Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 0 2 1

Quẻ bói. (1)

Nhân gian gian sảo huyền ảo hư vô.
Lòng người khó đoán, kẻ nặng lòng lại tỏ ra vui vẻ kẻ yếu đuối tại sao vẫn hoàn yếu đuối? 
"Không đúng!"
Âm thanh này vang lên quả thực mọi ánh mắt trong căn phòng này đều dồn về chủ nhân của âm thanh đó. Giáo viên thì câm nín hướng mắt về hướng đó với trạng thái muốn ăn tươi nuốt sống cậu, đúng vậy âm thanh phản đối đó tên là Kim Taehyung cậu đã 20 tuổi rồi cậu là sinh viên năm 3 của trường đại học Busan. Tuy hoàn cảnh của cậu khó khăn hơn những sinh viên trong trường nhưng cậu lại có cái đầu thông minh một cách thiên tài, giáo viên cứ hễ bước chân vào lớp lại phải lo lắng vì những lời giảng mà sai 1 chút thôi cậu liền đứng lên phán đối không một chút do dự nào, thậm chí có những lần còn cãi tay đôi rất lớn. Hôm nay cũng không ngoại lệ gì, phải đây là lần thứ 1090 cậu đứng lên phản bác lại lời giảng của giáo viên.
"Bạn học Kim Taehyung ta thấy em rất thích phẩn đối nhỉ?"
"Cô đừng nhìn em bằng ánh mắt và nói với giọng điệu khinh thường như thế, chúng ta đã lớn rồi cái gì đúng không nói nhưng cái gì nửa đúng nửa sai phải cùng nhau bàn bạc"
"Haha em đừng vênh váo chỉ là cái danh thiên tài đừng mang đi khắp thiên hạ như thế"
"HA cô nói mà không biết ngượng miệng sao?"
"Em……"
"Người yếu đuối chưa bao giờ hoàn yếu đuối cả, họ mạnh mẽ theo cách của họ, đối với mọi người họ yếu đuối nhưng với họ họ đã mạnh mẽ lên từng ngày rồi! họ yếu đuối im lặng để bạn bè bắt nạn, để mọi người phỉ báng nhưng không có nghĩa họ mạnh mẽ tranh luận hoặc đánh trả lại mà họ hành động cho những người đó phải tịt ngòi với hành động của mình! "
"Em đang dạy đời tôi đấy à? Tôi là giáo viên ở đây"
"Cô là giáo viên không có nghĩa cô là mẹ thiên hạ, giáo viên không phảo lúc nào cũng đúng 100% thứ cô dạy thứ cô nói, đưa mắt nhìn vào sách vở đi có hết kìa, đừng dạy học sinh cách học toàn bộ trong sách họ không phải robot"
Câu nói đó của cậu đã chạm đến trái tim mỗi người ở đó, họ thi nhau tán thành vỗ tay lia lia không có dấu hiệu dừng lại.
Chuyện là giáo viên vừa gây gổ với cậu là giáo viên vừa được chuyển đến cách đây 1 tuần, các sinh viên trong trường đều bàn tán với nhau về giáo viên này vì cô ấy không có chuyên môn dạy những thứ mà trong sách đã in hết cả rồi thậm trí còn rất bảo thủ luôn cho bản thân là đúng . Hôm nay nhân dịp có buổi dạy đầu tiên ở lớp đồng thời tin tức của cô cũng lọt vào tai Taehyung, với cương vị là học trưởng của trường cậu phải dạy giáo viên này 1 bài học. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
Cô ấy đảo mắt nhìn quanh lớp trong vô thức cô đã lắng đọng những câu nói của cậu, phải từ trước tới giờ cô chưa bao giờ lắng nghe ý kiến của học sinh cô luôn cho thứ học sinh phát biểu là những thứ chúng học vẹt được. Từ hốc mắt những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra cô cảm thấy rất có lỗi đặc biệt đã có lỗi với bản thân mình vì quá ngang ngược, đám học sinh ở dưới đã dừng lại những tiếng reo hò thay vào đó là sự im lặng đồng loạt hướng con mắt nhìn con nười đứng trên bục giảng, không khí trở nên tĩnh lặng vô cùng chỉ còn lại tiếng thở và tiếng thút thít của cô. 
Bỗng cô ngừng khóc để hai tay trang trọng phía trước cúi gập người xuống  khóe miệng bắt đầu phát ra 1 thứ âm thanh .
" Cô xin lỗi!"
Nói rồi cô ngẩng đầu lên nhìn đám học sinh rồi đi ra phía cửa lớp.
"Xin cô dừng bước"
Âm thanh trong trẻo của 1 nữ sinh đang muốn giữ cô lại, cô nuốt nước mắt vào trong  quay lại, thật bất ngờ cả cái lớp học đều cúi đầu xuống điều này làm cô cảm thấy rất rất hạnh phúc khóe miệng bất giác mỉm cười.
"Em đã nói rồi chúng ta là người lớn ai trong đời cũng có cái sai, nhưng sự tôn trọng của cô vẫn luôn ở đó. Chúng ta hãy cùng nhau thay đổi"
'Kim..Taehyung   cô …cô cảm ơn cả lớp"
----Reng reng------
"Haizz hôm nay tao suýt khóc á"
"HAHA bà cô này tuy ngang nược nhưng sống rất có tình có nghĩa, nhìn cách bà ấy cúi đầu xin lỗi tụi mình đi"
"Cùng nhau trưởng thành chẳng cần biết bạn bao nhiêu tuổi"
"Đúng là học trưởng chỉ cần lên tiếng là mọi chuyện êm xuôi hết"
"Thôi đi về thôi"

Đúng là sinh viên tuy lớn tuy có nhiều tính cách nhưng chúng luôn trẻ con như vậy, họ không còn là học sinh cấp 3 náo loạn mà họ chính là những sinh viên biết suy nghĩ rồi.
Phía trong lớp giờ chỉ có mình cậu, cậu nhẹ nhàng đóng nắp bút vào cặp rồi đeo tai nghe lên tai dảo bước trên đường.
Daegu 1 vùng đất bình yên mọi thứ đều trôi qua rất nhẹ nhàng , có người qua kẻ lại nhưng không ồn ào.
Taehyung lang thang từng ngóc ngách quen thuộc đi qua từng gian hàng đối với cậu đi học rồi nghe nhạc của Jungkook là cậu cảm thấy rất mãn nguyện rồi
Có lẽ bạn chưa biết, Jungkook là thần tượng của cậu ấy vì tài năng và có lối sống giống cậu nên cậu vô cùng vô cùng hâm mộ anh ấy. Cậu luôn có ước mơ được chuyển đến Seoul vùng đất nơi sinh ra sự nghiệp đặc biệt là nơi cậu có thể nhìn ngắm cảm nhận Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt. 
Đôi chân cậu dẻo bước cậu đã hướng cái thân xác vào 1 quán quẻ bói lề đường, không phải cậu mê tín mà cậu đang giúp đỡ ông ấy vì hoàn cảnh mà ông ấy đã bị mù cả 2 mắt cả ngày chỉ có thể ngồi im 1 chỗ thật đáng thương.
"987??? Là sao vậy?"
"Cậu bạn trẻ quẻ bói này sẽ cho cậu may mắn"
Tuy không hiểu nhưng cậu vẫn mỉm cười với ông rồi đứng lên tiếp tục dảo bước trên đường, trong đầu cậu vô vàn những lời nói “ làm gì có may mắn chứ haha “
------
Cuối cùng sau 1 này mệt mỏi lăn lội ngoài đường thì cậu cũng đã về với tổ ấm của mình, ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng lại có sự ấm áp của  gia đình mùi đồ ăn bốc lên rất thơm,  …. Haixx thật vui khi được sống.
"Taei!"
"Nae"
"Cháu về rồi sao nào tắm rửa rồi vào ăn cơm thôi nay sinh nhật của cháu bà đã làm rất nhiều món ngon cho cháu này"
" Bà chân còn đau đừng đi lại nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe đó "
"Có là sao bà nhá vừa là bố vừa là mẹ của mày chút đau chân này có là sao, giá như hồi đó bà ngăn cản bố mẹ mày thì giờ mày đã có 1 mái ấm có đầy đủ cả bố lẫn mẹ"
"Không phải cháu có bà rồi sao"
Cậu nhanh chân đi vào trong miệng cười là vậy nhưng tâm tư cậu thì không cho phép mình cười như vậy.
Số phận cậu sao lại ngang trái như thế trời đã không cho cậu có 1 cuộc sống dễ thở thì thôi lại tàn độc cướp họ rời ra cậu.
------
Hôm đó là 1 ngày mà ai ai cũng vui vẻ đó là ngày tuyết đầu mùa cậu cũng như những đứa trẻ khác rong chơi ngắm nghía những bông tuyết đó. Nhưng cảnh đẹp chưa tàn cậu đã nhận được 1 tin khiến cậu đau lòng hơn bao giờ hết, bố mẹ cậu đã mất vì giải cứu những người công nhân trong hầm mà không để ý rằng vết nứt đang thi nhau sập xuống, hai thi thể nắm lấy tay nhau nằm trong đống đất cát đống tuyết đầu mùa không mở chút hơi thở từng bông tuyết thi nhau đua xuống như thể khóc than cho số phận của họ.
Và đó chính là nỗi đau thầm kín của đứa trẻ lên 3 bấy giờ, một đứa trẻ ngây thơ chỉ biết gọi ba mẹ của cậu dậy sao họ lại ngủ say như vậy? sao họ không tỉnh lại ngắm tuyết đầu mùa cùng cậu? tại sao?
Đau khổ là nơi dạy cậu trưởng thành đến tận bây giờ là một sinh viên 20 tuổi, mặc dù cậu có năng lực và nhân được học bổng ở Seoul nhưng vì bà cậu đã già yếu lắm rồi cậu muốn được ở gần bà không thể bỏ lỡ dù chỉ là 0,1 giây. Cậu sợ mỗi ngày thức dậy tóc bà sẽ trắng them 1 cọng, nếp nhăn trong mặt người cũng nhiều lên, cậu là đang rất sợ.
----
"Bà con không đồng ý"
"Ta đã sắp xếp cho con rồi, con không thể dậm chân ở mảnh đất Daegu này mãi  được"
"Nhưng…"
"Ta biết con muốn bên ta nhưng ta muốn con tiến triển bản thân không phải con thích Seoul sao? Con thành công là tâm nguyện của ta"
Cậu không còn cách nào khác không nỡ nhưng không muốn phụ lòng bà cậu đành gật đầu cho qua. Tối hôm đó cậu không tài nào ngủ được chằn chọc suy nghĩ liệu mai này sẽ ra sao?

Thấm thoát cũng đã đến ngày cậu rời xa Daegu đến với nơi náo nhiệt tấp nập ồn ào nơi có sự ước mơ, khát vọng Seoul.
Cậu ôm trầm lấy bà từ giây phút này cậu đã sống nới xa lạ không có bà rồi “ phải làm sao đây?”
Bóng dáng lặng lẽ đi lên xe bus tựa đầu mệt mỏi nhìn về hướng xa xăm, bánh xe đã lăn bánh kết thúc rồi Daegu

Do đường nhỏ nên xe đi có vẻ chật vật, dung lắc cũng rất mạnh những lúc như này đi bộ còn sướng hơn.

" Bác tài cẩn thận "
Âm thanh vừa phát ra chiếc xe bus đã đâm thẳng vào tảng đá khiến chiếc xe không cân bằng được mà lật xuống, thân hình nhỏ bé bắt đầu di chuyển, con mắt cậu vô thức đến bất lực chả nhẽ cuộc đời cậu như vậy sao?
Rầm
Mọi người hoảng hốt chạy lên xem hiện trường, chiếc xe chưa đi bao xa đã xảy ra việc như vậy, bà cậu thấy vậy liền chạy đến mặc kệ chân đau vì hiện giờ cháu trai của bà đang ngồi trong đó, con tim bà như gào thét sao số phận éo le đó lại đến với gia đình nhà Kim? Tại sao lại để bà già này chứng kiến những cảnh đau thương này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: