- Lỡ nhịp :))
- Em rất nhớ Anh dù luôn biết rằng người Anh nhớ tới chẳng phải Em :)) !
- Có lẽ , cả thanh xuân này , thuộc về Anh :)) ! nhưng Thanh xuân nơi Anh không có bóng Em ! Phải rồi ? :)) !
- Anh nói ghét Em đi , để Em bớt ảo tưởng về tương lai tưởng chừng trọn vẹn ấy ! Anh chê Em phiền đi ! Để Em lẳng lặng rời khỏi ! :)) ! Anh nói không cần Em đi ? Để Em chán nản , tuyệt vọng rồi buông tay ! Chứ đừng im lặng ! Em chả khác một kẻ dư thừa ! :))
- Hóa ra dù thân quen đến mấy , chỉ cần rời xa , cũng sẽ thành người lạ :)) !
- Em thấy Anh ! Em thấy chị ta ! Anh đi với cô ấy ! Anh cười ! Cô ta cười ! Trọn vẹn hạnh phúc :)) ! Tim Em ! Nhói :)) ! Giây phút ấy ! Em đã học cách chấp nhận ! Học cách kiềm chế ! Học cách kìm nén ! Nhưng chẳng bớt đau thương ! :)) Thì ra là vậy ! Thì ra không có Em , Anh vẫn hạnh phúc như thế :)) !
- Và rồi Em nhận ra ' Mắt không thấy , Tim sẽ không đau ' =))) !
- Giá như một lần thôi , hai ta hoán đổi vị trí cho nhau . Thì có lẽ sẽ hiểu được những điều chẳng thể cất lời ! :)) !
- Vì Anh xa rồi nên cuộc sống Em trở nên phẳng lặng đến lạ thường , cả thanh xuân trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió , không để lại chút bụi bặm hay dư âm nào ! Tưởng chừng nhắm mắt rồi tỉnh giấc , thoáng cái đã qua một đời người :)) !
- Vì Anh :)) ! Tim Em lệch một nhịp ! Yêu thương chẳng còn vẹn nguyên :)) Môi vẫn cười mà lòng chẳng bình yên :)) !...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro