- Em không thể quên :) !
- Anh ! Xa nhau đủ lâu rồi ! Về với Em được chưa ? :))
- Không có Anh , bình yên đối với Em là một thứ xa xỉ :)) Em là một đứa tồi , nên ai cũng dần bỏ Em đi =)) !
- Anh có biết , Em vẫn đợi ? Đợi một điều có lẽ chẳng thể tới ? Chính Em cũng không biết ! Chỉ biết rằng như một thói quen ! Em sẽ mãi đợi như vậy ? Anh nhé ? :))
- Là do Em ! Thứ lỗi cho Em vì đã gặp Anh , quen Anh , nhắn tin với Anh , cảm nắng Anh , thương Anh và yêu Anh quá nhiều ! :)) !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro