X. Chuẩn bị II
Cả một lâu đài mà chỉ dành cho một buổi tiệc thì dường như hơi xa hoa, nhưng chịu thôi biết sao được khi mà đây chính là buổi tiệc trưởng thành của đứa con yêu thích của Ussr, quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Chưa tính đến cả những khách mời quan trọng thì khách mời thuộc hoàng gia các nước 'láng giềng' cũng đã đủ để lấp đầy một sảnh đường rồi khi mà cả cái lâu đài này còn mấy sảnh khác nữa.
Công việc chuẩn bị có lẽ là cần phải mấy đội trang trí thuộc hàng đầu thế giới lẫn cả những nhà thiết kế hàng đầu đến từ France lẫn trong nước được triệu tập đến chỉ để thiết kế quần áo cho Ukraine. Và với cương vị là anh trai của Ukraine, Russia cũng bị cuốn vào vòng xoáy thời trang không hồi kết.
Ặc...Ngộp thở quá - Russia than vãn khi phải mặc bộ quần áo bó sát mặc dù nó tôn lên dáng người hoàn hảo của anh.
Haha~ Anh thật sự rất kén chọn đấy Russia~ - Ukraine đang đứng ở một bên dang cánh tay ra để những nhà thiết kế tập trung vào cậu, để mà điều chỉnh lại bộ đồ đã làm sẵn trước đó.
Belarus thì đang đứng ăn hoa quả ở một bên với Georgia nhìn người anh trai của mình đứng than vãn vì đồ bó sát người.
Ở đâu đó tại lãnh thổ của Spain,
Công chúa người thật sự rất đẹp a! - Một đám người hầu nhộn nhịp xung quanh một người con gái có mái tóc vàng đặc châu âu đang ngắm nhìn chính bản thân ở trong gương một cách yêu kiều, chiếc váy dài được đính lên kim cương và đủ loại đá quý khác lấp lánh che đi chiếc giày pha lê tinh tế, đôi mắt màu xanh lá hòa quyện với sắc xanh biển lấp lánh hệt như ngọc lục bảo.
Chắc chắn lần này ngài Russia sẽ phải để ý đến ta~ - Cô công chúa nói với người hầu của cô một cách tự tin mà không để ý thấy khuôn mặt của họ đang méo xẹo đi nụ cười cũng dần chở thành khuôn mặt lưỡng lự.
NÓI GÌ ĐI CHỨ?! - Cô công chúa hóa rồ, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhó đến đáng sợ.
A-A chắc chắn người sẽ có được sự chú ý của người đó ạ... - Một cô hầu gái nhỏ lên tiếng, nhìn như thể 17-18 tuổi.
Ngươi tên là gì?~ - Cô công chúa bỗng giãn cơ mặt mà tiến lại gần cô hầu gái nhỏ một cách dịu dàng
T-Thần là Maly, thưa công chúa Maleina - Maly thấy công chúa dễ chịu đi thì liền tươi rói.
Ồ...Ngươi vào đây phục vụ ta bằng cách nào thế Maly bé nhỏ? - Maleina vuốt má Maly một cách nhẹ nhàng.
M-Mẹ của thần là Tracie thưa công chúa... -
Mọi người nghe thấy cái tên ấy thì chết lặng, liền thầm cảm thán tại sao bà ấy xui xẻo thế nào mà lại có một người con gái ngu ngốc như thế này.
A~ Thì ra là bà ấy, bà ta từng là bảo mẫu riêng của ta đó! - Maleina cười tươi rói, nhìn thật xinh đẹp làm sao.
Anh trai của ta cũng vừa hay cần một người hầu mới~Bởi vì anh trai ta vừa lỡ tay quẹt chết người hầu hiện tại của ảnh rồi~ - Maleina quay lại nhìn Maly một cách độc ác miệng nhoẻn lên một nụ cười chết người nhưng đẹp đẽ hệt như hoa cẩm tú cầu.
Cả căn phòng xa hoa bị lấp đầy bởi khoảng không im lặng đến nghẹt thở, Maly không nhịn được mà bàng hoàng, chưa kịp để cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Maleina đã lại mở miệng.
Đưa con nhỏ này đến phòng của vú Tracie, để hai mẹ con họ gặp lại lần cuối sau đó thì...cho nó xuống tầng hầm để phục vụ cho con quái vật mang danh anh trai ta - Maleina sau đó thì quay người đi lựa chọn trang sức cho chiếc váy được thiết kế riêng này.
C-CÔNG CHÚA!! - Maly hét to khi bị những người hầu khác cưỡng chế đưa đi. Maleina quay đầu lại, vừa đúng lúc định dạy dỗ Maly thì bị một cái chạm ở gáy ngăn lại.
Sevirus...Ngươi lại lẻn vào phòng của ta từ bao giờ nữa vậy hả?! - Maleina quay đầu lại, rõ ràng là khó chịu với lần đột nhập này của em trai cùng cha khác mẹ của nàng.
Hôm nay chị có vẻ hiền hơn mọi khi nhỉ? Bộ nữ hầu nhỏ bé tên Maly đó vừa hay đúng gu của chị à? - Sevirus lại chọc Maleina bằng trò đùa đồng tính của mình.
Tao không có bị đồng tính như mày, Sevirus, dường như cha già đã trừng phạt mày hơi nhẹ sau chuyện mày ngủ với người hầu nam nhỉ??? - Maleina lại cà khịa đứa em trai đồng tính của bản thân.
Hah~ Thú thật thì...em hơi thích mặt của anh chàng đánh gãy chân em lần trước đó~ - Sevirus mặt đỏ bừng sau đó thì ôm mặt e thẹn.
Hầy...Mày hết cứu nổi rồi, Sevis đâu? - Maleina mệt mỏi với trò đùa không có điểm dừng của thằng em trai sinh đôi của anh hai mình đến nỗi quay đầu đi không thèm chú ý đến thằng em dở dở hâm hâm nữa.
Thật sự là chúng ta đã không gặp nhau quá lâu rồi em gái~ - Âm thanh đằng sau cất lên, khiến Maleina bàng hoàng quay đầu lại nhìn người với mái tóc đen và mắt xanh lá mà bản thân vừa từ chối nhìn. Vẫn là cùng một người nhưng giọng nói lại thay đổi.
Hah...Là anh đấy à??Em còn tưởng là Sevirus cơ chứ... - Maleina lại bị chính anh hai của mình chọc một vố bằng cách đóng giả người em trai mà cô kì thị nhất.
Thằng đó bị vua cha tống vào phòng cách li được một tháng rồi, tại em vẫn luôn ở trong phòng thiết kế làm ra bộ váy này đấy chứ...được hai tháng rồi đó - Sevis nhăn mặt nhìn chiếc váy mà Maleina đang mặc.
Chỉ vì Russia mà em lại tốn công tự mình thiết kế như vậy, có đáng không? - Sevis lo lắng hỏi một cách nhẹ nhàng.
Maleina chẳng nói lời nào tiến lại gần sau đó tát thẳng vào mặt Sevis.
Anh hai~ Anh chẳng qua chỉ là hình ảnh mờ nhạt còn sót lại của Judas trong mắt vua cha chúng ta mà thôi, bản thân đã không được vua cha yêu quý mà còn dám nghi ngờ tình yêu của em dành cho ngài Russia? Dường như không nhìn thấy em trong hai tháng khiến đầu anh dần mất đi kí ức về em hả? - Maleina cười điên dại một cách duyên dáng sau khi sỉ nhục chính anh hai của mình chỉ vì Russia.
À mà...Lần này vua cha đã đặc cách cho anh và Sevirus đi dự hội rồi~ Nên chuẩn bị sao cho tốt nhé anh~ - Maleina cười một cách khinh thường sau đó thì rời phòng.
Ở một nơi âm u, lính canh đang túc trực ở trong căn hầm tối thì bỗng bị đánh gục như rơm rạ, một người với bộ quần áo đen đi chầm chậm đến cạnh cửa phòng giam đang giam một người trong đó.
Judas.... - Một giọng nói nghe thật nhẹ nhàng vang lên.
Ngươi....là ai... - Người trong phòng giam đứng dậy lê chiếc dây xích dài quanh cổ, chân và tay lại gần người đang đứng ở ngoài phòng giam.
Ta là ai...quan trọng đến vậy sao?Ta chẳng qua giống như ngươi mà thôi...một kẻ đã bị đánh bại bởi cái xã hội đó... - Giọng nói chầm chậm vang lên thậm chí có cả âm thanh khúc khích đầy khinh miệt.
Vậy ngươi có xấu xa như ta không? - Người đàn ông trong phòng giam cười như ma quỷ mà từ từ nở nụ cười sau mái tóc đen xì rũ xuống đầy ghê rợn.
Xấu xa? Ta không có thời gian để làm chuyện đó, ta hơn thế rất nhiều, đồ ngu....Ta chính là phản diện - Kẻ ngoài phòng giam cười điên dại ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng ngôi sao đỏ lòm trong mắt y hiện rõ một cách rùng rợn, nắm tay xiết chặt lên cây cột được làm từ sắt đã gỉ từ lâu sau đó liền ma quái thả tự do cho Judas - nỗi nhục của hoàng gia Spain - đứa con ngoài giá thú - cơn ác mộng của người dân Spain - đại hoàng tử bị ruồng bỏ.
Ở trong gian phòng tối rộng lớn nhìn giống như một sảnh đường nhảy, có một người con trai đang khiêu vũ cùng với không khí, như trong chuyện cổ tích huyền ảo, những bước nhảy trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết mái tóc đẫm mồ hôi hòa quyện cùng bộ quần áo trắng dạ hội được tạo khắc nổi bật bằng những chi tiến màu xanh biển và đỏ tinh xảo đến từng chi tiết và thứ làm nó càng trở nên tuyệt đẹp hơn nữa có lẽ là bản thân người mặc.
Lần này tôi sẽ bắt được cậu~ - Ukraine càng nhảy càng hăng đến mức mũi giày va chạm với sàn nhảy một cách mãnh liệt tạo nên những âm thanh chói tai, thậm chí mũi cũng chảy máu, ánh mắt rõ ràng là chứa đầy sự hoang dại đến rùng mình.
Tập nhảy mà căng quá nhỉ?Bộ lần trước dọa thằng đó sợ vãi đái ra vẫn chưa đủ à? - Belarus đứng ở bên dựa tay vào thành lan can sau đó nhìn nhân vật chính của buổi tiệc đang tự khiêu vũ một mình.
Ha...Anh hai, - Ukraine thấy Belarus đang đứng ở một góc thì cũng phải nhăn nhó mà quẹt đi máu mũi sắp vấy bẩn bộ quần áo mà anh chuẩn bị mặc cho buổi lễ trưởng thành của bản thân. Tối rồi...ở đây làm gì vậy?
Tao phải là người hỏi mày câu đó thì có, tối đến tự nhiên đến lâu đài vào lúc nửa đêm lại còn mặc bộ quần áo đặt riêng cả nửa năm ra sàn đứng nhảy, thậm chí đèn cũng không thèm bật lên. Còn cố tình chà sát gót giày lên sàn tao tưởng ở đây có án mạng không bằng - Belarus xả một tràng ra khiến Ukraine cũng phải ngán ngẩm mà thở dài.
Ầy...Em sẽ coi sự có mặt của anh là một sự sỉ nhục đối với em nhé~ - Ukraine sau đó liền đi đến cửa sổ mà đặt mông lên một cách 'làm màu', ánh trăng chiếu xuống mái tóc màu vàng một cách yêu kiều hòa làm một với ánh mắt xanh nhạt nhưng sâu thăm thẳm ấy dường như cả thế giới đều lấy cậu làm điểm giữa mà quay xung quanh chiếu rọi cho cậu.
Ha....Nhìn thảm hại quá - Belarus không nhịn được mà thốt ra.
Há!Đồ chỉ biết bám mông anh cả như anh thì làm sao biết thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống như tôi chứ! - Ukraine giơ ngón tay giữa lên sau đó lộn nhào ra không trung từ cửa sổ một cách đẹp đẽ.
Ê!!MÀY DÁM DÙNG CÁCH CHỬI KHÉO CỦA PHƯƠNG TÂY À?! - Belarus thấy Ukraine chuồn đi thì không khỏi tức giận, sau đó cả căn phòng chẳng còn lại ai ngoài anh và âm thanh hét chói tai của bản thân dội ngược lại.
Đúng là thằng làm màu, chẳng hiểu nó học gì từ Soviet nữa - Belarus nói tên của cha của mình một cách thiếu tôn trọng, sau đó thì rời đi để lại khoảng không gian trống với cửa sổ vẫn mở mà không để ý rằng... đang có một người ở bên ngoài mặc kín mít đu dây xuống cửa sổ và giẫm lên nơi mà Ukraine vừa ngồi.
America vẫn đang đi cùng đám hội ở đường hầm dưới lòng đất, sau đó cả nhóm rẽ vào một lối đi nhỏ sau đó thì trước mặt cả lũ là một cánh cửa sắt, hoàn toàn không có thứ gì hết.
Ờm...Bộ anh nhớ nhầm đường à Henry? - Grey hỏi, khiến Alex phải nhăn mặt.
Mày ngu à - Henry gằn giọng nói sau đó thì nói to...
Món ăn đến rồi đây - ....vào cánh cửa.
Bỗng bức tường thép đột ngột chuyển động, một người đàn ông lực lưỡng bỗng thình lình xuất hiện sau cánh cửa...thì ra ông ta đang nhấc nó lên.
Ame thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên nhanh sau đó, Henry ra hiệu cho cả nhóm vào, trước mặt họ là một chàng trai nhìn khá trẻ.
Cuối cùng hàng cũng đến!~ - Cậu ta vui vẻ rời chỗ mà tiến đến bên cạnh Grey sau đó thì giật lấy chiếc túi một cách không chần chừ, thậm chí là mở hàng ra ngay trước mặt cả đám.
Hàng đến tay mày rồi, đồ đâu? - Henry hỏi một cách nghiêm túc, hơi khó chịu khi thấy người nhận hàng chỉ là một thằng nhóc.
A~ Đâu rồi nhỉ?Hình như ta quên rồi... - Thằng nhóc cười một cách mỉa mai ngay trước mặt Henry, thậm chí còn có chút khinh miệt.
Grey thấy vậy liền điên tiết đang định đi lên tẩn thằng nhóc đó một trận ra hồn thì bất ngờ bị America thọt lỏm phía sau đám người kéo tay lại, mắt hướng lên nhìn người đàn ông lực lưỡng đang chuẩn bị ra tay xử lý Grey thì cũng đang bị thằng nhóc chặn lại.
Hử? - Thằng nhóc thấy Ame cũng đang ngăn Grey lại thì nổi lên sự thích thú.
Anh trai xinh đẹp phía sau là ai đây?Không ngờ tụi bây cũng có thể khiến một người đẹp như vậy gia nhập băng đảng đấy~ - Cậu nhóc không nói lời nào liền buông những lời khen ngợi ngọt sớt lẫn khinh thường trong cùng một lúc khiến Ame không nhịn được mà xanh mặt.
Thằng nhóc đó phẩy tay, nhanh chóng người đàn ông đã đứng trước mặt cả lũ một cách đầy sát khí sau đó thì thò tay ra nhấc cả cơ thể của America lên rồi đặt cậu đang ngỡ ngàng đến sửng sốt đứng trước mặt của cậu nhóc kia. Đột nhiên cậu nhóc ghé sát mặt mình vào mặt của America khiến cậu không nhịn được mà giật mình, đột nhiên cậu lại có thể nhìn được lờ mờ tham vọng của thằng nhóc khiến cậu không nhịn được mà há hốc lùi lại một bước.
Gì vậy? - Cậu nhóc thấy Ame lùi lại thì cười khúc khích sau đó hất bay kính của Ame đi, khiến Ame chưa kịp né thì đã nhìn thấy tham vọng của cậu nhóc.
Cái gì vậy....? - America không kìm được mà hoang mang trước những gì đôi mắt cậu đang thấy, tham vọng của đứa trẻ này vỗn dĩ chỉ là muốn có được sự yêu thương và công nhận của mẹ nó mà thôi.
Oa...Mắt anh đẹp quá, nâu lẫn xanh biển nhạt hòa vào nhau này! - Cậu nhóc không nhịn được mà ghé sát vào Ame hơn nữa.
Haha!Bởi vì các người lại có một người đẹp như thế này nên, đặc cách từ bây giờ các người có thể sử dụng tên của ta tùy thích!Tên ta là Lucifer, đừng có quên đó! - Cậu nhóc tự tin nói sau đó thì ra hiệu cho người đàn ông lực lưỡng ném một túi đen nặng trịch ra, Henry sau khi kiểm tra thì đã xác nhận hàng đã đến tay.
Thằng nhóc này nói gì vậy?? - Alex bỏ đi cùng Henry và Grey trong sự khó hiểu, chỉ còn Ame và Amy ở lại, cậu nhớ rất rõ...Lucifer chính là thủ lĩnh của Hội thập tượng mà cậu đã tìm ra ở kiếp trước. Rõ ràng thì tất cả những gì cậu tìm ra được chỉ là một bức màng che mắt...làm gì có cậu nhóc nào mà lại có thể điều hành cả một đường dây buôn bán ma túy cơ chứ?!
Chết tiệt... - America buột miệng chửi thề khiến Lucifer để ý.
Gì vậy? - Lucifer nhướn mày.
"Này America, cậu không thể ôm cậu nhóc đó đâu!" - Tinh linh lại xuất hiện nói.
America không để ý tới lời của Lay nữa mà trực tiếp quỳ xuống rồi ôm lấy cậu nhóc.
H-Hể?! - Lucifer giật mình đỏ hết cả mặt đến mức cậu trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ to lớn của nhóc ấy xách cổ áo America lên.
N-Này anh kia!Tôi đây chỉ nhận hàng đưa hàng thôi chứ không có mê sắc nhá!! -
Sau đó America bị vệ sĩ ném thẳng ra ngoài.
Này cậu có sao không? - Amy đứng một bên hỏi han khi đỡ America dậy khi cậu đang lọ mọ đeo kính vào, đang đeo thì liền vô tình đọc được tham vọng của đối phương.
Gì đây.... - America lẩm bẩm, **trả hết nợ gia đình....lo đủ tiền cho em trai đi học đại học...chữa bệnh thận cho mẹ....**
America thấy vậy thì liền thấy thương xót cho cô gái nhỏ mà thở dài.
Cảm ơn, không sao... - Cậu đứng dậy sau đó cùng cả nhóm ra về bằng lối cũ.
Trên đường đi con đường ẩn dưới lòng đất chật kín người, đột nhiên cậu đang đi sau cùng thì liền bị một người đi qua đâm sầm vào, lỡ chẳng may làm rơi đồ của người kia.
Ối, xin lỗi - Cậu cúi xuống nhặt đồ cho người nọ, lại tận mắt chứng kiến thứ mà bản thân không ngờ rằng có thể ở đây nhất: Thẻ thông hành hoàng gia đặc quyền thuộc sở hữu và chỉ được cấp dưới quyền của UK.
C-Cái này... - Cậu mở to mắt nhìn, thấy người kia cũng đang mang một cái túi đen giống hệt nhóm của cậu.
Tao được cấp bởi quản lý của Hội Thập Tượng đấy~ - Cậu thanh niên tiện tay lấy đi thẻ thông hành trong tay America đang còn hoang mang ngơ ngác.
Q-Quản lý sao? - America ngước lên nhìn anh chàng đầy khó hiểu.
Ha!Người mới gia nhập Hội Thập Tượng à, vừa thấy chú đi cùng nhóm của Henry~Cậu ta chưa giải thích cho chú mày à? - Chàng thanh niên khoác vai America một cách đầy tự nhiên khiến cậu giật mình.
C-Chưa có....Có thể giải thích cho tôi không? - America lưỡng lự nói ra.
Aha~Đời làm gì dễ ăn như vậy!Đánh đổi đi chứ? - Anh chàng xòe tay ra xong cười ranh mãnh.
Tiền hả? - America hoang mang nhìn vào tay anh chàng.
Tiền anh không thiếu!Thấy tấm thẻ vừa rồi không?!Có nó là anh mày sống nhăn răng đến già rồi cưng ạ~ - Đột nhiên anh chàng đó động tay động chân nâng cằm Ame lên khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.
Ặ-Ặc...C-Cái này.... - America cười gượng theo phản xạ lùi lại bỗng dưng có bàn tay vỗ vào mông cậu rồi bóp khiến cậu theo phản xạ đấm thẳng vào mặt anh chàng đang sàm sỡ cậu.
Heh~ - Anh chàng bị đấm đến chảy máu mũi vậy mà lại quay đầu lại nhìn Ame một cách khoái chí đến nỗi mặt đỏ lên, rõ ràng là một tên máu M.
Này!America! - Giọng nói phía sau cất lên, dọa anh chàng đang sàm sỡ America một trận.
M-Mày là con trai của UK?! - Cậu ta lùi lại nhanh chóng.
Ờ-Ờm!!!Đó là biệt danh của tôi thôi!! - America hốt hoảng che giấu danh tính.
Henry nhanh chóng phát hiện cả đội thiếu mất America liền đành quay lại tìm cậu.
Mày---ELIJAH! - Henry thấy thằng bạn trai cũ của ổng thì cũng phải nhăn nhó mặt mày hết cả lên.
Tch...Cái biệt danh của mày cũng quái đản vừa vừa thôi, gửi lời chào đến Henry dùm tao nhé~ - Elijah liền bỏ đi nhanh chóng khi thấy Henry đang giận dữ lao tới.
Ha... - America lần đầu tiên bị sàm sỡ cũng không nhịn được mà lạnh gáy mặt của cậu lộ rõ vẻ kinh tởm như khi vừa ăn đậu phụ thối xong(mùi tởm vãi đái nhưng mà quen thì ngon)
Này, làm gì mà tụt lại phía sau thế?! - Henry tức giận nhìn America.
Ặc, em xin lỗi... - America nói một cách khẩn trương.
Được rồi, lần sau thấy tên đó thì né ra, tên đó là một tên bệnh hoạn thần kinh đấy - Henry nhăn nhó khi nhắc đến Elijah.
Ờm...Bộ đó là bạn cũ của anh hay gì... - America buột miệng hỏi.
Không, là người yêu cũ - Henry nói, trong khi đang đi với America trong con đường để đến lối ra ở nhà kho.
America ngơ ngác đến đơ ra, vậy anh chàng lực lưỡng ngầu lòi này ấy vậy mà lại là người lưỡng tính???Đúng là có người này người kia mà...
À mà...Elijah bảo rằng...ờm....anh chưa giải thích về Hội Thập Tượng cho em....có phải không? - America ngập ngừng nói.
Ha...Mày vẫn kịp nghe à...Được rồi, tao sẽ giải thích sau, lên trên trước đã - Henry phẩy tay, sau đó thì giúp America lên trên sàn nhà kho. Thì thấy cả đống cảnh sát thuộc Nato đang bắt giữ Amy, Alex và Grey.
C-Cái quái?! - Henry thấy vậy thì không khỏi bất ngờ.
Hử... - Cảnh sát trưởng thấy America thì không khỏi bất ngờ.
Cảnh sát trói cả Henry nhưng bỏ mặc America sang một bên sau đó lần xuống lối đi dưới lòng đất mà bắt giữ gọn những người khác.
Này!!Sao mấy người lại bỏ qua thằng đó vậy?! - Alex thấy chẳng ai trấn áp America thì tức giận hét lên, vốn dĩ việc Henry cho America vào đội đã khiến cô không thoải mái rồi.
Ngài ấy là America Countryhuman đương nhiên chúng tôi sẽ không bắt rồi - Người đang đàn áp cả bốn người nói, khiến Henry mở to mắt bất ngờ nhìn lại America đang đứng trời chồng ở đó, khuôn mặt lạnh tanh.
T-Thằng chó chết!! - Henry hét lên.
America biết rằng cả đám cảnh sát thuộc Nato đến đây chẳng liên quan gì đến mình nhưng cậu lại vẫn thấy tội lỗi một cách khác thường, *Mình đang cảm thấy cái gì vậy chứ...Mình thay đổi rồi à...*
Đến tận trời bắt đầu chớm sáng, cậu vẫn ngồi một góc mà nhìn cảnh sát lần lượt bắt giữ những kẻ vi phạm pháp luật lên, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề thấy những kẻ thuộc Hội Thâp Tượng ở đâu kể cả là Elijah hay Lucifer, dường như hai người bọn họ đều thuộc tầng lớp khác so với Henry vậy...Dẫu vậy cậu vẫn không hề muốn nói chuyện này cho cảnh sát trưởng biết bởi vì cậu biết nếu hai người họ mà bị bắt cậu sẽ mất luôn hai manh mối điều tra về Hội Thập Tượng - thứ đã vu oan giá họa dẫn đến cái chết kiếp trước của cậu.
Đột nhiên cảnh sát trưởng tiến đến gần cậu sau khi vừa bước lên từ tầng hầm.
Tôi không ngờ ngài sẽ ở đây đấy... - Ông ta từ từ nói.
Cậu xấu hổ đến mức không biết nói gì chỉ biết cúi đầu nhìn đi chỗ khác một cách đầy hổ thẹn.
Tại sao ngài lại ở dưới tầng lớp thấp như thế này? Ngài Canada vốn dĩ đã là ở tầng lớp thứ 3 của Hội rồi mà? - Cảnh sát trưởng nhìn xuống America một cách đầy ẩn ý.
America nghe thấy vậy thì hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình nghe được, cậu từ từ ngước lên nhìn cảnh sát trưởng, sau đó thì tháo kính ra một cách chậm rãi. Sau đó thì nhìn thẳng vào cảnh sát trưởng với con mắt còn bình thường của bản thân.
*Lần đầu tiên tôi lại muốn dùng năng lực chết tiệt của mình đến vậy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro