Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Quên anh trong từng cơn đau

- Natsu à - Lucy nhẹ nhàng nói

- Em hãy làm nhanh lên - Natsu nhìn Lucy nói

- Hix..... Natsu.... em..... em không thể.... - Lucy khóc nói

- Anh xin em đấy Lucy - Natsu cũng rơi nước mắt, ôm Lucy vào lòng

- Đồ ngôc..... hix.... hix.... em không muốn xa anh đâu.... huhuhu - Lucy đánh vào lồng ngực Natsu

- Anh Natsu à - Toriki đứng ngoài chẳng biết làm gì ngoại trừ khóc - Em xin lỗi - Cô bắn thẳng một nghìn cây cung tên lửa về phía Natsu, nó cũng chẳng hề hấn gì cả

- Lucy à, cậu mau giết Natsu đi - Gray - nếu không chúng ta sẽ bị Natsu giết đấy

- Tớ không thể đâu Gray à.... tớ.....

- Em giết anh nhanh lên Lucy - Natsu nhìn thẳng mặt Lucy, đưa mặt mình đến gần mặt cô hơn nữa, 1 cm, 1 mm và hai người môi chạm môi, Lucy tiếp nhận nụ hôn, ôm cổ Natsu, bỗng ánh lửa cháy xung quanh cô và cậu, lại thêm một ánh sáng loé lên, Natsu dường như bị tan biến, thân thể cậu không còn như trước nữa, nó như được thuỷ tinh bao bọc, từ từ những hạt cát từ thân thể Natsu bay đi, cậu sắp tan biến rồi ( đừng ai chửi tui ác, làm ơn, tui cũng khổ tâm lắm ) 

- KHÔNG.... HIX... NATSU - Lucy ôm chầm lấy cậu nhưng làm sao được, cậu đi rồi

- Lucy - Juvia chạy lại ôm Lucy từ phía sau kéo cô về phía mọi người

- Lucy à, Juvia biết, cậu đau lắm, nhưng Natsu đi rồi, cậu ấy không còn sống trên đời nữa - Juvia vừa khóc vừa nói

- NATSU... HUHUHU.... ĐỪNG XA RỜI EM, ĐỪNG BỎ EM LẠI MỘT MÌNH 

" CHÁT " 

Cái tát trời gián dành cho Lucy

- Đủ rồi Lucy à - Toriki trừng mắt nhìn Lucy

- Toriki - Mọi người thẫn thờ

- Cậu nghĩ Natsu như vậy bọn tớ không đau sao... hix.... không chỉ mình cậu đau thôi đâu Lucy à.... hix... gia đình tớ... hix.... bố mẹ tớ.... họ không còn nữa... hix..... tớ coi Natsu như anh tớ, bọn tớ cũng đã kết nghĩa là anh em từ khi còn nhỏ.... hix... tớ biết, cậu rất yêu Natsu... hix... còn tớ thì rất mến anh ấy.... hix... anh ấy vừa là người anh vừa là người thầy đã dạy tớ phép thuật... hix.... Lucy à, cậu đau lắm đúng chứ, tớ cũng vậy... hix....mọi người trong hội cũng vậy... hix...nên câu hãy bỏ qua chuyện này.... hix... cố gắng sống thật tốt nhé... hix... Natsu trên thiên đường, thấy cậu như vậy... hix... anh ấy cũng không hạn phúc đâu - Toriki nói

- Toriki nói đúng đó Lucy, em hãy cố gắng sống thật tốt nhé - Erza

- ĐÚNG VẬY LUCY, NATSU THẤY CẬU NHƯ VẬY CẬU ẤY SẼ ĐAU LẮM ĐÂY - Cả hội

- Hahaha.... nói chuyện sao vui vẻ quá nhỉ 

- ZEREF - Cả hội 

- Chính ngươi đã cướp đi sinh mạng của Natsu, ta sẽ tiêu diệt ngươi Zeref - Lucy trừng mắt

- Sức mạnh cỏn con đó làm gì được ta

- Hãy xem đây, CAPOTO APERENO - Lucy thi triển sức mạnh 

- Lucy, đừng - Ga/Le 

Một luồng ánh sáng màu trắng loé lên xung quanh Lucy, nó càng ngày càng to hơn, mắt Lucy chuyển màu, nó hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, nó màu đỏ pha đen, màu của sự giận dữ

- Đó là.... sao có thể - Zeref trợn mắt

- Lucy... sao cô ấy có thể thi triển được sức mạnh đó - Mavis nhìn Lucy

- TẤN CÔNG - Lucy đưa tay về phía Zeref, một thứ gì đó như bắn vào tim Zeref, và .... hắn đã bị chính tay Lucy tiêu diệt

Lucy ngã xuống lòng ngực Juvia, Juvia đỡ cô dậy, Wendy trị trương cho cô

MẤY NĂM SAU

Một cô gái tóc vàng khoảng 29 tuổi đang ngồi trước một bia mộ, nhìn cô gái đó có vẻ ung dung, trong tim cô gái dường như có một nỗi niềm khó tả

- Natsu à, hôm nay em đến thăm anh nè, em nhớ anh lắm đó, à mà mọi người trong hội vẫn tốt lắm Natsu à, Toriki nó nhớ anh đến nổi nó như phát điên, một ngày phải đi đập mấy căn nhà mới chịu đó, cậu ấy càng ngày càng giống anh, Erza thì khác xưa rồi, ít khi bà chằn lắm, cậu ấy với Jellal chình thức hẹn hò rồi, Gray và Juvia cũng thành một cặp, Gajeel và Levy cũng vậy, Wendy thì tự dưng bây giờ thân thiết với Romeo, hai đứa nó như có gì đó giấu giếm mọi người, ai cũng hạnh phúc anh ha, nhưng còn em, chừng nào anh mới cho em gặp mặt anh đây, trong mơ cũng được, được gặp anh em chết cũng không sao, em nhớ anh lắm Natsu nhưng em đã cố gắng sống rồi, có lẽ em yêu anh đến điên dại luôn rồi nhỉ , ahihihi - Lucy cầm bông hoa để trước mộ cậu rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ, tờ nhiệm vụ 100 năm

" không có gì là hạnh phúc, nó chỉ hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu "

THE END

hơi nhảm thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: