
《Chapter 10》 Revolution (1)
Sau chuyện ẩu đả gày hôm đó, tôi đã xin nghỉ học một tuần để chỉnh đốn lại tinh thần, vả lại kì thi cuối kì cũng sắp tới. May thay tất cả mọi thứ diễn ra một cách trót lọt, tôi vượt qua năm học đầu tiên với số điểm khá ưng ý, mặc dù không phải straight As, cơ mà so với năng lực có hạn của bản thân thì như bây giờ là đủ.
Kì nghỉ hè cũng trôi qua cực kì bình yên. Tôi được đến studio nơi mẹ làm việc, được xem cách mọi người làm việc với nhau và những công đoạn thiết kế và sản xuất trang phục cực kì công phu tỉ mỉ. Nhờ vậy, ước mơ thi tuyển vào những học viện thời trang của tôi một lần nữa được châm lửa, và lần này, mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ tôi bằng những tài nguyên bà ấy có. Dần dần, những cuốn truyện, tập sách dày cộm không liên quan đến ngành học tương lai của tôi dần được thay thế bằng những cuốn tạp chí và những bảng vẽ thiết kế. Ba tháng cũng vì thế nhanh chóng kết thúc.
Lớp 11, nhiều gương mặt mới xuất hiện ở lớp 11A4. Tôi được biết là nhà trường sắp xếp học sinh vào các lớp dựa theo thành tích và năng lực đã được đánh giá trong kì thi cuối kì năm ngoái, như vậy có nghĩa là tôi vẫn giữ vững được điểm số trung bình. Nhìn xung quanh căn phòng dần được lấp đầy các chỗ ghế trống, bông nhiên tôi thấy chút lạ lẫm mặc dù không quan tâm đến bạn cùng lớp cho lắm. Ánh mắt tôi dừng lại khi một chàng trai lạ mặt bước vào.
Cao lớn, gương mặt góc cạnh, mái tóc bạch kim như ánh lên trong nắng, đôi mắt xanh lam như đại dương và làn da trắng ngần. Cậu ta chạm mắt với tôi ròi nhẹ nhàng quay đi trước khi ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh tôi. Tất cả ánh nhìn trong phòng đều hướng về phía cuối lớp nơi chúng tôi toạ lạc, những tiếng xì xầm nhanh chóng vang lên. Chút bối rối khiến tôi lúng túng làm rơi cuốn sổ về phía chàng trai kia.
Con mẹ nó Lacey. Sao mày ngốc quá vậy? Thật xấu hổ. Bây giờ làm sao nhặt lên? Không lẽ cứ ngồi yên như này? Hay là giả vờ không biết, may quá mình đeo headphones?
Tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết.
"Của cậu làm rơi này!"
Một chất giọng trầm ấm vang lên bên tai, vì tiếng nhạc nên bị át đi phần nào nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Cậu ta cầm cuốn sổ và dùng nó chạm nhẹ vào vai tôi ra hiệu, có lẽ vì nghĩ tôi không nghe thấy. Tôi tháo tai nghe đeo lên cổ, tỏ vẻ bất ngờ, nở một nụ cười thân thiện và cầm lấy cuốn sổ.
"À, cảm ơn nhé."
"Cậu cố ý đánh rơi nó hả?"
"Cái gì cơ?"
Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của cậu ta, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Cái tình huống vớ vẩn gì đang diễn ra vậy? Một giây trước ra vẻ lịch sự, giây sau lộ ngay bản mặt vô duyên.
"Cậu có thể tiếp cận tôi bằng cách khác hay hơn, kiểu này chả có tác dụng đâu." Cậu ta tiếp tục phun ra những từ vô nghĩa. "Tôi thấy cậu nhìn tôi chằm chằm ngay khi tôi bước vào lớp. Thích tôi lắm hả?"
Tuy không có chiếc gương nào trước mặt nhưng tôi vẫn biết được hai mắt mình đã trợn tròn như muốn lòi ra ngoài. Tôi ráng nhịn cười hết mức có thể, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, thế là một tràng cười sằng sặc nổ ra khiến trời đất xung quanh như xoay chuyển. Khi bản thân dần bình tĩnh lại, tôi nhận thấy trên gương mặt cậu ta đầy vẻ hoang mang nhưng cũng có một chút nín cười. Cũng đúng thôi, cười dễ lây lan lắm, như virus đó.
"Cậu cũng hay thật." Tôi quệt nước mắt, giọng còn hơi run vì dư âm. "Bảo cách đó không có tác dụng mà cũng quay sang bắt chuyện với tôi cơ đấy."
"Tại vì cậu xinh. Tôi chỉ nói chuyện với gái xinh thôi."
Ánh mắt cậu ta xoáy thẳng vào mắt tôi, mang chút ý bông đùa. Chàng trai này tuy hơi vô duyên nhưng giỏi eye-contact, chắc chắn tán gái cực kì chuyên nghiệp, đây là người tôi không nên dây vào. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận câu đùa giỡn vô ý vô tứ, đánh trống lảng bằng cách hỏi cậu ta tên gì, nghe thì hơi vụng về nhưng lí do là để chấm dứt sự tán tỉnh trắng trợn của cậu ta.
Nhận thấy điều gì đó không đúng, chàng trai nọ có chút khựng lại, nhưng nhanh chóng quay về cuộc trò chuyện cơ bản nhất của hai người lạ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên: giới thiệu bản thân. Jasper Cullen, đến từ London Vương quốc Anh, mẹ là người Ý, bị gia đình gô cổ sang Mỹ để hoàn thành cấp ba chỉ vì... lười. Jasper bảo rằng nếu không xong lớp 12, cậu ta sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, sống một cuộc đời bôn ba trôi nổi. Một lí do khác khiến gia đình Cullen đưa cậu nhóc Jasper đi nơi khác là để giáo huấn cho cậu ta một bài học về giá trị gia đình và tại sao đó là trách nhiệm của cậu ta trong việc kế thừa nó.
Nói chung, Jasper Cullen cực kì, cực kì giàu có.
Và cậu ta sẽ là người kế thừa gia sản kếch xù đó, đương nhiên, điều hành luôn cả tập đoàn công nghệ điện tử của gia đình.
Càng nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về bản thân, tôi càng cảm thấy mình như dần trở nên tí hon và tan vào hư vô. Jasper dặn dò tôi không kể với ai về gia cảnh đặc biệt của cậu ta vì không muốn gây sự chú ý, tuy nhiên, tôi không nghĩ việc giữ bí mật không là đủ. Riêng vẻ ngoài của cậu ta thôi cũng đủ để tất cả ánh nhìn đổ dồn về Jasper rồi. Không phải tôi không tin bản thân không thể giữ bí mật, nhưng đối với một người lạ như tôi Jasper cũng có thể chia sẻ một việc to lớn như thế, thì cậu ta cũng có thể kể cho người khác. Dù sao đi nữa cũng không phải là chuyện của tôi.
"Tôi không quen biết ai ở nơi này. Tôi chọn tin tưởng cậu, Lacey, đừng để tôi thất vọng."
Từ đầu đến cuối cậu ta thì thầm với tôi, bất chợt chất giọng đanh lại, vừa nghiêm túc vừa cảnh cáo khiến tôi giật mình, kẽ gật đầu đồng ý. Cậu ta vỗ vai tôi cười.
"Lacie!"
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của tôi và tất cả mọi người. Một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa phòng học, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi về phía hành lang.
Ba tháng không gặp, không trò chuyện, cảm giác như ba năm rồi tôi mới thấy lại con người này, Stefan Foster.
Có lẽ đây là một khởi đầu đầy triển vọng khi cùng một buổi sáng tôi được nói chuyện với hai trai đẹp, hoặc, cũng là một khởi đầu đầy gian nan chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro