Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng anh thực hiện ước mơ (2)

Anh biết hắn gọi cho cô cũng không nói gì. Vì anh biết ở đây ngoài anh ra chỉ có hắn biết căn bệnh của cô. Có thêm hắn nói chuyện, quan tâm cô sẽ đỡ cảm thấy đau khổ và tủi thân. Anh biết gia đình cô không hạnh phúc. Bố mẹ hiện tại không phải bố mẹ ruột của cô. Sau khi bố mẹ ruột của cô qua đời vì một tai nạn xe thì hai người kia đã nhận nuôi cô nhưng họ đối xử với cô rất tệ. Gia đình cô lại neo đơn nên sau khi cô tranh cãi và đi ra khỏi gia đình đó cô liền một thân một mình bôn ba, chăm chỉ làm việc và cũng đã lâu rồi cô không liên lạc về đó. Thi thoảng đến ngày quan trọng cô sẽ gửi một ít tiền về. Vậy nên cô rất cô đơn, tuy cô không nói ra nhưng anh biết cô rât buồn.
"Công chúa của tôi. Mời ngài cùng thuộc hạ ra ngoài vãn cảnh chơi đùa. Xin cho tôi vinh dự bế ngài, có được không?"
Cô bật cười trước câu nói và thái độ nghiêm túc của anh. Cô liền ho một tiếng rồi diễn theo anh.
"Được. Nể mặt hôm nay ngươi ngoan  ngoãn ngồi cho ta vẽ tranh ta cho phép ngươi."
Nói rồi anh liền đến bế cô lên. Cô ôm cổ anh để anh bế mình ra, trong tim hạnh phúc ngập tràn.
Ra khỏi lều cô không khỏi ngạc nhiên và không tin vào mắt mình. Chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã chuẩn bị một bức tranh với khung cảnh đầy lãng mạn và xinh đẹp.
"Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?"
"Đây là bí mật." - Anh khẽ mỉm cười véo nhẹ mũi cô trả lời.
Trước mắt cô là những chiếc bóng bay được treo trên những sợi dây ngũ sắc. Trên đầu là những bóng đèn nhỏ bé xinh xinh. Thêm vào đó là những chiếc chong chóng nhờ gió mà miệt mài xoay xoay. Cô nhìn sang lại thấy anh dùng chiếc bàn gấp làm một bàn tiệc bé xinh. Trên bàn là một nhành hồng cắm trong ly nhỏ. Hai bên là ly rượu nhưng đi kèm một chai coca. Tiếp đó là một chiếc bánh ngọt nhỏ. Cô khẽ đánh trách anh sao anh không nói trước cho cô biết. Bộ đồ này của cô thật quá không phù hợp với khung cảnh lãng mạn này rồi. Anh lấy khẩu trang đeo vào cho cô sau đó đưa pháo bông. Đếm một hai ba hai người liền cùng đốt pháo rồi dơ nó lên cao khẽ đung đưa. Pháo bông đốt lên thật đẹp nhưng thật đáng tiếc vẻ đẹp đó chỉ duy trì được một thời gian ngắn ngủi đến đáng thương. Cô vui đùa cùng anh đến lúc đốt hết số pháo bông đã đưa đến. Hai người lại cùng ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ ăn một ít bánh ngọt và điều hiển nhiên cô chỉ có thể uống rất rất ít coca vì theo anh mặt lạnh kia thì thân thể cô không thể uống nhiều.
Anh rất muốn trao cho cô một chiếc nhẫn nhưng anh biết điều đó chỉ khiến cô thêm buồn hơn vì vậy anh chỉ lấy chiếc nhẫn cỏ lúc chiều anh đan tặng cô. Cô biết anh rất khéo tay nhưng thấy anh tặng cô vẫn bất ngờ. Thật xinh đẹp và vừa tay. Sau đó anh bật một bản nhạc nhẹ nhàng và mời cô cùng anh nhảy.
"Vị tiểu thư cô có vui lòng cùng tôi nhảy một điệu không?"
Cô mỉm cười đưa tay ra đặt lên bàn tay ấm áp của anh. Hai người cùng ôm nhau "đi" nhưng bước đi nhẹ nhàng. Buổi tối hôm nay cô chỉ có thể hình dung nó bằng hai từ "xinh đẹp" và "hạnh phúc".
Trước lúc đi ngủ cô muốn nói một chuyện với anh. Nhìn thái độ đắn đo của cô cũng biết cô do dự đến thế nào. Không phải cô luyến tiếc mà là cô sợ anh sẽ đau lòng.
"Nếu sau này em đi. Mong anh hãy trồng bên cạnh mộ em một cây hoa hồng..."
Thấy anh định ngắt lời cô khẽ để ngón  tay lên miệng anh, cản đi những lời anh muốn nói.
"Ngoài ra xin anh lúc đó đừng đau khổ. Hãy nhanh chóng quên em và tìm một người mới không chỉ có duyên tình cảm mà còn có duyên vợ chồng với anh. Dù rất ích kỷ nhưng em mong anh hãy chừa một góc nhỏ trong tim dành cho kỷ niệm giữa hai ta. Em biết những lời nói này mỗi nhân vật nữ chính trong phim truyện lúc chết đi đều sẽ nói như thế nhưng em vẫn muốn nói với anh. Mong anh sau khi em đi sẽ sống tốt và hạnh phúc."
Nói xong cô khẽ cúi mặt xuống. Cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra. Anh khẽ nâng mặt cô lên hôn lên khóe mắt ngấn lệ kia.
"Ngốc ạ. Thay vì dùng đầu và thời gian suy nghĩ những thứ vô bổ kia sao em không dùng nó để nghĩ và ngắm anh. Cô gái ngốc. Nhanh ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai chúng ta sẽ quay về."
Quay về? Hai người thật mong có thể cùng đối phương ở đây. Cùng nhau lưu giữ và tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc hiếm có.
Cô nghe lời anh khẽ nhắm mắt ngủ. Đêm nay được ngủ trong vòng tay của anh. Không thể nói sẽ là một đêm ngon giấc hiếm có từ lúc cô bị bệnh đến bây giờ.

#Hàn_Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro