Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chapter 1》 When Nerd Acts

Lacey POV

Tôi ngửa đầu há miệng ngáp một hơi dài, đủ rộng để một vài con thằn lằn trên tường có thể rơi tọt vào miệng bất kì lúc nào.

4 giờ sáng...

Ôi mẹ ơi, vậy là tôi gần như thức trắng đêm để làm đống bài tập về nhà của môn Toán. Lý do là vì tôi đã đọc truyện đến tận 1 giờ sáng mới nhận ra mình còn sót môn Toán chưa xong bài, và thế là tôi đã phải căng mắt đến tận giờ. Có một điều chắc chắn rằng mai tôi sẽ ngủ gật trên lớp, ngay tiết đầu tiên - môn Toán.

Tôi đánh một giấc đến sáng và suýt trễ học.

Vẫn là cái khung cảnh ồn ào như vỡ chợ ngày nào trong căn phòng không quá rộng với giấy tờ vươn vãi dưới đất. Tôi nhón chân đi một cách cẩn thận đến chỗ ngồi của mình, cố gắng không để bị vướng vào đám ầm ĩ kia.

Nhưng rốt cuộc cũng không tránh được.

Một cuốn sách bay thẳng vào đầu tôi. Chủ nhân của nó nhặt lấy mà không thèm nói một lời xin lỗi nào. Điều đó làm tôi phát bực, nên chọn cách ngồi im. Và các bạn có biết điều làm tôi hạnh phúc nhất lúc này là gì không? Đó là khi cô giáo vào lớp. Không gian im lìm và giấy tờ dưới đất biến mất một cách nhanh chóng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiết học bắt đầu.

Bài học khó + giáo viên chán chường + ngu môn này từ trong trứng = ngủ gật. Đó là công thức T-O-Á-N-H-Ọ-C mà tôi đã phát minh ra chỉ trong vòng 5 phút. Thật vi diệu hơn khi tôi đã vận dụng thành công cái công thức nhảm nhí này thay vì mở căng mắt và ghi nhớ hằng ha sa số các công thức khỉ gió khác. Nói ra như thế thì có vẻ không tôn trọng các nhà toán học thời xưa, nhưng xin lỗi các ông, não cháu thiếu chất xám, không đủ để dùng cho môn toán.

"Trò Carver..."

Ô, hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải!

"Này, Lacey Carver!" Tôi nghe tên mình, nhưng xung quanh tối om, không thấy gì cả.

Đầu tôi bỗng có một cảm giác đau điếng sau khi nghe tiếng "bộp". Ánh sáng lọt vào mắt khiến tôi phải nhíu mày.

"Trò Lacey Carver, lên bảng làm bài!" Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, và sau vài giây thì hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Green, giáo viên dạy toán lớp tôi, đang chìa viên phấn trước mặt tôi với gương mặt hằm hằm. Tôi cầm lấy viên phấn và e dè bước lên bảng trước ánh nhìn chằm chằm của cả lớp. Chết dở, tôi hoàn toàn không hiểu cái đề bài đang nói đến cái gì. Tôi cay đắng nhíu mày, thay vì suy nghĩ cách giải bài toán tôi lại cảm thấy thương xót cho số phận của bản thân.

Đứng khoảng 5 phút mà cái bảng vẫn trống không, tôi chột dạ liếc sang bên phải và thấy cô giáo đáng đứng chống hông, nhịp nhịp mấy ngón tay lên bàn.

"Thưa cô, em... em..." Tôi ấp úng.

"Không làm được bài chứ gì?" Cô cắt ngang trước khi tôi kịp nói hết câu. "Cảnh cáo trò lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhé, nếu còn ngủ trong giờ của tôi nữa thì hãy ngoài hành lang ôn bài!"

Amen, a hu hu hu, Amen!!!

Cuối cùng tôi cũng được thoát, tôi mừng thầm trong bụng và lon ton chạy về chỗ. Cơ mà đang đi ngon lành thì tôi vấp té, không phải chân bàn, mà là chân người.

Đó là chân của một đứa con gái, mang đôi bốt cao gót màu đen.

Tôi ngước lên nhìn cô ta, và nhíu mày. Grace Roberto, dân chơi đẳng cấp. Mẹ nó, số tôi hôm nay bị sao quả tạ chiếu. Tôi lồm cồm ngồi dậy khi Grace vừa ném cho tôi một ánh mắt khó chịu. Tôi đoán hôm nay cô ta lại cần tiền, và giờ ra chơi cô ta sẽ lại đến tìm tôi.

Trong khi tôi đang ném mình vào những dòng suy nghĩ thì chuông reo, giờ học kết thúc tự bao giờ. Lũ badgirl lôi tôi đến phòng dụng cụ thể dục.

"Muốn gì nữa?"

Tôi nhăn nhó hỏi khi bọn chúng đẩy tôi vào bên trong căn phòng.

"Tiền, đó là thứ bọn tao muốn."

Đám con gái này giống như đang buôn ma túy hay sao ấy.

"Hôm nay tôi không mang theo tiền, xin lỗi nhé!"

Tôi khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường và nói một cách tự mãn, trông chẳng giống như bị bắt nạt chút nào.

"Á à, hôm nay mày gan đấy. Từ chối cả yêu cầu của bọn này cơ." Grace mỉa mai. "Đừng nhiều lời, đưa tiền đây hoặc chồng sách của mày sẽ đi chầu Thượng đế."

Để xem nào, hôm nay có khoảng hai cuốn sách bay vào đầu tôi, và chúng làm tôi nổi điên. Tin tôi đi, cho đến khi tôi nổi cơn tam bành lên thì các người khó mà thoát khỏi chỗ này đấy.

"Sao cũng được, muốn phá cứ việc phá. Nhưng một con mọt sách thường xuyên bị bắt nạt ở trường cộng với mấy cuốn truyện của nó cũng nát như bươm thì các người nghĩ nó có dại đem theo sách đến trường không. Tôi đoán không có đứa nào ngu tới mức mà ngày nào cũng bị bắt nạt mà không chống cự." Tôi vừa đi về phía giỏ banh tennis vừa cười. "Và hôm nay tâm trạng của tôi cũng không được tốt..."

"Ngon!" Grace xắn tay áo lên và tung một cú đá vào người tôi.

"Ấy, đâu làm vậy được." Tôi đẩy giỏ banh tennis vào người Grace làm cô ta mất đà ngã xuống sàn. "Tôi thực sự không biết đánh nhau, nên ta hãy giải quyết bằng lời nói..."

"Im đi đồ khốn!!!" Grace hét lên giận dữ. Hai tay tôi bị hai đứa con gái giữ lại, và Grace chuẩn bị tung ra một cú đấm. Tôi hất mạnh hai đứa bánh bèo hai bên rồi né cái đấm của Grace.

"Nào nào, cô có thể xin tiền của bố mẹ, hoặc moi tiền của kẻ khác cũng được, đâu nhất thiết phải là tôi. Tôi cũng có lúc hết tiền mà..." Vừa dứt lời thì tôi nhận được một cú tát.

Mẹ nó, cô ta muốn tôi phát điên lên đây. Thời gian qua tôi im lặng vì không muốn làm to chuyện để rồi cả đám bị đuổi học, cũng chỉ vài đô la thì không sao đâu. Nhưng bây giờ thì gọi là xâm phạm thân thể, làm tổn thương thể xác con người đấy, hơn nữa người bị tổn thương còn là tôi, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Tôi hét lên đầy giận dữ và đầy mạnh giỏ banh tennis vào người Grace. Cô ta một lần nữa mất đà ngã chúi ra trước cửa phòng dụng cụ.

"Mày..."

"Aaaaaa... đi chết đi!!"

Tôi cầm từng trái banh và ném tới tấp vào người Grace, xô ngã cả những đàn em của cô ta. Lúc này đây tôi giống như cỗ-máy-giết-chóc, đến gần tôi chỉ có nước ăn banh vào đầu.

Những quả banh thất lạc bay vút lên cây và trúng phải cái gì đó kêu bồm bộp. Vật thể đó rên rỉ vì đau rồi hét lên thất thanh vì rơi bịch xuống lùm cây.

Cái-gì-đó lồm cồm bò dậy rồi đứng hẳn lên. Đó là một đứa con trai.

Và, càng điên khùng hơn nữa, đó là Stefan Foster, một Prince Charming của trường.

Điều hiển nhiên xảy ra là quả banh trên tay tôi rơi bộp xuống đất, và bọn con gái chúng tôi không hẹn mà đồng loạt rớt quai hàm xuống tận ngực.

Tạm gác qua tình hình của Stefan Foster, hãy lo cho tôi trước. Hội của Grace bị đình chỉ học hai tháng, còn tôi bị bắt nhổ cỏ sân bóng đến một tháng.

Tận một tháng cơ đấy.

Tôi biết phải sống sao bây giờ?

---------------------------------------------------

Hey, It's me!
Don't forget to vote and comment, I think you should do it :))) Hahaha

Vậy nhá, tác giả đi đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro