Chap 11 :
Bà C : Thật không thể tha thứ được. Cậu không xong với tôi đâu !
Toàn : Thực sự..Cháu không biết phải làm gì để bù đắp cho sự việc này ạ..
Bà C : Tại cậu mà con trai tôi bị như vậy. Cậu có một cách để chuộc tội.
Toàn : Là..gì vậy..ạ..?
Bà C : Tránh xa con trai tôi ra, cắt đứt liên lạc với nó, bước ra khỏi cuộc đời của con tôi !
Bà C : Cậu thấy không ? Vì cậu nên con tôi mới bị như thế, thế nên cậu tránh xa con trai tôi ra thì sẽ tốt cho cả hai !
Thấy Toàn có vẻ lưỡng lự, bà C nói : À, rồi tôi hiểu, thứ cậu cần là tiền của con tôi thôi chứ gì ? Thứ bỉ ổi.
Toàn : Không phải ! Cháu khô..
Không để Toàn nói hết câu, bà C lấy cục tiền trong túi ra và ném vào mặt cậu ! ( ngồi viết mà tức nhưng cho vào cho kịch tính :)) )
Bà C : 2 tỉ đấy, cầm lấy và tránh xa con trai tôi ra !
Bà C : Nó sẽ sống tốt hơn nếu không có cậu !
Toàn nghe những câu nói ấy thì vô cùng buồn bã, cậu không muốn rời xa Hải, cậu cảm thấy kì lạ khi tại sao mình lại không muốn xa anh. Có lẽ.. Cậu đã có tình cảm với Hải ( aumaigott:0 )
Toàn : Cháu..Cháu không cần những thứ này !
Nói rồi cậu quay đầu rời đi...
Bà C : Cậu..!! Dám ư ??
Bà C tức ói máu, bà quay lại bệnh viện để đợi vào thăm Hải.
Sau đó, bác sĩ kiểm tra thấy ổn định rồi cho người nhà vào thăm.
Lúc đó bà C đi mua cháo và những đồ khác cho Hải nên chỉ có A vào phòng bệnh.
Ngồi đợi 15p thì Hải tỉnh dậy, anh lim dim mắt rồi chợt bật dậy nói :
Hải : T..Toàn ! Cậu đâu rồi ??
Rồi anh chợt choáng ngã xuống gối : A..Đau đầu..quá .
* A : Anh mới tỉnh dậy mà lại nhắc tên hắn ta, mă tức thế không biết *
A : Anh có làm sao không, sao mới dậy mà đã hét tên hắn ta rồi =-=
Hải : Liên quan gì đến cô ? Chuyện của tôi ai khiến cô quan tâm ?
Hải : Tại sao cô lại ở đây ? Toàn đâu ? Cậu ta có bị thương không ?
A : Sao anh cứ phải hỏi về cậu ta thế ?? Do cậu ta mà anh mới bị thế này, vậy mà anh vẫn lo cho cậu ta được à ?
Hải : Cô có trả lời tôi không ?
A tức tối nhưng vẫn sợ Hải nên phải trả lời =)))
A : Cậu ta á, khỏe như voi, không nổi vết xước nào.
Hải : Vậy Toàn đâu rồi ?
A : Cậu ta bị bác C bảo ra nói chuyện riêng rồi.
Hải : Cái gì ?? Mẹ tôi đến đây á ?
A : Đúng dồi:))
Hải : Ôi, mẹ tôi sẽ nói những lời khó nghe với cậu ta đây, tôi phải đi ngăn mẹ tôi lại.
Hải đứng dậy rồi bị choáng, nhức đầu, ngã ra sau.
A đỡ anh rồi nói : Anh không được đi lại lúc này, bác sĩ nói nếu anh đi lại thì vết thương sau đầu anh sẽ trở nên nặng hơn đấy.
Hải vùng ra khỏi tay A : Không cần cô phải đỡ tôi.
A : Anh lúc nào cũng lạnh nhạt, xa lánh em vậy ?? Em mới là hôn thê của anh cơ mà ?
Hải : Tôi không yêu cô, tôi sẽ không lấy cô, không bao giờ, đừng có lảng vảng đến tôi và Toàn nữa.
A : Em yêu anh mà, em môn đăng hộ đối với anh, em giỏi giang hơn cậu ta, em mới xứng đáng với anh, sao anh lại không yêu em cơ chứ ??
Hải : Đem cái hoàn hảo, xứng đáng của cô cho người khác đi, tôi không cần.
Hải : Thôi, tôi không nhiều lời với cô, cô đi ra ngoài đi, tôi muốn không gian riêng.
A : Nhưng m..
Hải trừng mắt : Cô có đi ra ngoài không ?
A : E..Em đi được chưa.
A vừa đi vừa ấm ức khóc không thành tiếng .( dừa lắm nhỏ này )
A lại đi mách lẻo với bà C.
A diễn bộ mặt khóc lóc thảm thương : Bác ơi, hức, do tên kia, hức, tại hắn ta mà anh Hải đã mắng cháu, anh ấy còn đuổi ch..cháu ra khỏi phòng, hức. Huhuhu ( nhìn mình viết mà ẻ vc :)) )
Bác C : Được rồi, để bác nói chuyện với nó.
Bác C : Sao con cứ ngoan cố thế, mẹ đã nói rồi, A là hôn thê của con, hai đứa sau lày, chỉ có làm mới có ăn, đùa thôi=)) , sẽ lấy nhau.
Hải : Nhưng con không thích cô ta, nhìn giả tạo thực sự.
Bác C : Nhưng con không được phép từ chối, gia đình ta từ khi sinh ra đã có truyền thống đính ước rồi, con phải nghĩ đến sự nghiệp, đến ba con, đến gia đình mình chứ. Sao con lại để cậu ta dắt mũi đi thế hả ?
Hải : Con lúc này không muốn nói chuyện, con phải đi tìm Toàn .
Bác C : Con dừng lại ngay cho mẹ.
Hải quay lại nhìn mẹ mình với ánh mắt khó chịu và nói : Con không biết mẹ đã nói những gì với cậu ta rồi nữa. Rồi anh bỏ đi...
Hải đi loạng choạng nhưng anh vẫn cố gắng để tìm Toàn.
Toàn đang ngồi ngoài ghế đá suy nghĩ về chuyện của cậu với Hải, cậu buồn rầu vì nghĩ rằng Hải gặp chuyện như vậy quả thật là do cậu. Nếu cậu mạnh mẽ hơn thì đã không có chuyện này..
Thấy Hải, cậu vội đứng dậy bỏ đi, cậu nghĩ rằng nên chấm dứt với Hải để cả hai có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hải thấy cậu vội gọi Toàn : Toàn ! Này, T..Toàn ! Đứng lại đã, ở lại nói chuyện với tôi.
Tuy nhiên, Toàn không dừng lại, cậu tiếp tục chạy, Hải sức khỏe chưa đỡ hơn là bao nhưng anh vẫn ráng chạy, anh ngã khuỵu xuống, anh vẫn không bỏ cuộc, anh lấy tay bò trên đất , rồi cuối cùng giới hạn của anh đã đến..
Hải ngất xỉu dưới đất, Toàn thấy vậy không thể kiềm lòng quay lại đỡ anh dậy, A thấy vậy thì chạy vào bảo bác C, A chạy đến hất tay Toàn ra, đẩy cậu ra xa, mọi người chạy ra đưa Hải về lại phòng bệnh..
Toàn thấy vậy bèn bỏ đi lặng lẽ...
* Toàn : Có lẽ.. Mình nên chấm dứt chuyện này trước khi không thể dứt ra. *
Hải tỉnh dậy muốn đi tìm Toàn nhưng anh bị ngăn lại, bà C đã cho người chặn cửa cho đến khi anh xuất viện về nhà để đảm bảo anh sẽ không bỏ đi được.
Ngày ngày, anh luôn cố gắng để tìm lại liên hệ với Toàn, tuy nhiên, cậu đã xóa và chặn liên hệ của anh:(
Rồi đến ngày anh xuất viện về nhà chữa trị nốt, anh vẫn không nguôi nhớ Toàn, anh hỏi những nhân viên của mình nhưng cũng không ai biết.
Dần dần, anh mất hi vọng vào việc tìm kiếm cậu..
Ba tháng sau, đó là một ngày không nắng không mưa, không sương không gió=)) Hải đi công tác ở huyện bên kia kia kia, anh nhớ ra mình còn chút đồ cần mua. Thế là anh ghé vào siêu thị gần đó để mua đồ, khi mua xong ra thanh toán...!!
* OMG !! Who's that pokemon ??*
Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh, đó là Toàn !!
Toàn ngước lên thấy Hải, cậu vội vã quay lưng tính bỏ đi nhưng lại gặp chủ siêu thị, bà thấy Hải thì vô cùng bất ngờ, thấy Toàn không thanh toán cho Hải mà lại tính bỏ đi, bà nói :
Bà chủ : Ấy cậu làm gì thế hả?? Cậu biết kia là ai không mà lại bỏ đi giữa chừng thế?
Toàn : C..Có ạ.
Sau đó bà chủ chạy ra chỗ Hải và nói : Dạ, nay được cậu Hải ghé qua siêu thị của chúng tôi đúng là có phúc quá ạ, không biết cậu cần gì ạ ?
Hải : Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu kia.
Bà chủ : Vâng thưa cậu.
Bà liếc mắt với Toàn, ý nói Toàn ra nói chuyện với Hải.
Toàn đành chịu, đi ra ngoài cùng Hải .
Hải hỏi Toàn : Tại sao cậu lại đi?? Cậu có biết mấy tháng nay tôi tìm kiếm cậu bao lâu không ??
Toàn : Tôi không bắt anh tìm tôi.
Hải : Tôi xin lỗi, hôm đó chắc chắn mẹ tôi đã nói những lời không hay với cậu. Mẹ tôi là vậy, mong cậu tha thứ.
Toàn : Tôi không để bụng chuyện ý.
Hải : Vậy.. Cậu quay lại công ty tôi làm việc được không ?
Toàn : Không, bây giờ tôi đang có cuộc sống rất ổn.
Hải nghe vậy rất buồn, cũng không biết phải làm gì, nói thế nào, anh lên xe bỏ đi.
Toàn rất buồn, cậu muốn quay lại với Hải nhưng cậu không thể, trong bộ dạng của một người không có quyền thế, cậu không làm gì được.
Trong suốt khoảng thời gian xa Hải, cậu nhớ anh rất nhiều, nhưng không thể gặp mặt không thể làm gì:(((
Tối đó, Toàn cùng Nhô đi nhậu giải sồu, khi say Toàn gục xuống vai Nhô nói :
Toàn : Sao anh không thấy tôi nhớ anh hả ? Anh có biết thời gian xa anh tôi buồn thế nào không?? Hả ?!? Tên tồi này ! Cậu khóc hức lên rồi xỉu lâm sàng.
Nhô nghe vậy thì rất buồn, vì cậu thích Toàn, từ hồi còn học cùng nhau, cậu đã thích Toàn rồi. Nhưng vì chuyện gia đình, cậu phải sang nước ngoài thế nên phải xa Toàn. Lần này quay về VN, cậu tính thổ lộ tình cảm của mình, vậy mà hôm nay cậu lại nghe được những câu nói của Toàn..
Muahahhaah, chap này lại típ tục tạm dừng nhe. Tuần sau mình thi giữa kì nên có thể sẽ ít thời gian viết truyện. Mong bbi đợi truyện của mình nhaaa. Moazz<3
Tặng ebe mụt chíc trái tim không lồ cho một ngày may mắn:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro