Chương 20. Em mệt...ly hôn đi!
Bữa tối tại nhà đôi vợ chồng son
Vừa mới bước vào nhà Hạ Ninh đã lên giọng than trách đôi vợ chồng đi đăng kí nhưng không thông báo cho cô biết. Cô luôn luôn là người biết tin sau cùng.
Hôm nay bữa ăn rất đơn giản, tất cả đều là do Khởi Luân nấu. Bởi vì như ai cũng biết, làm người mẫu ảnh rất bận, tuyệt đối không có thời gian tự nấu ăn. Dạo trước mỗi lần về nhà Khởi Luân đều nấu sẵn vì nói cô ấy ăn thức ăn ngoài không an toàn.
Nghe xong Hạ Ninh liếc Khởi Luân một cái. Hai người này định nhét thức ăn chó cho vợ chồng tôi sao. Làm gì dễ như thế. Nghĩ xong Hạ Ninh quay sang Lục Mân với ánh mắt trìu mến "Anh cũng đừng có tự mãn quá, tài nghệ nấu nướng của anh nằm mơ cũng đừng bằng ông xã của em"
Khoé môi Khởi Luân giật giật, nhất quyết không chịu thua "Em chưa thử mà dám khẳng định vậy sao? Bà xã, em nói xem cơm anh nấu có phải rất đỉnh cao không?"
Mạc Y Y tính tình vốn dĩ có chút trưởng thành hơn Vương Khởi Luân trẻ con kia. Liền không thèm để ý quay ngắt vào trong bếp dọn bát đũa. Làm cho Khởi Luân ở một bên mặt đen như đít nồi. Chứng kiến màn này Hạ Ninh ở một bên cười hả hê.
Bữa cơm kết thúc, Hạ Ninh ngồi lại tâm sự với Mạc Y Y một chút. Sau đó liền quay lại chủ đề mà lúc chiều bọn họ đang dang dở.
"Vậy tức là em đồng ý lời mời của chị rồi?"
"Vâng, tại dạo này em cũng rảnh rỗi"
"Được, tốt lắm. Để chị báo lại với công ty. Đợt hợp tác này chị rất mong đợi"
Tại nhà, Hạ Ninh và Lục Mân đang ngồi tại sô pha phòng khách xem phim Thiên Hạ đã công chiếu từ lâu. Chẳng qua là lúc đó chưa có hứng thú lắm, bây giờ đã ra bản full rồi nên cũng không cần đến rạp.
"Vai Mạnh Trường Ca này thật quá xuất sắc, em thấy có nhiều người ghét vai diễn này nhưng em lại hoàn toàn thích nó. Anh thấy thế nào?" Hạ Ninh ngồi trong lòng Lục Mân, mồm vừa nhai bỏng tóp tép vừa nhận xét bộ phim.
Lục Mân không quan tâm đến phim cho lắm, anh gật gù rồi lau miệng cho Hạ Ninh "Hay xem một nửa rồi mai xem tiếp, đã một rưỡi sáng rồi"
Hạ Ninh liếc anh một cái "Anh muốn ngủ thì đi đi, em không có bắt anh thức cùng"
Lục Mân xoa đầu cô "Được, anh xem tiếp. Còn nữa, hôm nay anh thấy em nói với Mạc Y Y à em đồng ý rồi"
Hạ Ninh giật mình quay sang nhìn anh "Chẳng lẽ anh đổi ý? Anh không được phép đổi ý"
Lục Mân bật cười "Anh chỉ hỏi xác nhận, em có cần như vậy không. Với cả, chỉ cần là em muốn em đều có thể tự quyết định, không cần phải anh cho phép mới dám làm. Biết không?"
Hạ Ninh lại vô cùng cảm động. Dơ tay vòng qua cổ anh tặng một nụ hôn nồng cháy "Cảm ơn ông xã, em nhất định sẽ nỗ lực làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình mình"
Khoé môi Lục Mân vô thức giật nhưng cũng hùa theo lời của Hạ Ninh mà phối hợp vô cùng ăn ý "Được, bà xã cố lên"
Hạ Ninh bên này cười ha hả. Lục Mân xoa đầu cô rồi tiếp tục "Không cần làm kiệt sức, nếu mệt thì bỏ. Anh nuôi em"
Hạ Ninh thừa biết cả đời này cô đừng hòng bao nuôi được Lục Mân. Cô đổi chủ đề "Mai anh còn phải đi làm, đi nghỉ trước đi, phim sắp hết rồi"
"Không sao, em xem phim xong anh còn có chuyện muốn làm với em"
"Chuyện gì?"
"Ăn no xong lại ngồi một chỗ suốt mấy tiếng thế này không tốt cho sức khoẻ, vận động một chút cho dễ ngủ. Làm chuyện người lớn"
Hạ Ninh "..."
Kết quả Hạ Ninh bị Lục Mân dày vò đến tận 3 giờ sáng vẫn chưa chịu dừng lại. Hạ Ninh khóc không ra nước mắt cầu xin anh.
"Em... không được nữa rồi.... Anh mau.....Aa mau dừng lại"
Lục Mân không nghe thấy gì hết, tiếp tục dùng hành động bày tỏ tình yêu của mình với bà xã.
Cả thân thể Hạ Ninh lúc này như bị rút hết xương khớp, hoàn toàn không thể tự cử động, toàn bộ đều do Lục Mân dày vò "Sáng rồi anh không đi làm sao....á...Ông xã, hôm nay đến đây đủ rồi"
Lục Mân đáp lại cô bằng một nụ hôn, hạ thân vẫn mạnh mẽ động trong cơ thể Hạ Ninh "Chưa đủ, ngoan để anh yêu em"
"... Em.... mệt"
"Ngoan, một lần nữa thôi"
Lưu manh, từ lúc bắt đầu anh đã bảo chỉ một lần thôi. Đây là một lần của anh sao. Đồ lừa đảo này.
Tầm 4 giờ cuối cùng anh cũng tha cho cô. Trước khi ngủ thiếp đi Hạ Ninh còn lẩm nhẩm bên miệng câu "Ly hôn đi" khiến Lục Mân cười không được, khóc cũng không xong.
Cuối cùng Lục Mân đặt lên trán cô một nụ hôn "Đợi tối nay phạt em sau" rồi ôm bà xã vào lòng đi ngủ.
Cho đến khi tỉnh lại đã quá giờ ăn trưa. Hạ Ninh không ngừng cảm thán trong lòng rằng thể lực của Lục Mân quá trâu bò, lăn lộn đến tận sáng sớm vẫn có thể đi làm đúng giờ. Lại không ngừng than vãn sao trên đời này lại có chuyện bất công như thế.
Sau đó Hạ Ninh mở weibo đăng một tấm ảnh anh nghiêm chỉnh làm việc trong bộ vest ngay thẳng với dòng trạng thái "Đàn ông khi cởi bỏ bộ vest ra đều là lưu manh"
Hiệu ứng Mạc Y Y vài ngày trước đã giúp cô có thêm không ít fan, vì thế chẳng bao lâu bài đăng đã thu hút khá nhiều sự quan tâm.
Người qua đường 2 "Chị đã nghe qua câu 'Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu' chưa?"
Người qua đường "Chị đã nghe câu 'Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày, còn đến trái tim người phụ nữ là phải qua âm đạo' chưa?"
Đọc được hai bình luận này Hạ Ninh sặc gần chết. Thật sự có những đạo lý biến thái như thế sao?
JK "Tổng tài đẹp trai thật đấy, ghanh tỵ quá đi"
V "Tiểu bảo bối của bọn họ chắc chắn sẽ là cực phẩm thế gian luôn, gen của bọn họ đẹp một cách quá đáng"
Bsowiwbwnb "Sống 25 năm đây là lần đầu tôi tự ti về nhan sắc của bản thân mình. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn"
Người qua đường "Bây giờ tôi lập tức sẽ đi đổi profile thành fan của cặp đôi này. Thật sự là bị cuồng bọn họ rồi. Mong Ninh tỷ sẽ thường xuyên cập nhật weibo"
Người qua đường 4 "Lầu trên là M* sao? Ahahah"
*M: Thích tự ngược
Luciahani "Chị có thể cho tụi em xem hình dáng lưu manh đó được không, em không ngại đâu hahaha"
Đọc được bình luận này Hạ Ninh liền cảm thấy có hứng thú chụp ảnh màn hình gửi riêng cho Lục Mân "Anh cho em chụp một bức?"
Rất nhanh đối phương đã phản hồi lại "Được, tối nay tha hồ cho em chụp"
Đệt. Khoé môi Hạ Ninh co giật rất khoa trương. Cô dám khẳng định nội dung tin nhắn kia không phải là dựa vào nghĩa trên mặt chữ. Hơn nữa chắc chắn không có khả năng anh sẽ để cho cô đăng cho cả thế giới xem thân hình của anh.
Nghĩ lại bình luận ở trên, Hạ Ninh gửi tin nhắn cho anh "Em đói rồi"
Đối phương ngay lập tức gọi điện lại "Sao không đi ăn?"
Hiện tại tâm tạng tốt nên Hạ Ninh liền có hứng trêu đùa, làm nũng với anh "Còn không phải là do anh làm em không đi nổi sao, bây giờ người ta vẫn còn nằm trên giường đấy, toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn, hoàn toàn không thể cử động mạnh" Lúc này Hạ Ninh đã thay xong quần áo ngủ, đang đi bộ xuống cầu thang, hướng về nhà bếp.
Lục Mân nhíu mày "Nghiêm trọng vậy sao? Anh nhớ dạo này em có tập yoga, tại sao cơ thể lại vẫn yếu như vậy"
Tập cái đầu anh, người ta chỉ làm màu đăng weibo sống ảo thôi không được sao?
Hạ Ninh lập tức dùng giọng uể oải tiếp tục trêu đùa "Nói chung là em đói rồi, anh muốn em chết đói luôn có phải không?"
Vốn cứ nghĩ rằng Lục Mân sẽ gọi người giúp việc hoặc tài xế, người thân này nọ đến giao đồ ăn cho cô, tuyệt đối không ngờ rằng anh lại nói "Được, anh về bây giờ"
Hạ Ninh lập tức nghiêm túc lại "Không cần, em đùa với anh chút thôi, em đang nấu bữa trưa rồi"
Rất lâu sau không thấy anh trả lời lại. Cô lại cho rằng anh vừa có việc bận đột suất. Liền lại vuo vẻ trở về căn bếp nấu cho mình bữa ăn thịnh soạn.
Đến lúc vừa vẹn ăn cong một bát cơm, liền cảm thấy không khí có gì đó thay đổi. Ngẩng mắt lên Hạ Ninh liền nhìn thấy lão công của cô hai tay xách hai bịch gì đó, có vẻ giống như đồ ăn đang nhìn chằm chằm vào cô.
Miếng cơm còn lại trong miệng cũng vì thế mà nằm im. Nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong. Hạ Ninh cười trừ một cái, một tay cầm đũa đang định gắp thịt kia liền chuyển hướng dơ lên "Hi"
Lục Mân thở một hơi dài "Đây là dáng vẻ mệt không đi nổi sao?"
Hạ Ninh thấy anh nói chuyện lại liền nhai nhai mấy cái, nuốt ực miếng cơm kia xong trò chuyện "Sao anh quay về?"
Lục Mân nhíu mày ngồi xuống đối diện "Không phải em kêu đói sao?"
"Ách... anh không đọc tin nhắn sau em gửi?"
Lúc này Lục Mân mới lôi điện thoại ra, thở hắt ra một cái "Không sao, về ăn cơm với vợ cho bớt cô đơn"
Hạ Ninh thấy buồn cười, liền cười mấy hồi rồi đứng lên lấy bát đũa cho anh "Không ngờ cũng có lúc anh đáng yêu như vậy, haha"
Sau đó liền đem hai túi thức ăn kia mở ra. Đây là đồ mua ngay dưới nhà nên không bị nguội, có thể trực tiếp ăn luôn.
"Công ty không bận sao?"
"Rất bận"
Tay gắp thịt liền khựng lại, khẽ ho một cái "Sao anh quay về. Anh có thể bảo mẹ hoặc cô em gái họ của anh đến"
"Không quan trọng"
Ý anh là Công việc không quan trọng bằng vợ anh? Mẹ nó, lại thả thính. Phạm quy quá rồi. Không được.
"Khụ... vậy ăn nhanh một chút rồi lại về làm việc, vừa vặn hôm nay em nấu rất nhiều món anh thích ăn nha, ăn nhiều mới có sức làm việc"
Có sức làm việc? Được lắm, đợi đến tối anh sẽ thể hiện cho cô biết.
Lúc này ở YPJ Khởi Luân đang gấp muốn chết, không ngừng chửi thề "Mẹ nó, hạng mục quan trọng như thế nói một câu liền đem hoãn. Lục quỷ nhà cậu muốn công ty phá sản có phải hay không?"
Hết chương 20
Dạo này đang có dịch, mọi người nhớ cẩn thận bảo vệ sức khoẻ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro