Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cô - An Nhi

Hắn - Tiến Trung, từng bạn trai của An Nhi

Nó - Gia Linh

Anh - Minh Hoàng

Cậu - Tuấn Minh

Thêm nhân vật mới:

Nó - An Tuệ 

------------------------------------👉❤️👈-----------------------------------

3 năm trước, tại Pari 

- Này anh đẹp trai ơi gì đó ơi, anh làm bạn trai em nhé!

- Anh không quen em.

- Nhưng sau này sẽ quen

-.......

Lúc đó anh đang du học bên Pari, thì anh - Minh Hoàng gặp được 1 cô nhóc - An Tuệ nhỏ hơn anh 1 tuổi, nhóc con này cứ theo đuổi anh suốt mấy năm trời.

-------------------------------------

- Này anh, anh bị cận à?

- Sao em hỏi thế?

- Chắc chắn anh bị cận nặng luôn.

- Sao lại vậy?

- Vì thế nên anh mới không biết em thích anh.

-.............

------------------------------------

- Anh ơi, đã có ai nói với anh rằng xung quanh anh toàn ruồi bu kiến đậu chưa?

- Ý em là gì?

- Vì anh ngọt ngào như mât ong ý mà.

-........

------------------------------------

- Anh ơi, em có siêu năng lực đó!

- Ừm. 

- Anh phải hỏi em có siêu năng lực gì chứ?

- Ừm em có siêu năng lực gì?

- Siêu thích anh!!!

-............

-------------------------------------

- Anh ơi, nếu có hòn đá đập vào đầu anh thì cái gì đau hơn.

- Hỏi kì thế, tất nhiên là đầu anh đau hơn rồi.

- Sai, là tim em đau hơn.

-...........

------------------------------------

- Mình yêu nhau anh nhé! 

- Xin lỗi em nhưng anh nghĩ giữa chúng ta không có điểm chung nên không hợp nhau đâu.

- Được rồi, thế bây giờ có 2 phòng: 1 phòng toàn nam, 1 phòng toàn nữ, anh chọn phòng nào?

- Tất nhiên là phòng nam.

- Em cũng thế.

-Em dám bỏ tôi đi ở chung với đám con trai khác à?

- Không không. Ủa mà anh nói vậy có nghĩa là anh cũng thích em ạ?

- Anh không thích em...

- Vậy à. Nó nói với giọng thất vọng, khuôn mặt không giấu nỗi nết buồn rầu, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

- Nhưng anh yêu em, đồ heo ngốc.

Nói rồi anh ôm chặt lấy nó, hôn lên môi nó trong khi nó vẫn ngơ ngát tiêu hóa hết câu nói của anh. 

---------------------------

1 tháng sau:

Nó nhìn lên bầu trời xanh trong đẹp đẽ ấy lại bị những đám mây đen bao phủ,  nhìn xuống chính là những con người qua lại, vô tâm vô phế ở đó bản thân tự cảm thán ''trên này thật cao, thật mát'' .Nhìn vào màn hình điện thoại đang đổ chuông, anh vẫn đang cố gọi cho cô.

- Anh thật vô tâm...lúc đó nếu anh xin lỗi em, thì bây giờ em vẫn sẽ bên cạnh anh nhưng đáng tiếc cái tình yêu của em với anh chỉ là một món đồ chơi để anh vui đùa, em ghét anh lắm cũng hận anh lắm.

-------------------------

Ngày trước đó:

- Là lá la~ Hôm nay được nghĩ đem đồ ăn qua nhà anh ấy chơi vậy.

Nó đang có tâm trạng rất vui vừa đi vừa nhảy múa hát ca. Đến nơi nó lấy chìa khóa được anh cho lúc trước mở cửa đi vào. Hở? Sao lại có giày cao gót của phụ nữ ở đây, đi và trong thì có thêm cả túi sách, áo lót, 1 bộ váy đỏ rực,... Nó bắt đầu cảm thấy bất an, hy vọng cuối cùng của nó đổ vỡ khi nhìn thấy 2 con người đang dính lấy nhau không một mảnh áo che thân. Là...là...giả đúng không?

- Anh à! Anh đang chơi trò gì thế?

- Làm tình. Cô không thấy à?

- ÂN...A....A... Ai vậy anh?

Thấy nó, cô ả liền rên lớn hơn.

- Món đồ chơi của anh thôi, không sao đâu, cứ tiếp tục đi.

- Thì ra là vậy, này cô kia tôi khát nước rồi, mau vào trong...

-....

Nó nãy giờ vẫn cứ im lặng nhưng đôi mắt lại vô hồn đến lạnh người. Cô ả đang nói ngước lên nhìn thấy nó như vậy thì giật mình không dám nói hết câu. Còn anh thì nhìn nó đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng.  Bỗng nó quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà của anh. Sau ngày hôm đó anh chẳng còn thấy nó nữa.

Hôm nay anh nhận được 1 cuộc gọi nhỡ của nó, anh gọi lại thì không được, có 1 tin nhắn được gửi tới: '' Anh ơi, nơi này cao quá đi, mát quá, thích thật đấy...không biết từ đây rơi xuống thì sao anh nhỉ, chắc anh không biết em đang ở đâu đâu?! Em đang ngồi trên tòa nhà cao ốc đối diện với nhà anh đấy. Nhưng anh đừng ra đây nhé! Anh ra em lại sợ em không nỡ rời bỏ nơi đau khổ này.'' 

Anh giật mình vừa gọi điện thoại cho nó vừa nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng không kịp nữa............một cô gái xinh đẹp như búp bê, mặc chiếc váy xanh trời nhìn nó rơi cứ như 1 thiên thần đang bay xuống, khẽ mỉm cười. Bây giờ cô chẳng khác gì 1 thiên thần nhỏ mệt mỏi đang nằm ngủ trên một vũng máu đỏ thẫm cả một vùng trời.

Anh chỉ kịp hét lên:

- KHÔNG .............

---------------------------

Trên đường ngày hôm đó trời vẫn mưa mặc kệ anh cứ ôm lấy nó mà la hét, không ai quan tâm, họ vẫn bước qua mặc cho anh ôm nó giữa một vũng máu đã được mưa giội rửa.

------------------------------------------------------------------------------------

Hết tập 12 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn