2
-âyy
-hả?
-mai đi học ý thì lúc về đi với tớ nhá.
-tại sao?
-không biết đâu, nhớ là phải đii với tớ đấy.
-thôi thôi tớ không đi đâu.
-không đi là tớ dỗi đấy.
-này không đi thật đâu đấy.
-oẹee không biết gì cả, tớ đii ngủ đây, bạn của tớ ngủ ngon nhaaa.
cũng không dám hi vọng chuyện cậu ta sẽ đợi mình để cùng về nhưng....
tiết cuối ngày hôm nay của lớp lại kéo dài hơn để giáo viên giảng nốt bài. các lớp đã tan gần hết mà lòng em nguội lạnh vì nghĩ cậu ta thật sự không chờ em rồi.
khoảng 10p sau lớp em tan học.
mặt em ỉu xìu như bánh bao nhúng nước ấy. Mọi người ồ ạt dồn về phía cửa đâm ra em bước ra được cửa lớp thì mọi người đã về gần hết.
Em đi tới chỗ bậc thang thì bỗng có tiếng gọi
-Sooyeonie!
chất giọng ấm ấm này nghe quen lắm, em quay ra thì là cậu.
-oh Jaeminie ah!!
-cậu hẹn đi cùng lại để người ta đợi lâu vậy hả?
-không phải lỗi của tớ mà nhưng mà cảm ơn cậu nhé.
-vì gì cơ?
-vì đã không làm tớ thất vọng.
-này, đội mũ vào không nắng.
cậu đội chiếc mũ đang cầm trên tay đội lên đầu cho em
em bất ngờ đứng hình vài giây.
-này có sao không đấy.
-không không sao cả chỉ là bị say nắng thôi.
-say nắng sao?
-ừm tớ bị say nắng cậu nhiều chút.
-ò nhưng mà tớ bị cháy nắng nhiều chút rồi.
-không phải lo, tớ sẽ hoá thành người khổng lồ để toả bóng che nắng cho cậu nhá
-thôi cô nương, đi về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro