- Thuộc về quá khứ :))
- Anh ơi ! Tim Em đau quá ! Cho Em mượn vai ! Mai Em hứa trả ? :)
- ' Làm gì có ai yêu mãi một người em ơi ' Giờ Em thấu rồi ! :)
- Giá như ngay lúc này , Em có thể ôm ai đó vào lòng và khóc ? :)) Tất cả do Em trót coi ai đó là cả thế giới để rồi nhìn người khác mang cả thế giới của mình đi ... Cảm giác đó ... !
- Có lẽ đứa con gái như Em cười quá nhiều nên lúc Em buồn chả ai tin ? :)) !
- Ngày Anh xuất hiện và Em biết được thế nào là yêu sai người , thế nào là đau lòng , thế nào là bi thương và cả thế nào là LỤY TÌNH nữa ! =)
- Nhưng nếu ! Chỉ là nếu thôi Anh nhé ! Nếu cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau , đau một chút cũng chẳng sao ! :)) ! Không nhất thiết cứ yêu nhau là phải bên nhau đúng không Anh ? Yêu thương để đó ... Quên Anh ... Em nghĩ ... Em chẳng thể làm tốt :)) Em mệt lắm , buồn tủi , tủi thân nữa .. Chỉ là Em không nói ra ! Sợ phiền :)) !
- Người ta đâu có thương mình ! Mà nếu có thương ? Thì là THƯƠNG HẠI :)) !
- Ngày ấy Em buông tay không phải là hết yêu mà do không đủ sức níu giữ người muốn ra đi :)) ! Chắc Anh chả buồn thiết tha hay níu giữ lại , vì Anh đã lần nào quay lại nhìn về phía sau đâu Anh nhỉ ? Chuyến xe buýt bỏ lỡ còn có chuyến khác , thanh xuân Em vì Anh bỏ lỡ ... ai sẽ trả cho Em ? :)) !
- Và bản thân Em nhận ra 'Cô đơn từ khi ta bắt đầu thương một người ' :) !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro