Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Đây là chap dành cho bạn @tonapi123 đã đòi trong comment  nhưng tiếc là đã xoá :))) Sao lại xóa chứ?!!!! Mình còn chưa kịp trả lời mà?!!!! :))))))




Trong khu căn nhà bỏ hoang, dưới màn đêm tĩnh lặng, hai bóng người lặng lẽ di chuyển. Một bóng cao, một bóng thấp. Hai con người trong tư thế lưng hơi cúi, người hơi chúi về phía trước, y hệt tư thế của động vật săn mồi.

Chân bước không một tiếng động, hai cái bóng nhẹ nhàng di chuyển đến phía ánh sáng phát ra từ cửa sổ đã vụn vỡ của căn phòng tầng một của toà nhà, rồi dừng lại ở trước cửa phòng.
Ở bên trong, quay lưng về phìa cửa, là một người đàn ông, dáng vẻ nhếch nhách, mái tóc bù xù như hàng tuần không gội. Quần áo ông ta cũng lấm lem, chiếc áo bông cũ dính đầy đất bẩn, đôi bàn chân thì xỏ một đôi dép tông đã sờn rách. Trông ông ta như một người ăn mày bình thường, nếu không kể đến khẩu súng ngắn để trên chiếc bàn thấp bên cạnh, cùng vô số loại dao được trải ra thành một hàng ngay ngắn để ở trước mặt, trên một tấm vải da. Ánh đèn bàn mờ mờ không thể nhìn rõ mặt, nhưng qua đôi mắt xếch, hàng lông mày rậm, cùng khuôn mặt đã biến dạng một nửa do vết sẹo to tướng kéo dài từ lông mày xuống môi, thì cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người ông ta.
- Well, well, xem ai kìa có phải là tên sát thủ khét tiếng Im Soo Un không nhỉ? - Một giọng nam cao, đầy mỉa mai cất lên và người đàn ông, giờ đã có tên là Soo Un, giật mình quay lại, tay trái vội với lấy khẩu sũng bên cạnh, và chĩa thẳng vào nơi cất ra tiếng nói.
Khi nhìn thấy bộ mặt của hai người đàn ông, mà đúng hơn là của hai người thanh niên, cả hai đều đang chĩa súng vào lão, môi Soo Un nở ra một nụ cười, vết sẹo bên mắt trái dãn ra, khiến lão ta trông càng thêm đáng sợ.
- Tưởng là ai, hoá ra lại là cặp Evil Twins nổi tiếng của BTS, sao hôm nay tôi lại có vinh dự đó nhỉ?
Người thanh niên tóc đỏ bên phải nghe thấy mấy lời đấy thì gầm gừ, định xông lên, thì lập tức người con trai tóc nâu bên cạnh, dùng một tay giữ lấy, mắt nheo lại như nhắc nhở, thì thầm
- Bình tĩnh, Jiminie.
Xong rồi, hắn ta quay lại, nụ cười hình hộp càng rộng ra, hắn vui vẻ nói:
- Haha, ông bạn, bọn tôi cũng không có ý định ghé thăm đâu, chỉ là mấy ngày trước, bọn tôi nghe được một câu chuyện không mấy hay ho về một vụ án mạng bí ẩn liên quan đến một khách hàng thân thiết của nhóm, nên đến đây hỏi một số thông tin thôi mà.
- Chà, cậu V, nếu là về cái vụ ấy, thì thật tiếc, tôi không thể giúp được rồi.
Lão ta cười.
Và Taehyung, mặt vẫn không thay đổi, nhưng tay đã rời khỏi Jimin, bốn mắt giao nhau như gửi thông điệp bí mật, để rồi cuối cùng, cả hai cùng cười, trong khi tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng, ngón tay dần dần nhích lên
- Vậy à, vậy thì ông không còn có giá trị với chúng tôi nữa rồi.
Tiếng súng vang lên.



Ở trong nơi trú ẩn bí mật, Kim Seokjin cứ đi đi đi lại quanh quẩn quanh cái bàn, khiến người xung quanh thật sự đã rất chán nản.
- Hai cái thằng trời đánh này, bọn nó làm gì mà lâu thế, đi xử mỗi một thằng mà mấy tiếng rồi vẫn chưa về.- Anh lẩm nhẩm.
Đợi một lúc, anh lại bắt đầu lầm bầm:
- Trời ạ, xử ai không xử, lại giao cho bọn nó cái tên Im Soo Un đấy, thằng Namjoon điên rồi sao? - Anh mặc kệ tiếng kêu bất bình của người vừa được nhắc
Quá chán âm thanh ồn ào từ Seojin khiến không thể ngủ được, Yoongi khều cái chân trái của anh khi anh vừa đi qua đó, khiến anh suýt ngã, quay ra lừ mắt kẻ phạm tội.
- Thôi lo lắng như mẹ bọn nó đi, bọn nó lớn rồi, tự xử lý được. Và kĩ năng của tụi nó thừa sức đánh lại thằng cha kia, hyung biết mà.
Những người xung quanh gật đầu đồng tình.
- Sao bọn mày chả đứa nào lo thế hả, bọn nó đang đi xử sát nhân hàng loạt đấy - Cao âm giọng nói của Jin giờ đã ngang tầm siêu âm, anh nhìn bọn nó kinh ngạc, nói và như hét.
- Lo thì lo, nhưng không đến nỗi tệ như anh.
Hoseok vừa đáp vừa ngáp, cả người đã nằm ườn ra bàn, mắt thi thoảng lại liếc nhìn cái đồng hồ trên tường. Bây giờ đã là 2h đêm, vậy là bọn nó đã đi 5 tiếng. Mắt lại thi thoảng liếc sang thằng bạn, Namjoon từ nãy vẫn chưa nói ra câu gì, chỉ im lặng ngồi đọc sách, chỉ có tiếng gõ dồn dập là nói lên việc nó đang lo lắng như thế nào.



Đúng lúc ấy, có tiếng lạch cạch của cửa. Và cánh cửa chợt mở toang, và bọn họ có thể nhìn thấy rõ đôi giày converse. Như mọi khi, Hoseok đảo mắt nghĩ, thằng Jimin lại dùng giày đề mở cửa.
Và quả thật, Jimin và Taehyung bước vào, đầu tóc, quần áo, giày dép ướt như chuột lột. Chắc là trời đã mưa ở ngoài và bọn họ không để ý. Nhưng điều khiến cả bọn há hốc miệng chính là vệt máu trên mặt của Tae.
- Tae, mày...
- Trước khi mấy người lên cơn động kinh, thì thông báo trước, đây không phải là máu của tụi này -Taehyung nhăn mặt nói, và bây giờ mới để ý, mặt thằng Taehyung và Jimin cau có lạ.
- Nhiệm vụ hôm nay như SH*T -Jimin lịch sự tuyên bố, trong khi cắm cảu cởi cái áo khoác da và lắc đầu nguầy nguậy như con chó lúc lắc trong xe ô tô khiến nước mưa, và nhiều khả năng là nước cống nữa, khiến nước bắn tung toé.
Suga làm bộ mặt kinh tởm.
- Thế là sao? - Namjoon lên tiếng trả lời, giọng tò mò, không hề có chút tức giận khi thấy nhiệm vụ không thành công. Thậm chí còn quá mức bình tĩnh, như đã mong đợi kết quả này.
- Thằng đó trốn rồi, nó dám dùng một căn phòng bí mật để trốn và chạy ra ngoài trong khi bọn em phải lật đật chui ra trong ống cống-
Taehyung giải thích, cũng đã cởi xong đồ như Jimin, và ít ra nó không lắc đầu như Jimin, nhưng cái vũng nước nó để lại trên sàn cũng kinh không kém, ít ra thì điều nó nói cũng đã giải thích cho cái mùi hôi đó.
- Cũng may, trước khi trốn, Jiminie đã kịp cho nó một phát vào ngực, máu này là do giằng co nên bị dây thôi. - Hắn nhận lấy chiếc khăn tắm từ Jimin, rồi dùng chiếc khăn lau khô máu trên mặt.
Suga làm bộ mặt kinh tởm lần 2.
- Nhóc đâu rồi? - Bỗng Taehyung hỏi, nhìn quanh quất như có thể thấy Jungkook có thể đột ngột chui ra từ dưới sàn nhà, mặc áo in hình Aloha và có thể nói " Xin chào" nồng ấm mỗi khi bọn hắn ra về.
- Ngủ rồi. - Seokjin trả lời, rồi bỗng nhiên, trong cái tình hình rõ ràng là đáng lẽ phải căng thẳng, hắn nở một nụ cười rõ tươi, rồi cả người quắn quéo như fangirl mỗi khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, miệng kêu lên mấy tiếng "Kyaaaa" nghe kinh dị; những người còn lại, trước sự kinh ngạc của Tae và Jiminie, thì nhăn mặt, bắt đầu than vãn, còn Suga đã chính thức dập mặt xuống bàn như sợ cái câu hỏi kia.
- Ảnh sao vây?
Mấy ngày nay, từ cơn trầm cảm lần trước, Jungkook đã tránh mặt bọn hắn, trong khi bọn hắn, ai cũng đã bắt đầu có một cảm giác kì lạ muốn bảo vệ đối với cậu, nhưng không thể tránh mặt mãi, khi tất cả đều ở nhà, và lần lượt được giao nhiệm vụ trông cậu cả. Vậy nên dần dần, cậu cũng tỏ ra cởi mở với bọn hắn hơn khi ai cũng tỏ ra thân thiện và không có gì nguy hiểm (ít ra là trước mặt cậu), nhưng Jin, Jin là người mà Jungkook thân nhất, ít ra cũng có thể nói chuyện bình thường, và thi thoảng, nhóc còn chòng ghẹo lại cả anh nữa.
- Hôm nay nhóc cho Jin xoa đầu. -Namjoon nhăn mặt giải thích
- Uầy, ghen tị thế !!!! -Jimin thốt lên, mày cau lại, nhìn trông cay cú lắm.
Taehyung trong lòng cũng thấy như vậy.
- Thôi được rồi, cái lũ này, bây giờ giải tán đi, bọn mày nữa, đi tắm đi, bốc mùi um lên rồi. -Hobi vỗ tay giải tán, miệng nở nụ cười.
Taehyung nhìn mặt mà cũng biết là hyung này cũng đang cay lắm đây. Hắn cười khẩy, rồi bỗng nhiên hét lớn:
- TAO TẮM TRƯỚC !!!!!!- Xong rồi chạy một mạch về phía phòng tắm duy nhất.
- MAH!!!! THẰNG KIA!!!! MÀY CHƠI ĐỂU!!!!!
Jimin chạy đuổi theo.
Còn Seokjin, nhìn cái vũng nước bọn nó bày ra thì lăc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro