Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Mối tình đầu

Ai cũng có mối tình đầu. Và hầu như ai cũng nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Nhưng đối với tôi, mối tình đẹp nhất lại là mối tình cuối -Mối tình đã chết cách đây 3 năm.

Đã 3 năm trôi qua. Hình ảnh của anh vẫn không thể xóa nhòa trong trái tim tôi.....

Ngày ấy khi tôi đang là học sinh lớp 11. Tôi thầm khao khát một tình yêu. Một tình yêu đúng nghĩa, vì tôi biết rằng, tôi biết trong cái thế giới của tôi, cái thế giới mà xã hội khinh bỉ và đầy sự cô đơn này sẽ không tìm thấy được cái thứ xa xỉ gọi là tình yêu.

Phải. Tôi là GAY, tôi là một thằng con trai nhưng lại đi yêu một thằng con trai khác. Và luôn bị kì thị trước những cái nhìn của xã hội này. Nhưng làm sao, làm sao mới có thể tìm được hạnh phúc khi chính gia đình, bạn bè, và cả thế giới quay lưng lại với tôi. Tôi đơn độc, trong tôi giờ đây trống vắng. Không, không phải như thế, không phải như những gì tôi nghĩ. Vì tôi đã gặp được anh, người mà tôi cho
rằng có thể trao trọn hết trái tim mình cho anh.

Tối ngày 15 tháng 9 năm 2012. Tôi nhận đươc một tin nhắn từ một người mà bạn tôi đã giới thiệu làm quen cách đây một tháng. Tin nhắn hẹn gặp để biết mặt nhau và hiểu nhau hơn sau một tháng nhắn tin cho nhau. Sáng hôm sau tôi chảy chuốc, vuốt keo, .... nhầm gây ấn tượng tốt khi gặp nhau lầu đầu á mà *Cười cười*. Chạy xe gần đến chổ hẹn thì chợt nhớ ra hôm nay có 1 buổi học tiếng anh. *bặm môi* thôi kệ lâu lâu nghĩ một bữa chắc không sao đâu, vì chổ hẹn gần trường và sợ bị ai đó phát hiện nên tôi quuết định mượn cái tiệm hớt tóc của thằng bạn làm nơi cư trú. Ai đời lần đầu tiên hẹn hò mà lại hẹn ở tiệm cắt tóc cơ chứ. Tôi nghĩ trên đời này chỉ có mình tôi mới đủ can đảm làm điều đó.

5 phút, 10 phút, ..., 1 tiếng.
Tôi bắt đầu quạo và có những suy nghĩ vu vơ "không lẽ thằng này cho mình leo cây hả ta" "Nhắn tin cũng cả tháng nay không lẽ chơi khâm mình trời" "..."... Cuối cùng tôi quyết định cầm điện thoại lên và gọi cho anh ấy.
"Tút..... tút..... tút....."

- Alô, anh nghe đây.

Không để cho anh nói một lời nào nữa. Tôi làm cho một tràng luôn.

- Alô, anh Hưởng à? Anh đang ở đâu vậy, anh cho em leo cây hả, trời ơi. Anh đừng có chơi vậy nha, kì lắm đó. Anh biết em đợi anh 1 tiếng đồng hồ rồi hôn dạ. Anh đang ở đâu dạ trời.
Chắc đầu dây bên kia anh sợ tôi lắm. Tôi không nghe thêm được gì nữa. Đợi một hồi mới nghe giọng của anh:

- Anh xin lỗi em nha. Anh bận tí việc, anh đang trên đường chạy qua chổ em đây. Đừng giận anh nha hihi.

- Trời ơi. Anh bận thì gọi báo em một tiếng không được hay gì mà im ru vậy. Rồi chừng nào anh qua tới.

- Khoảng 10 phút nữa nha em. Thôi anh cúp máy nha. Anh đang chạy xe, bye em.

Chưa một lần gặp mặt, chỉ nhắn tin, gọi điện, mà sao trong tôi có cảm giác chúng tôi đã là của nhau. Đang ngồi mơ màng nhìn thằng bạn làm tóc cho khách. Hôm nay tiệm nó cũng vắng nên tôi chỉ ngồi chơi thôi. Chứ lúc rảnh tôi hay ghé tiệm để phụ nó này nọ cho khách.

- Em, đợi anh có lâu không. Cho anh xin lỗi nha. Anh bận tí việc *Cái mặt láo láo thấy mà ghét*

- Ờ. Đâu có gì đâu anh.

- Em đợi anh lâu không?

- Không biết có lâu không mà mới có tiếng mấy hà.

- Thôi mà nhóc. Anh xin lỗi mà. Nhóc đừng có giận anh nha.

- Em có giận gì anh đâu. À mà anh muốn đi đâu không? Tại em thấy ở đây cũng kì. Hihi

- Không sao đâu em. Ở đây cũng được mà. Với lại anh cũng đang muốn làm tóc nè. Em thấy anh làm kiểu nào hợp.

- Em thấy anh nên uốn đi. Uốn dợn thôi. Nhìn đẹp á. Hihi

- Ok. Vậy để anh uốn há.

Tôi quay qua kêu thằng bạn:

- Nghĩa, anh Hưởng muốn uốn tóc kìa. Làm cho ảnh đi mậy.

- Mày làm đi, tao đang duỗi tóc cho bèo không thấy hả mậy, ở không làm gì không biết phụ tao mà còn ngồi đó la lớn.

- Ờ thì làm, xía.
Tôi ngồi lôi mấy cái đồ nghề uốn tóc ra để làm cho anh. Tôi kêu anh ngồi xuống ghế để tôi làm tóc cho anh. Làm quá trời làm luôn cái cuối cùng thằng Nghĩa mập nói:

- Làm sai rồi kìa con khùng. Để đó đi tao qua làm cho. Mày vô thuốc dưỡng cho con bánh bèo này đi.

- Ờ qua liền nè.

Tôi qua chổ bánh bèo để vô thuốc dưỡng cho bã. Vô xong tôi qua ngồi đối diện với anh. Anh móc điện thoại ra ngồi nhắn tin, tôi không biết anh đang nhắn cho ai nữa.

*Tèng téng teng*

Chuông tin nhắn của tôi reo lên. Tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh.

- Sao ngồi im ru vậy không nói gì đi nhóc.

- Biết nói gì đâu. Mà anh cũng rảnh quá há. Ngồi đối diện thì nói chiện đi. Ở không ghê. Tiền dư quá há.

- Tại có bạn em nên anh ngại.

- Có gì đâu nè. Hì

Im ru một hồi lâu. Bốn mắt nhìn nhau. Xong tôi mới nhắn tin cho anh.

- Sao im ru vậy không nói gì hết gì vậy
.
- Biết nói gì đâu nè.

- Ai biết đâu. Muốn nói gì thì nói đi.

- Love. Hihi

- Love ai vậy, love ông Nghĩa hả.

- Love Đông Vũ á. Được hôn.

Mặt đỏ bừng, hai tai tôi nóng dần lên. Mắc cở quá đi mất. Ôi tôi cảm thấy có cái cảm giác gì đó tràn ngập trong người. Tôi đang hạnh phúc chăng. Tôi đã tìm được một nữa kia của mình rồi chăng. Tôi chỉ biết im lặng nhìn anh. Nở một nụ cười hạnh phúc gửi đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: