng ra ngoài cần kín đáo một chút, nhất là khi em còn chưa chính thức ra mắt công chúng"

...

Cuối cùng bọn họ cũng hạ cánh an toàn đến thành phố J.

Vừa bước xuống máy bay tiến đến khu lấy hành lý. Trong khi đợi Hạ Ninh liền gọi điện báo cáo cho ông xã đã hạ cánh an toàn. Sau đó liền phát hiện Weibo nổi lên rất nhiều thông báo. Một người trong đoàn bên cạnh đã tốt bụng thông báo cho cô một tin "Em lại lên hot seach* rồi"

*Hot seach: top tìm kiếm nổi bật

Hạ Ninh ngẩn người, liền quay vào Weibo xem xét tình hình. Kết quả thấy ảnh Cô và lão công đang ôm hôn thắm thiết tại sân bay đang nằm chiễm trệ trên top 1 tìm kiếm.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro