5
đã 2 ngày em và cậu không nhắn tin và nói chuyện rồi, em đã không muốn luôn là người phải chủ động nữa, em ghét việc phải chủ động. Nhưng sao 2 ngày qua cậu cũng chẳng nhắn lấy cho em một tin hay đi qua nhau cũng chẳng gọi với em lại.
cậu xem em là một sự lựa chọn sao? nếu không phải thì hãy cho em một tín hiệu đi.
em dạo này đang rơi vào một khoảng không vô định của những suy nghĩ rối bời, số cân tăng không kiểm soát, cảm xúc rối loạn khó nói thành lời. vậy nên "Jaemin à hãy tới cứu rỗi tâm hồn tớ đi"
bên trong em bây giờ đang rối loạn đến nỗi em chẳng thể miêu tả nó ra sao nữa.
"nhưng Jaemin à tớ thật sự rất nhớ cậu, làm ơn hãy nhắn tin cho tớ đi mà"
Phải làm sao đây tới tận sáng hôm sau em mở điện thoại ra cũng không có lấy một tin nhắn nào từ cậu.
"Jaemin à đừng làm vậy mà, tớ sẽ phát điên vì cậu mất"
cả buổi học hôm đấy em chẳng thể tập trung vào bất cứ bài học nào cả, đầu óc cứ như trên mây chẳng thể suy nghĩ được gì hết.
mọi thứ cứ tiếp diễn như thế đến lúc ra về, em lủi thủi đi một mình thì bỗng có ai gọi.
-Sooyeon
theo phản xạ tự nhiên em quay ra đằng sau thì ra là cậu người con trai em đau đáu trong lòng.
-sao khong nhắn tin cho tớ?
cậu đứng ngay trước mặt em mà chất vấn
-tớ thấy cậu cứ phớt lờ tớ ở trường nên tớ tưởng cậu thấy tớ phiền nên tớ...
-không, cùng về đi.
-ơ nhưng hôm nay tớ đi cùng bạn mà.
-kệ bạn cậu, hôm nay lên xe tớ chở về.
-nhưng tớ phải đi cùng bạn mà.
-bạn cậu đâu?
-đang đợi tớ ở kia kìa.
-lên xe đi.
-ơ
-tớ bảo lên đi.
em lên xe ngồi rồi cậu đi tới gần chỗ bạn em.
-chào cậu, cậu là bạn của Sooyeon nhỉ? không biết cậu có phiền khi về 1 mình không? tại tớ có việc đi cùng Sooyeon nên bạn ấy không đi cùng cậu được. tớ xin lỗi nếu cậu thấy phiền nhé
-à..ờ không sao đâu tớ về 1 mình ổn mà, không phiền đâu.
-tớ cảm ơn nhé, cậu về cẩn thận, chúng mình về trước đây, chào cậu nhé.
-cẩn thận nhé.
cậu và em im lặng cả 1 đoạn đường rồi cậu bỗng hỏi.
-không thích tớ nữa sao?
em lặng im
-sao không trả lời? không thích tớ nữa thật sao?
-không phải tớ không thích cậu nữa...tớ thật sự rất thích cậu...
-vậy thì an tâm rồi.
-nhưng từ giờ tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa đâu, sẽ không thích cậu nữa.
-tại sao?
-tớ mệt với việc phải chạy theo để có tình cảm của 1 ai đó nữa rồi..chẳng lẽ tớ không xứng đáng để nhận tình cảm của ai đó sao?
-tớ xin lỗi.
-cậu đừng xin lỗi, cậu đâu có lỗi đâu.
-tớ..
-có lẽ đây sẽ là lần cuối ta nói chuyện với nhau, đi về với nhau, cũng sẽ là lần cuối tớ thích cậu. Jaemin à, tớ mong sẽ sớm gặp được người mình yêu nhé.
-Sooyeon à...
-thôi được rồi, cậu cho tớ xuống đây được rồi, tạm biệt Jaemin nhé..!
giờ đây bên trong Jaemin như rối bời không biết thế nào, cậu thật sự rất muốn giữ lấy em nhưng chẳng thể nói ra thành lời.
"tớ cũng thích cậu Sooyeon à, tớ không muốn mất cậu đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro