Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bóng Dáng Trong Rừng Đêm


Đêm ấy, trăng treo vắt ngang trời, gió thổi lạnh lẽo luồn qua những tán cây cổ thụ. Trong khu rừng tĩnh mịch, bước chân nhỏ bé của Yato Eiji vang lên khẽ khàng. Cậu chỉ mới mười tuổi, dáng người gọn trong chiếc yukata nâu giản dị, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt sáng lên sự thông minh khác thường. Thế nhưng, giờ phút này, đôi mắt ấy đang lộ rõ vẻ bối rối—cậu bé đã đi lạc.

Khi Eiji còn chưa kịp định hướng, hai bóng đen vụt ra từ bụi rậm. Đó là hai con yêu quái nhỏ, hình thù méo mó, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối.

"Cái đầu nó là của ta!" – một con gào lên, nước dãi nhễu xuống.
"Không, miếng ngon như thế phải để ta trước!" – con còn lại rít lên, hàm răng sắc lấp lóa dưới trăng.

Chúng cãi vã, tranh giành, và đôi mắt đỏ ngầu liên tục nhìn về phía Eiji như con thú vồ mồi. Cậu bé sợ hãi lùi lại, bàn tay run lên siết chặt vạt áo.

Bất chợt—

Một giọng nói trong trẻo, nhẹ như gió thoảng vang lên giữa rừng:
"Các ngươi vẫn chưa học cách biết sợ sao?"

Hai con yêu quái lập tức run rẩy, quay đầu hoảng loạn. Chỉ trong chớp mắt, chúng bỏ chạy biến mất vào bóng đêm, để lại Eiji bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu quay lại.
Giữa màn trăng mờ, một dáng người xuất hiện. Một cô gái trẻ với mái tóc buộc lỏng, yukata trắng pha đỏ nhạt khẽ lay động theo gió. Gương mặt cô thanh tú, mang vẻ đẹp thoát tục không giống người phàm, mà nổi bật hơn cả là dấu ấn đỏ rực trên trán như bừng sáng trong đêm tối.

"C–chị là ai ạ...?" – Eiji run run hỏi.

Cô gái mỉm cười dịu dàng, giọng nói ấm mà xa vời:
"Đừng sợ, ta không làm hại nhóc đâu. Nhóc hỏi ta là ai à?... Hừm, 'một vị thần bị lãng quên' nghe cũng hay nhỉ."

Eiji mở to mắt.
"Cậu nhóc đi lạc hả?"

"Dạ... vâng ạ."

"Vậy để ta đưa nhóc ra tới bìa rừng. Nhóc biết đường về nhà rồi đúng không?"

"Dạ được ạ."

Trên đường đi, giữa khoảng rừng ngập mùi sương đêm, Eiji khẽ ngẩng lên nhìn cô:
"Chị có phải là... thần rừng không ạ?"

Cô gái im lặng vài giây, đôi mắt ánh lên thoáng buồn.
"Hừm... cũng gần giống vậy đấy."

Eiji lại tò mò, sự hồn nhiên của đứa trẻ khiến giọng cậu trong veo:
"Thế chị thần rừng bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị tên gì vậy ạ?"

"Ta tên là Kyzurin. Còn tuổi... ta cũng chẳng nhớ nổi nữa. Ta chỉ biết rằng ta đã tồn tại rất, rất lâu rồi. Còn nhóc? Tên gì?"

"Dạ, em là Eiji."

Kyzurin gật gù, mỉm cười hiền:
"Eiji... cái tên đẹp lắm. Nghĩa là có tinh thần gan dạ, ý chí quyết đoán, sở hữu tài năng và có khả năng đạt được thành công trong cuộc sống."

Eiji nghe xong, khuôn mặt bừng sáng, nụ cười trẻ thơ trong veo:
"Em hay nghe cha mẹ kể ý nghĩa tên em. Em thích lắm."

Cậu bé ngước nhìn Kyzurin lâu hơn. Trong mắt cậu, gương mặt cô đẹp đến mức... dường như chẳng thuộc về thế giới này. Và trong ánh trăng, dấu ấn đỏ trên trán cô càng nổi bật lạ thường.

"Ơ... trán chị dính gì kìa ạ?"

Kyzurin khẽ chạm ngón tay lên trán, giọng trầm lại:
"Đó là... dấu ấn. Nếu một ngày ta biến mất... nó sẽ theo ta mà biến mất."

Gió đêm thoáng thổi qua, để lại trên khuôn mặt cậu bé một nỗi ngẩn ngơ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro