Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Hang

Một bóng tối dày đặc trong mắt tôi , không một ánh sáng len lõi nào qua khe và trong đầu tôi vẫn mong rằng một ai đó sẽ đưa tôi ra . Xung quanh chỉ toàn là tiếng côn trùng đang chạy quanh , đúng lúc giờ ăn , tôi nhanh chóng mở con mắt sáng nhìn trong bóng tối nắm hết đám côn trùng ấy vào bụng . No thật nhưng chẳng ngon tí nào , liệu ăn thịt người ..... lần nữa sao không nhỉ ? * cười khúc khích * .
1 ngàn năm sau.....

Thành phố vào hè cứ như vậy , nóng nực khiến ai cũng chẳng muốn xa cái máy lạnh của mình, tôi lang thang trên con đường quen thuộc trong cái oi bức đấy. Trước mắt tôi như đang xuất hiện hàng tỉ con dơi trên bầu trời . Ơ ơ *mơ màng *
- Nam chính : Ối trời , là dơi thật
Chẳng mấy chốc đám dơi bu đầy người tôi làm tôi phải ngất đi bằng nhiều phát cắn .Bị bất tỉnh nhưng tai tôi vẫn thoáng qua giọng ai đấy như là phụ nữ , cái giọng cao mà có chút ma quái
- người kì lạ : Ngon quá ~ Ngon quá ~ nữa ,nữa đi ~~
Lúc này tôi không thể la cũng chẳng thể sợ hãi chỉ có thể ngủ thiếp đi trong bóng tối dày đặc...........;
Không lâu sau tôi thức tỉnh dù đã mở mắt nhưng chẳng thấy được gì cả , tôi vội vàng loay hoay hai bên túi xem còn j hữu dụng hay không . Cũng thật may chiếc phone của tôi chưa bị rớt mất, tôi vội nhanh bật đèn bằng phone của mình nó không đủ sáng hết nhưng tôi vẫn có thể nhìn được thứ gì đó . Giống với suy nghĩ của tôi từ đầu khi vừa tỉnh dậy , đây là chiếc hang rất lớn nhưng ánh sáng không thể vào được. Còn đáng sợ hơn xung quanh tôi chỉ toàn xác người còn trước mặt là nhiều lối đi khác nhau , khuôn mặt tôi tái nhợt không thể nhúc nhích vì xác người tràn hết cả lối đi nhiều bằng cả một khu phố . Đa số họ đều là người quen của tôi và hàng xóm gần nhà ,... Nếu vậy tôi càng lo lắng hơn cả , tôi có một cô em gái 18 tuổi , bây giờ tôi không còn sợ hãi mà chỉ toàn sự lo toan về đứa em của tôi nó chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3 chưa được thấy nó bước chân vào đại học , nếu chết đi có lẽ tôi không còn lẻ nào để sống tiếp , không còn thấy nụ cười ấm áp của nó , giọng nói ngọt ngào , khuôn mặt tròn đáng yêu hay cái tiếng gọi anh ơi của nó nữa . Nghĩ xong , không còn thời gian nữa tôi phải đi tìm con em của mình , tôi lội qua dòng xác người ấy mà hét lên to tên em gái của mình :
- Thu ....., thu ..... em đâu rồi , nghe anh gọi không thu ơi ! Thuuuuuuu
Không biết tiếng gọi này có thể đến tai em tôi không , tôi đi rất nhiều lối trong hang nhưng càng đi lại càng lạc . Nếu em tôi còn sống mà tôi không kịp kiếm ra nó trước có thể nó sẽ chết đi giống như với dòng xác người ấy , càng lúc tim tôi càng đập nhanh nỗi sợ lại càng dâng lên. Vẫn không được dừng lại tôi tiếp tục gọi tên em gái mình không ngừng , 2 tiếng trôi qua tôi mệt mỏi , nằm lăn xuống vừa thở gấp vừa run run gọi tên em gái mình. Một hồi sau tôi nghe có tiếng ai đó đang kêu vọng lại trước mặt tôi , tiếng gọi quen thuộc nhưng cũng khá lạ lẫm :
- Người lạ :Anh ơi ! phải anh không?em sợ lắm cứu em với * khóc thin thít *
Tôi chẳng nghĩ gì liền chạy theo tiếng vọng đó , âm thanh càng lúc càng gần hơn , nhưng cái giọng ấy lại thay đổi thành tiếng cười kì lạ , một tiếng cười khúc khích ma quái của một phụ nữ , tôi dừng lại đờ người khi nghe giọng cười đó.
- Người lạ : Anh à tới nhanh đi ! Sao anh lâu vậy ,em .. lại .. đói .. rồi .. đây * cười lớn *
Khuôn mặt tôi tái nhợt ,run cả chân lẫn tay có lẽ đây là thời gian sợ hãi nhất của tôi , không giống với những căn nhà ma trong các khu trò chơi mà khung cảnh lúc này chân thật , rùng mình hơn những tiếng la hét của người đang bị giết hại nữa .Suy nghĩ một chút , tiếng bước chân lộc cộc trong bóng tối đang dần tiến lại gần tôi , dù biết tôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng chân tôi run đến mức 1 bước còn không thể , người tôi cứng đơ không thể đi , không thể nhích người , miệng cứ run rồi lắp bắp , đây có lẽ là cái kết của tôi chết trong nỗi tuyệt vọng , sợ hãi . Tôi nhắm mắt nghĩ tới cái chết của mình , không thể khóc mà cũng không thể thốt lên tha mạng cho tôi đi . Tiếng bước chân ấy cuối cùng cũng dừng trước mặt tôi:
- người lạ : Anh à , em thu đây anh . Anh không sao chứ
Tôi mở toang đôi mắt rồi rọi đèn vào âm thanh đối diện tôi , quả thật đây là em gái tôi , không nhầm đi đâu được đôi mắt tròn sáng của em ấy , tôi ôm chầm lấy em mình rồi khóc trong lòng con bé . Dù đã kiếm được em gái tôi nhưng việc thoát khỏi đây không hề dễ dàng gì . Tôi nắm chặt tay em gái tôi tiếp tục đi về phía trước nhưng trong đầu vẫn lo lắng người em gái mình dẫn theo phải là người em thật của mình . Tôi buộc miệng hỏi con em mình :
- Tôi :Em này , nãy anh có nghe tiếng ai đó cùng hướng đi với em ..ưm ... vậy em có thấy ai đi bên em không?
- Thu : vậy sao hình như em chỉ nghe thấy tiếng anh gọi thôi . sao vậy ạ ?
- Tôi : À ... không có gì đâu em .
Tôi vẫn chưa hẳn tin tưởng nhưng ánh mắt của con bé là không phải đang nói dối , vì tôi hiểu con bé hơn ai khác mà.
1 tiếng sau ....
Trước mắt tôi chính là ánh sáng đúng vậy là ánh sáng ,tôi ... không chúng ta có thể sống rồi . Vừa thoát ra khỏi hang đầu tôi choáng như chong chóng , mắt tôi hoa cả rồi ngất đi .Tôi lại chìm vào bóng tối lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: