Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"An An An! Nhìn kìa nhìn kìa, người đó có phải Đỗ Khánh Duy không."

Bảo Hân kích động, mở to mắt, tay chân luống cuống chỉ về phía quầy sách từ điển.

Đỗ Khánh Duy?

Cô cau mày, cố nhớ xem mình đã nghe qua cái tên này bao giờ chưa. Hình như là chưa.

"Là ai, người quen của mày hả?"

Khánh An cũng nhìn người đó, kỳ thật không hề quen mắt.

Mà lúc này, Hân nào còn tâm trí nghe câu hỏi của cô đâu, ánh mắt Hân tràn đầy vẻ phấn khích nhìn cậu con trai ở phía đằng kia.

An không thèm quan tâm đến Hân nữa, tiếp tục lựa mấy cây bút xanh đỏ tím.

An nghĩ: Cho nó đứng đó nhìn đến chán rồi sẽ không nhìn nữa.

Nhưng chưa đầy 3s sau, trên tay vẫn còn cầm mấy cây bút đang lựa dang dở, cơ thể thì bị Hân kéo như kéo bao rác đi đến trước mặt cậu con trai khi nảy.

Khánh Duy đang đứng xem mấy quyển sách luyện đề kiểm tra cho học sinh lớp 8. Cảm nhận được có người bên cạnh, anh nâng mắt nhìn qua.

Trong con ngươi ấy thoáng qua một vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Xin chào anh Duy, nghe danh anh đã lâu. Bây giờ mới được diện kiến."

Khánh An đứng ở một bên: ???

Duy cười, là cái nụ cười đào hoa làm cho mấy cô em gái trong trường si mê, hận không thể moi hết tim gan cho người ta xem ấy.

"Anh nào có nổi tiếng vậy. Mà hình như..." Duy kéo dài một chút, lại nói tiếp, "Anh đâu có quen các em đâu nhỉ?"

Khi nói ra từ "các em", ánh mắt Duy mới thoáng nhìn qua Bảo Hân một chút. Từ đầu tới cuối, ánh mắt ấy vẫn rơi lên người cô gái nhỏ nhắn vị dâu tây kia.

Khánh An hơi khó hiểu, cô không có mù mà không nhìn thấy cậu con trai trước mặt nhìn mình chằm chằm.

An lảng tránh: "Xin lỗi anh, anh và bạn em cứ..."

"Em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Lê Bảo Hân, bạn em tên Nguyễn Khánh An. Tụi em rất hâm mộ anh nên mới qua đây chào hỏi một chút." Đánh gãy lời nói của Khánh An, mà Hân cụ thể là nhảy vô chặn họng lời Khánh An định nói.

Tụi em rất hâm mộ anh?

Khánh An nhíu mày, không chấp nhận lời nói dối của Hân, giải thích: "Thật ra chỉ có Hân hâm mộ anh."

Duy cười, nụ cười chạm đến tận đáy mắt, có vẻ là đang rất vui.

Thật ra, Đỗ Khánh Duy khá tự hào về độ nổi tiếng của mình, cả trường này, ai chẳng biết Đỗ Khánh Duy học giỏi, đẹp trai.

Duy nở to mũi, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ khó hiểu, hỏi: "Anh làm gì để cho các em hâm mộ anh vậy ta?"

Đương nhiên, câu này không dành cho Khánh An trả lời, cô thức thời lùi lại phía sau, tính toán là sẽ chuồn đi.

Nguyễn Lê Bảo Hân trả lời:

"Anh rất nổi tiếng luôn, học giỏi, đẹp trai, tinh tế, kinh tế, cực kỳ ga lăng với các bạn nữ."

Nghe đến đây, ngực của Duy hơi ưởn lên một chút, mũi nở đến cấp độ báo động.

Trông rất tự tin.

"Trong lớp em có hai bạn nữ tự xưng là bạn gái của anh. Suốt ngày cãi lộn ùm trời, khoe khoang mấy tin nhắn tình tứ. Không chỉ vậy, em còn nghe nói anh không thích yêu đương kiểm soát, anh thích tự do, thích được cặp kè nhiều em gái..."

"Được rồi." Duy cắt ngang lời Hân.

Miệng cười nhưng mắt không cười, nói: "Anh cũng không đến nổi như vậy đâu."

Kế hoạch muốn chuồn đi của An thất bại toàn tập vì cái tính tò mò. Không khỏi nhịn cười vì cái trò này của con bạn.

Đúng là tồi thật, cô thà tu thêm 5 kiếp nữa cũng không muốn dính dáng đến thể loại này.

Mà Đỗ Khánh Duy bên này đã tối sầm mặt mày, cái giọng hơi khàn khàn vì tuổi dậy thì cất lên:

 "Anh cũng hâm mộ bạn của em. Nguyễn Khánh An nhất khối 6 đúng không? Cho anh xin số điện thoại được không?"

Duy hiện tại giống như đứng trong bão tố nhưng vẫn hiên ngang. Đúng là, người thông minh thường có cách giải quyết vấn đề rất kỳ lạ, kỳ lạ đến trơn tru.

An cứng đờ, bốn chữ "không thể tin được" viết thẳng lên mặt, khuôn mặt trắng nõn hơi nhăn lại, trông đáng yêu cực kỳ.

Duy hứng thú nhìn con thỏ trắng trước mặt, giọng điệu rất bình thường nhưng hai cô gái lại nghe được cái giọng này rất ngứa đòn.

"Sao vậy? Anh cũng hâm mộ Khánh An lắm nha." 

-

Ngày khai giảng trường học.

Nắng ấm nhẹ nhàng của buổi sáng sớm xen lẫn bầu không khi hơi xe lạnh của trận mưa cuối mùa hè vào đêm qua.

6 giờ 45 phút, tập trung tất cả học sinh dưới sân làm lễ, kế tiếp là chào cờ, kế tiếp nữa là bài phát biểu dài của hiệu trưởng, sau đó là một màn đặc trung không thể thiếu – đi diễu hành của các bạn học sinh lớp 6.

Dù người ta nói, phơi nắng sáng giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và giúp xương chắc khoẻ hơn. Nhưng nhóm bạn của Khánh An không công nhận điều đó.

Nắng là nắng, ra nắng là đen.

Một tụ bảy tám người ngồi lộn xộn không theo hàng lối dưới bóng cây để tránh ánh nắng mặt trời của buổi sáng, khuôn miệng không ngừng đóng mở để nói chuyện.

"Vừa lạnh vừa nắng, tao tưởng mình đang ở Đà Lạt không ấy." Nhật than thở.

Dũng hóng hớt nhoài người về phía trước, phê bình:

"Mấy em nhỏ năm nay sao lùn dữ vậy ta."

Tiến dựa vào vai Chi, làm nũng: "Đói quá Chi ơi, anh muốn về nhà, anh chưa ăn sáng."

Ánh Chi cau mày khinh bỉ, đẩy đầu Tiến ra.

"Tụi bây nói lắm vãi. Bớt một câu chết hả."

Tiến xà nẹo ôm cánh tay Chi, hôn lên.

"Hay Chi hôn Tiến một cái, Tiến hết đói bụng liền."

Tụi ngồi xung quanh: "..." Ôm hôn cút ra chỗ khác.

Hân lên tiếng nhắc nhở: "Bé cái mồm lại, một lát nữa thầy Bình hốt hết cả đám đi uống trà bây giờ."

Long ngồi kế Khánh An, cánh tay để trên gối, chống cằm quay sang cô hỏi:

"Vậy còn An, An ăn sáng chưa."

Khánh An đang cằm một cuốn từ điển Tiếng Anh dày cộm, trên đó còn có một tờ đề.

"Chưa nữa."

Hân ngồi bên trái Khánh An, giật cuốn từ điển đem truyền cho Chi, Chi truyền cho Tiến, Tiến lại truyền cho Nhật, cuối cùng là đến tay Dũng. Cậu dứt khoát nhét vào balo của mình, không cho chủ nhân của nó có cơ hội lấy lại.

Nhật hỏi:

"Mới khai giảng, chưa học cái gì hết, đâu ra bài tập mà mày làm vậy? Tao ngứa mắt nảy giờ mà không nói mày đấy nhé."

Khánh An biểu môi, gắp tờ đề và bút vào túi đeo chéo bên hông.

"Tao làm bài tập học thêm."

Long xoa đầu cô, chọc ghẹo: "Mày học nhiều quá không cao nổi đâu."

Nguyễn Khánh An nghe giống như bị chọc trúng tim đen, không khỏi xù lông đá chân Long một cái.

"Tao mới lớp 7, còn phát triển nhiều lắm nhá."

Hoàng Long cười cười, vui vẻ thốt ra một câu mơ hồ: "Tao chờ."

Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Bảo Hân hớn hở giống như trung tám tờ vé số giải đặc biệt.

"Ê bây, hôm trước tao với con An đi nhà sách, gặp được người nổi tiếng."

Dũng nói:

"Người nổi tiếng? Sơn Tùng đi nhà sách hả?"

Nhật cười không ngậm được mồm, vỗ vai thằng bạn.

"Mày không nói thì ai cũng biết mày ngu rồi, không cần nói."

"Chó này."

Chi hỏi: "Tụi bây gặp ai?"

Hân nhướng mày nhìn An, ý bảo An nói ra tên người đó.

Khánh An hiểu ý của cô bạn, cố nhớ ra cái tên của cậu trai hôm qua. Ngặt nổi, đầu cô bây giờ toàn là David, Tony trong tờ đề Tiếng Anh khi nảy.

"Tên gì ấy nhỉ, gì mà Khánh á."

"Đỗ Khánh Duy." Hân nói giúp.

"Đỗ Khánh Duy á?" Ánh Chi cảm thán, nâng cao giọng.

Tiến ở một bên nhíu mày, kéo ghế sát lại gần, tay ôm chặt Chi: "Là ai?"

Nhật chịu hết nổi cái cánh âu yếm nổi da gà này, đá chân Tiến một cái.

"Bớt bớt ôm lại trước mặt tao, tao không có nhu cầu ăn cơm chó."

Tiến không đáp lại lời thằng bạn, tiếp tục ôm Chi vào lòng.

Khánh An ở một bên không có ngại ngùng nhìn mấy cảnh sến sẩm này nữa, cũng không còn ám ảnh vụ hai anh chị khối trên hôn nhau ở nhà vệ sinh. Ba tháng hè trôi qua, cô đã bị chai sạn với các bộ phim truyền hình tình cảm sướt mướt rồi do Hân gửi rồi.

Việt Tiến và Ánh Chi chỉ mới quen nhau được 1 tháng. Cả hai đánh lẻ đi học thêm chung, đi chơi chung trong hè, sau đó thì quen nhau. Đám bạn Khánh An cũng không có gì cho lắm, chỉ hơi shock tâm lý một tí.

Giọng Long trong trẻo, trả lời câu hỏi của Tiến:

"Khánh Duy, nhất khối lớp 7/1 năm rồi."

Tiến: ?

"Ê, nói thật, tao cũng chẳng biết Khánh Nam Nam Khánh gì đó là ai." Nhật nói.

Thấy mặt Tiến với Nhật ngu ngơ, Dũng lắc đầu tỏ vẻ thương hại như cha già nhìn con nhỏ.

"Cái thằng mà làm mấy đứa con gái lớp mình sồn sồn lên giành giật ấy. Trapboy rặc luôn ấy."

Hân nói: "Đúng rồi á, con Huyền con Thảo lớp mình xém kéo băng đánh nhau vì ông đó."

"Vậy mà không có lấy một người yêu cũ nào mày ạ. Người ta có câu thay bồ như thay áo, còn thằng chả thay người tình như thay áo. Phục thật" Dũng cảm thán.

"Vãi cả người tình, trẻ trâu vãi l**. Được cái mã hơn người thôi chứ nhân cách tồi tàn như vậy, mai mốt nghiệp quật thằng chả ch*t m* luôn cho coi."

Nhật e dè:

"Đm, cái mỏ mày hổn quá Hân ơi."

Bảo Hân không quan tâm, tiếp tục nói:

"Hôm trước tao với An khịa thằng chả xanh mặt luôn. Vậy mà còn trơ trẽn xin số điện thoại con An nữa."

"Á đù." Nhật hứng thú nhìn Khánh An, "Rồi mày trả lời sao."

Khánh An ngước mắt nhìn đám bạn, ai cũng mong chờ cô phản ứng ra sao.

"Thì tao cho số điện thoại thôi." Ngừng một chút, con mắt tinh nghịch tròn tròn kia đảo qua lại, cười đắc ý, "Số điện thoại công an phường."

--

Thật ra Duy rất hot trong trường nhé. Khánh An không biết Duy là vì con bé chỉ lo học thôi, hoặc là con bé căn bản không quan tâm Duy trapboy là tên chó má nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro