Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Yêu anh là điều tuyệt vời nhất mà em đã làm (2040 chữ)

*Hiện đang edit lại tên nhân vật

Hạ Ninh nghe thấy giọng điệu có vẻ nghiêm khắc liền nhanh chân trốn ngay phía sau Lục Mân. Anh cố nhịn cười cúi đầu chào Lục Mân "Con đưa cô ấy về thăm bố"

Lục Mân gật đầu, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn vào Hạ Ninh ở phía sau anh "Có vẻ như con bé không muốn gặp bố"

Lúc này Hạ Ninh run sợ cực độ, nói cực nhỏ với anh "Sao bây giờ giọng bố khác xưa quá, em hơi sợ, em nên nói gì bây giờ"

Lục Mân suýt không nhịn được cười lớn, bèn kéo Hạ Ninh ló ra ngoài. Mặt đối mặt với Lục Mân.

Cô cười gượng "Cháu chào bố"

Lục Mân thật sự không nhịn được nữa, bật cười thật lớn "Ngay cả lúc đăng ký kết hôn cũng không thấy em hồi hộp như thế này đấy"

Hạ Ninh nhận ra lỗi của mình liền đỏ bừng mặt. Lục Mân xoa đầu trấn an "Bố, Hạ Hạ quay về rồi"

Hạ Ninh nghe được cái tên Hạ Hạ, khóe mắt cay xè nhìn Lục Mân, ngay lập tức bắt gặp nụ cười ngày ấy. Cô không còn căng thẳng như vừa nãy, tiến đến gần Lục Hàn Dương gập người "Chào bố, con, Hạ Hạ trở lại rồi"

Lục Hàn Dương chạm nhẹ vào vai cô "Được rồi, vào nhà thôi"

Hạ Ninh như được giải thoát, thở hắt ra một cái quay đầu nhìn anh. Lục Mân cười cười bước đến nắm tay cô dẫn vào trong.

***

"Bố mẹ anh sống một mình sao?"

"Ừm"

Hạ Ninh có chút bất ngờ "Ngay cả người giúp việc cũng không có sao?"

"Ừm"

Cô vẫn không khỏi ngạc nhiên. Vốn dĩ ngày xưa tuy bố mẹ Lục Mân còn trẻ nhưng đã thuê người giúp việc rồi, vậy mà bây giờ có tuổi rồi lại không thuê nữa.

"Việc nhà là bố mẹ làm hết sao. Như vậy có phải là rất vất vả không?"

"Còn gì tối anh sẽ giải đáp nốt, như em nói, họ vất vả như thế cho nên hôm nay anh không cho phép em lười biếng đâu đấy"

Hạ Ninh bỉu môi "Mấy việc lao động lơ quơ này có là gì chứ"

Lục Mân bên cạnh nở nụ cười nguy hiểm.

***

Thời gian qua đi, Hạ Ninh và Lục Hàn Dương đã trở lại cách trò chuyện ngày xưa. Hiện tại cô đang ngồi xoa bóp cho ông ấy.

"Quả nhiên có cô con dâu như con thích thật, bà mẹ con cũng là phụ nữ với nhau mà sao lại khác nhau đến thế" Lục Mân vô cùng mãn nguyện.

"Sao nhà mình không thuê người giúp việc ạ"

"Chuyện mà mình còn có thể làm thì không nên chuyển cho người ta. Hồi trước là do có thằng Phong nên bố mới thuê thêm về để đỡ vất, bây giờ nó đã lớn, còn có công việc riêng, còn có cả vợ rồi, cần người giúp việc làm gì nữa chứ"

"Vâng, con chỉ lo hai người vất vả quá. Nhưng tại sao bố mẹ lại không cho anh ấy ở nhà mình"

"Thằng bé cần tự lập. Có vậy mới thành công, mới đưa con về làm dâu đấy"

Hạ Ninh tươi cười "Tụi con sẽ về nhà thường xuyên"

Lúc này Lục Mân từ phòng bếp vọng lại "Hạ Hạ, em xuống dưới này anh nhờ chút"

Hạ Ninh dạ rất to. Chào Lục Mân rồi lon ton tiến vào nhà bếp.

Lục Hàn Dương bất giác nhìn theo mỉm cười. Đây chẳng phải là cảnh tượng mà bấy lâu nay ông luôn kiếm tìm hay sao. Thật là hạnh phúc.

***

"Em đem hết chỗ bát trong kia đi rửa đi" Lục Hàn Phong đang bận bịu với công việc lau dọn tủ bếp

Hạ Ninh nhìn về phía tay anh chỉ liền không tin vào mắt mình, cũng không dám nghĩ đến tương lai đau khổ của mình "Nhà mình chỉ tầm 6 người thôi, có cần nhiều đến thế không?"

Lục Mân không thèm nhìn cô "Có làm không?"

Hạ Ninh ngậm ngùi "Vâng" rồi lùi lũi vác bát đi rửa.

***

Chỉ một lát sau Lục Mân liền nghe được tiếng đổ vỡ vọng lại, chỉ thở dài. Ngay sau đó thấy thân hình nhỏ nhắn bước vào "Em chỉ là kéo cái rổ xuống, vậy mà cái đĩa cũng hiếu kỳ nhảy xuống, nên tông thẳng vào cái bình hoa bên dưới, cái đó có đắt không?"

Lục Mân được chữ bình hoa sắc mặt liền thay đổi, chạy ngay ra khu rửa chén để xem xét xác nhận.

Nhìn đống hỗn loạn cả trên lẫn dưới, xong lại nhìn sang người bên kia vẻ mặt có lỗi, muốn giận cũng không được. Anh tiếp tục thở dài "Không đắt"

Hạ Ninh cảm thấy nhẹ lòng, thở hắt một cái rồi cười trừ "Anh vào dọn tiếp đi, đống này để em dẹp"

Lúc ngang qua nhau Lục Mân đã nắm lấy tay cô, xem xét một lượt.

Mũi của Lục Mân khá thính, ngoài mùi của nước rửa chén ra anh còn ngửi thoang thoảng mùi tanh nhẹ của máu. Anh đoán cô vợ bé của mình lại không cẩn thận bị thương rồi.

"Làm sao lại bị thương rồi?"

Hạ Ninh không hề biết là khuỷu tay trái của mình bị mảnh thủy tinh sượt ngang. Đoán được lòng cô, Lục Mân kéo cô lên phòng.

**

"Còn dọn dẹp chưa xong, để em tự băng cũng được, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà"

Sợ cô tự ái, Lục Mân chỉ để lại chiếc hộp chữa thương cho cô rồi đứng dậy "Băng bó xong rồi xuống nhà ngồi trò truyện với bố"

Tự nhiên Hạ Ninh thấy mình vô dụng liền cúi mặt. Lục Mân thấy quỳ xuống trước mặt cô "Lại làm sao rồi?"

Lục Mân rất cao, ngay cả khi khụy gối xuống thì người vẫn không thấp hơn cô là mấy. Hạ Ninh liền choàng qua cổ anh, chống cằm mình lên vai anh.

"Em xin lỗi, đã không giúp được gì còn đi phá hoại"

Lục Mân phì cười, tay xoa đầu cô "Nếu em không phá, anh sẽ nghĩ mình đã đem nhầm người khác về đấy"

Những lúc như thế này cô luôn nghĩ "Gặp được anh là điều hạnh phúc nhất trong đời cô, yêu anh là điều tuyệt vời nhất mà cô đã làm"

***

Một lúc sau xuống nhà đã nghe tiếng than thở từ giọng của một người đàn ông khác "Lục Mân, Hạ Ninh, hai người rất đáng tội chết"

Hạ Ninh nghe được liền không chịu thua "Này, em đã làm gì anh mà anh lại rủa em như thế hả?"

Khởi Luân ngồi la liệt trên ghế không chịu uất ức "Em thì có làm gì anh? Em nhìn ông chồng của em kìa, ngồi tỉa cây cắt lá, việc nặng việc nhọc mà em để lại đã đổ hết lên đầu anh rồi"

Hạ Ninh hiểu ra chuyện "Anh ấy bắt anh làm mà anh cũng làm sao?"

Khởi Luân nghe xong tự nhiên không biết nói gì. Quả thật cậu có quyền từ chối cơ mà, cớ gì lại một mực nghe theo Lục Mân kia rồi than thở.

Hạ Ninh đấu khẩu chiến thắng cười rạng rỡ "Nhưng em cũng thật khâm phục anh, em chỉ chợp mắt một chút, mở mắt ra anh đã dọn xong hết rồi"

"Haa, em lại còn thời gian để chợp mắt cơ à, anh cứ nghĩ em đang dọn phòng trên đó cơ đấy, em gái Hạ , em quả nhiên có phúc tám trăm tám mươi mấy đời mới cưới được ông chồng như Lục quỷ đấy nhé"

"Cảm ơn, còn anh, chắc phải tụ nghiệp tám tỉ năm mới gặp được người bạn tốt bụng như anh ấy đấy"

Hạ Ninh tiếp tục thắng, Khởi Luân tức đến nổi không làm gì được "Này, đừng có nghĩ anh không dám đánh con gái đấy ấy Lục Mân, nhìn xem vợ cậu còn đang bắt nạt tôi đây này"

Hạ Ninh có chút bất ngờ về độ lật mặt của Khởi Luân "Thế anh cũng không nghĩ em có thể đánh thắng anh à"

"Hạ Hạ, xuống nấu ăn"

Khởi Luân nghe xong vui hết nấc, liếc xéo Hạ Ninh. Nhưng một lúc sau lại nghe thấy Lục Mân lên tiếng "Em đánh cậu ta xong ai vác đi bệnh viện được"

Lần này là Hạ Ninh cười giòn giã, Khởi Luân quê độ không chịu được "Bác Lục, lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ"

"Để đáp trả lại cái bình bị vỡ lúc nãy, em sẽ nấu một bữa thịnh soạn"

Lục Mân cười, gật đầu "Được" rồi trở về phòng.

---

Chỉ là đến tận sau này cô mới biết, chiếc bình cổ đấy được anh đấu giá về với giá trên trời tặng cho bác gái. Ước chừng bằng giá của một căn hộ ở khu B, khu chung cư đắt đỏ nhất nhì thành phố T.

Một bữa ăn của cô còn chưa thể trả đủ cho hạt bụi dính trên nó. Nghĩ lại cô thấy bản thân mình thật quá xấu hổ. Cả đời này dù có làm trâu làm ngựa cho anh cũng không thể trả nổi.

***
Nhập tiệc.

Lúc này hai bà mẹ trở về, bữa cơm gia đình đã đầy đủ.

"Luân, hôm nay là giỗ mẹ cháu phải không?"

"Vâng, cảm ơn mọi người vì đã vui vẻ cùng con trong ngày này"

Khởi Luân - anh gặp Lục Mân trong một quán game nhỏ tại Nhật Bản. Lúc này, hai người vô tình trở thành bạn game cùng nhau suốt 2 tháng và cứ thế vô tình trở thành bạn của nhau. Không lâu sau Lục Mânu côn. Sau khi tìm hiểu mới biết được số tiền mà anh dành để chơi game ấy đều là đi vay. Chính ngày hôm ấy là Lục Mân đã xông vào để cứu Khởi Luân, và cũng trong đêm hôm ấy, bố mẹ của cậu đã hi sinh trong cuộc bạo loạn ở thành phố bên cạnh.

Sau ngày hôm ấy, Khởi Luân theo Lục Mân trở về nước, hai người cùng nhau lập nên YPJ.

Năm ấy Lục Mân có nói với Khởi Luân một câu. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể quên.

Chơi game cũng là cách kiếm ra tiền.

----

Khởi Luân từ đó trở đi như trở thành người anh em của Lục Mân, ngay cả Lục Hàn Dương và Nguyễn Kỳ cũng quý Khởi Luân như một người con trong gia đình. Tất cả các dịp lễ lớn, ngày Tết ... Khởi Luân đều được gia đình Lục Mân mời tới chung vui, cả ngày sinh nhật cậu, chưa một năm nào họ bỏ qua.Khởi Luân luôn cảm thấy rất biết ơn vì đã gặp được gia đình này.

----

"Này, sao anh chỉ ăn mỗi món của chồng em nấu, ăn đồ của em nữa đi chứ hả"

Thấy không khí trùng xuống, Hạ Ninh liền lái sang chuyện khác.

"Em gái Hạ, em là đang sợ giữa hai anh có gian tình sao?"

"Hai người vốn dĩ luôn có gian tình, em có sợ cũng không làm được gì?"

Nghe xong Khởi Luân sặc "Lợi hại, lợi hại, anh đã biết được nguyên nhân vì sao hai người một vợ một chồng rồi"

***

Đến tối hôm ấy, Hạ Ninh uống say làm loạn, đòi Lục Mân chơi trò cưỡng bức trai lang hiền lành. Cuối cùng  bị ngược, trai lang lại bức dân nữ cho đến tận sáng. Dân nữ có van xin bao nhiêu cũng không được tha. Kết quả bị bức quá liền ngất xỉu đến tận sớm chiều hôm sau.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro