Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Giới giải trí, gương vỡ lại lành

Diễn viên ấm áp, nhẹ nhàng Trương Quế Nguyên x Rapper tùy ý, tinh thần tự do Tả Kì Hàm 

Niên thượng, OOC

------------------------------------------------------

0

Em thích hôn anh vào những ngày mưa, thích nhìn anh cười, thích biến việc yêu anh thành thói quen, thích ở bên anh mãi mãi, em không hiểu trước kia sự lựa chọn giữa tình yêu và bánh mì* là như thế nào, nhưng bây giờ, em luôn muốn dâng trái tim mình đến cho anh xem.

Em đã hiểu rằng cảm giác mà bản thân đã trải qua vô số lần trước đây gọi là tình yêu.

1

Tại lễ trao giải, điều Tả Kì Hàm lo lắng nhất đã xảy ra, cậu đã tránh liên lạc với anh suốt một tháng kể từ khi trở về Trung Quốc, bây giờ thì tốt hơn rồi, cậu không còn phải trốn tránh nữa mà trực tiếp đối mặt với anh luôn.

Tả Kì Hàm đang suy nghĩ một hồi thì cậu cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống, anh ta đang tìm chỗ ngồi, cậu nhận ra chủ nhân của chỗ ngồi này là... Trương Quế Nguyên, đột nhiên có một bàn tay đưa tới, cậu nghe thấy người ấy giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tôi là Trương Quế Nguyên. Rất vui được gặp lại em." Tả Kì Hàm nghe xong liền ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt anh.

Thì ra chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến con người ta mê đắm, cậu giật mình bừng tỉnh, lập tức đưa tay ra.

"Xin chào, Tả Kì Hàm." Khi bắt tay, hình xăm chữ "Z" ở phía bên trong cổ tay lộ ra. Trương Quế Nguyên nhìn thấy liền chuyển từ bắt tay sang sờ cổ tay mình, Tả Kì Hàm nhận ra bản thân đang làm gì liền nhanh chóng rút tay lại.

Hình xăm này trước đây là do cậu và Trương Quế Nguyên cùng nhau xăm, có lẽ anh ấy bận quá... quên đi xóa xăm, hình xăm của cậu cũng là chữ Z, hình xăm trên mắt cá chân của anh cũng là chữ Z.

Ngồi dưới sân khấu, không biết Tả Kì Hàm đã vô thức chạm vào nó bao nhiêu lần. Cả hai suốt buổi hôm ấy đều không nói với nhau một câu nào. Tả Kì Hàm không hiểu sao có chút thất vọng, loại cảm giác thất vọng này kéo dài cho đến khi cậu lên xe bảo mẫu, có người gõ cửa sổ xe, Tả Kì Hàm mở cửa xe liền nhìn thấy, Trương Quế Nguyên?

"Em vừa để quên điện thoại ở trong đó" Trương Quế Nguyên giơ điện thoại lên lắc lắc như để chứng minh lời mình nói là sự thật.

Tả Kì Hàm nhận điện thoại và nói cảm ơn. Khi cậu đang định ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi, cậu liền nghe thấy Trương Quế Nguyên nói: "Mật khẩu của em không phải là 0511 sao?" Tả Kì Hàm im lặng, không trả lời câu hỏi này.

Trương Quế Nguyên không hề cảm thấy bực bội khi bị bỏ lại ở chỗ cũ, em ấy vẫn như vậy, tính tình vẫn luôn như một đứa trẻ không bao giờ lớn.

Sau khi trở về nhà, Tả Kì Hàm nghĩ đến bộ dạng chói lóa của Trương Quế Nguyên khi lên sân khấu nhận giải và ánh mắt vô tình liếc nhìn qua cậu, tại sao cậu lại trở nên căng thẳng nhỉ?

Tắm rửa xong, Tả Kì Hàm như thường lệ lấy điện thoại di động ra xem hotsearch, vì sao Trương Quế Nguyên còn ở đó?

[Phim mới của Trương Quế Nguyên vừa ngọt ngào vừa đau khổ]

[Phim mới của Trương Quế Nguyên doanh thu phòng vé hơn 100 triệu]

Hả? Phim mới sao? Tả Kì Hàm nhìn chằm chằm vào cụm từ tìm kiếm hot này một lúc, sau đó chuyển sang app và mua vé ngồi hàng đầu tiên của buổi chiếu phim cuối cùng, sau khi thay quần áo xong, cậu bắt đầu xuất phát. Mặc dù đã rất muộn nhưng buổi công chiếu cuối cùng, rạp vẫn kín chỗ.

Đúng là anh ấy đã sử dụng phương thức mới, toàn bộ phim không có nữ chính mà là được thể hiện dưới góc nhìn của nữ chính, mang lại cảm giác nhập vai mạnh mẽ cho khán giả. Tả Kì Hàm theo dõi mọi thứ trên màn hình lớn, theo dõi hai người họ đi từ trường học đến bước ra đời làm việc, hẹn ước cùng nhau trở thành siêu sao, theo dõi mọi mơ ước mà anh ấy cùng thực hiện với "cô ấy" trong ngày sinh nhật của mình, theo dõi họ chia tay vì hiểu lầm, theo dõi khoảng khắc khi họ gặp lại nhau nhưng lại bước qua nhau mà không nhận ra nhau và theo dõi Trương Quế Nguyên quay lại nhìn "cô" lần cuối.

Không ai biết câu chuyện này là của ai ngoại trừ Tả Kì Hàm. 

2

Dù đã gặp lại Trương Quế Nguyên nhưng công việc của cậu vẫn phải tiếp tục, Tả Kì Hàm cũng đang nghĩ đến việc thư giãn một thời gian, tham gia một chương trình tạp kỹ về cuộc sống nông thôn, nếu không có lịch làm việc gì thì cậu sẽ dắt chó đi dạo, nấu ăn và sáng tác. Hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên quả thực thoải mái hơn rất nhiều, rõ ràng là không còn chút giao lưu nào với Trương Quế Nguyên. Đây đáng lẽ ra phải là một điều đáng mừng, nhưng trong lòng cậu tựa hồ cảm thấy chán nản, không khỏi tự mắng mình chỉ được cái già mồm.

Ngoài Tả Kì Hàm, chương trình này còn có hai tiền bối trong ngành là một diễn viên và một nhạc sĩ, tuy tính cách khác nhau nhưng họ lại rất ăn ý nên có thể coi là hòa hợp. Chẳng mấy chốc, tập cuối cùng của chương trình tạp kỹ đã được ghi hình, khi nhìn thấy khách mời, Tả Kì Hàm không khỏi sửng sốt, tại sao Trương Quế Nguyên lại đến xem? Nam diễn viên xuất sắc nhất của họ rảnh rỗi như vậy sao? Không biết cảm xúc của anh ấy là gì nhưng Tả Kì Hàm thật sự đang tựa hồ muốn trốn chạy khỏi Trương Quế Nguyên. Rồi trong một phút lơ đãng, cậu đã vô tình cắt phải tay khi đang thái rau, chỉ có thể rít lên đau đớn.

Cảnh tượng này tình cờ bị Trương Quế Nguyên đi ngang qua nhìn thấy, Trương Quế Nguyên thở dài, lấy trong túi ra một chiếc băng cứu thương, cẩn thận dán lên tay Tả Kì Hàm, lúc ấy cậu chỉ muốn rút tay lại nhưng lại bị Trương Quế Nguyên giữ chặt lại.

Tả Kì Hàm không dám ngẩng đầu, không cần nhìn cũng biết biểu tình hiện tại của cậu, hai má đỏ ửng, đôi mắt đảo quanh, không muốn đụng phải ánh nhìn của anh.

Trước khi buổi ghi hình kết thúc, đội ngũ đạo diễn đã tổ chức một buổi biểu diễn, Tả Kì Hàm lên sân khấu và biểu diễn một tác phẩm hoàn toàn mới chưa ra mắt, coi như ra demo trước. Thật ra thì Tả Kì Hàm rất hiếm khi hát Mumble Rap, nhưng sau lần gặp lại Trương Quế Nguyên, cậu đã viết một bài hát.

Như cậu đã nói nhiều năm trước, Trương Quế Nguyên luôn là nguồn cảm hứng bất tận của cậu.

Năng lực điều khiển sân khấu của Tả Kì Hàm chắc chắn không thể chê vào đâu được, Trương Quế Nguyên ngồi ở hàng ghế khán giả nở một nụ cười rạng rỡ, nghe phong cách khác hẳn với những buổi concert trước đó, trước đây anh luôn theo dõi cậu từ xa ở hàng cuối cùng, anh nghĩ đây thực sự là lần họ ở gần nhau nhất và từng ánh mắt mà anh dõi theo cũng vô số lần lướt qua anh.

Đây là em ấy, có lẽ rằng em ấy sinh ra để thuộc về sân khấu. 

Từ đầu đến cuối em ấy chưa từng đùa về việc bản thân muốn trở thành ngôi sao, ngay cả khi phải trả giá bằng việc bỏ lại tình yêu của mình ở lại phía sau, em ấy cũng sẽ tiếp tục tiến lên. Trương Quế Nguyên nghĩ, nhưng đó mới chính là em ấy.


tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro