Chợt nhớ!
Có những chuyện tưởng chừng đã qua, bạn vô tình mất cảnh giác để rồi lại ôm ngực đau đớn.
Trong giấc ngủ trưa chiều nay, cô mơ thấy anh. Lâu rồi cô không nhớ, không nghĩ, cũng chẳng mơ. Trong giấc mơ, cô vẫn thở dài, vẫn đau lòng rồi khóc tức tưởi vì ai kia. Giấc mơ đơn giản lắm, chỉ là cô nhìn thấy anh, chỉ là anh im lặng. Vậy mà cũng đau lòng đến giật mình tỉnh dậy, nước mắt tràn mi. Hoá ra có những người là hiện thân của đau đớn.
Giật mình tỉnh dậy, người cô phát sốt nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Cả chiều đó cho đến tối, cô thở dài rồi lại thở dài.
Có người từng nói, đau đớn quá sẽ buông tay, rồi thời gian sẽ làm ta quên đi khuôn mặt đó, hình dáng đó, quên luôn cả những kỉ niệm khắc cốt ghi tâm. Nhưng sao với cô lại khó thế. Cô vẫn chưa quên. Vì anh là tình đầu, vì anh từng là cả tương lai của cô hay vì cô bên anh những tận 3 năm thanh xuân của tuổi trẻ. Cô không biết, cũng chẳng ai nói cho cô biết tại sao cô không quên được anh. Thỉnh thoảng đi đường cô nhớ đến, vào những nơi từng đi cùng anh cũng nhớ đến nhưng cô không buồn, ko day dứt. Cô lại sợ những giấc mơ như trưa nay. Mỗi lần mơ thấy anh, cô đều sốt rồi suy nghĩ mất mấy ngày mới về nguyên trạng vô cảm.
Tình cảm khó thực sự khó nói. Đối với cô mối tình này khiến cô phá bỏ mọi nguyên tắc, phá bỏ chính bản thân cô trước khi yêu. Ngu ngốc hay ngây thơ? Cô đã từng hy vọng rất nhiều vào tình yêu này nên khi bị ngã đến mức tổn thương không đứng được dậy thì cô cũng mất luôn niềm tin. Cô không dám tin, cũng chẳng muốn tin. Cô muốn bình yên trong chính thế giới của mình. Thế giới tự ti, sợ hãi, một mình cô với cô, không tranh chấp với ai, không sợ ai gây hại cho mình, sống ngày qua ngày, không buồn không vui. Cô ngẩn ra rồi cười chua chát tiếp tục công việc buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro