Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống tốt giúp phần của cô

(Thức tỉnh)

_______________

Hắn gặp lại anh trong quán bar cũ thường hay lui tới. Bộ dạng anh bây giờ thật khó để hắn có thể nhận ra đây là người bạn trai đầy tự hào mà cô vẫn kể. Hắn nhanh chóng cướp ly rượu trong tay anh đặt xuống bàn và lôi anh ra ngoài.  Dừng lại ở một góc đường hắn không ngừng đánh anh. Những cú đấm không lưu tình xuống khuôn mặt hốc hác kia. Dường như hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, anh ngã hắn lại lôi người dậy đánh tiếp. Anh đang trong men say mơ màng bỗng dưng bị đánh liền tỉnh táo vài phần. Vừa nâng mắt nhìn rõ xem đối phương là ai liền bị đánh tiếp. Sau đó hắn liền lấy chai nước họ quên ven đường tạt vào mặt anh.
"Đã tỉnh chưa? Anh đã tỉnh chưa? Thằng khốn nạn!"
Anh nhìn hắn. Lồm cồm đứng dậy.
"Cậu có quyền gì mà đánh tôi."
"Tôi không đánh anh, đánh anh chỉ làm tay tôi thêm bẩn, anh không có cái phúc khí đó. Tôi đánh thay cô ấy, giúp cô ấy đánh một người đàn ông tồi."
Anh tỉnh táo. Mệt. Ngồi ở lan can vệ đường. Hắn nói. Túm cổ anh đứng dậy.
"Anh đứng dậy cho tôi. Anh thế này có xứng là người bạn trai của cô ấy không? Có xứng với bao đau khổ mà cô ấy cố chịu vì anh không? Có xứng với sự kỳ vọng của cô ấy với anh trước lúc ra đi không?
Không? Anh không xứng. Tôi nói cho anh biết răng anh không xứng, anh không đủ tư cách. Cô ấy trao cho anh hết niềm tin và hi vọng, đến phút cuối cùng ngay cả sinh mạng cũng dám đánh đổi để có khoảnh khắc hạnh phúc bên anh nhưng rồi anh đã làm gì? Anh ở đây uống say, sa ngã. Anh điên điên khùng khùng làm chuyện hoang đường. Anh tự đày đọa bản thân. Anh cảm thấy anh có xứng không? Tôi nghĩ cô ấy đã sai rồi. Cô ấy muốn anh sống tốt thay phần của cô ấy. Sự gửi gắm này có lẽ đã sai người rồi."
Hắn nói xong liền quay lưng đi. Mặc kệ anh đang ngồi ở ven đường, mặc kệ anh có hiểu hay không,có nghe hết hay không.
Anh vẫn ngồi ở đó. Khuôn mặt hốc hác thẫn thờ và đau khổ. Anh nhớ lại nhưng lời hắn nói. Anh hiểu. Anh biết anh hiện tại không xứng với sự kỳ vọng của cô.
Về nhà. Đèn trong phòng sáng lên. Mọi thứ bên trong bừa bộn và bốc mùi. Duy chỉ có bức tranh cô vẽ tặng anh vẫn sạch sẽ và được treo ở góc đầu giường. Anh nhìn kỹ bức tranh đó. Nhanh tay dọn dẹp toàn bộ căn phòng, mặc dù hiện tại đã là nửa đêm. Anh lau dọn sạch sẽ tất cả, thu dọn quần áo và giặt sạch chúng. Tắm rửa chỉnh trang lại bản thân như lúc trước. 4 giờ sáng. Anh lên giường ngủ.
Lúc xế chiều ngày hôm đó, người canh cổng thấy anh đến, người đàn ông này đã lâu không thấy rồi. Anh đứng trước mộ cô, trên tay cầm bó hoa hồng, nhẹ đặt xuống. Anh lau sạch ngôi nhà mới của cô. Khóm hồng bên cạnh cũng được anh nhổ sạch cỏ.
Người đàn ông đứng trước mộ cô bây giờ đã trở lại lúc trước. Bộ đồ thể thao dài tay phóng khoáng phong độ, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, râu cũng đã được cạo sạch. Dường như người đàn ông nhếch nhác và sa ngã lúc trước không phải anh, đã biến mất rồi.
Anh nhìn ảnh cô mỉm cười. Rồi ngồi xuống bên cạnh mộ cô. Hôm đó anh ở lại rất lâu, đèn trong trang viên sáng lên anh mới đứng dậy ra về. Có lẽ sẽ khác.

____________

Hai tháng sau.
Tại ngon đồi cũ anh và cô từng ngồi cắm tại. Anh đến đó chụp ảnh, quay phim và dành cho mình một ngày nghỉ. Hôm nay là tròn 100 ngày cô ra đi.
Chợt anh thấy phía dưới chân đồi có một cô gái đang từ từ hướng về phía này đi tới.

___________
Hoàn chính văn.
Phù cuối cùng ta cũng hoàn thành xong truyện ngắn này. Vì sự lười nhác của ta mà đứa con này gần 3 năm qua mãi không thể chạm đến chữ "full".
Đây chính là truyện ngắn chứng kiến từ sự vụng về của ta lúc mới vào nghề đến sự điên - quái như bây giờ. Yêu nó thật sự
Cảm ơn.
21/11/2016 - 4/8/2019. Ta có phải hơi lười rồi không?
#HànNgọc ( Mune04)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro