Chap 1
Cô - An Nhi
Hắn - Tiến Trung, từng bạn trai của An Nhi
Nó - Gia Linh
Anh - Minh Hoàng
Cậu - Tuấn Minh
---------------------------------👉💔👈--------------------------------------
Ngày hôm đó
Tôi - Lãnh An Nhi, con gái rượu người thừa kế bậc nhất của công ti đứng thứ nhất toàn thế giới, xinh đẹp như hoa, tài giỏi nhu mì, người người yêu quý,... đó là những là họ biết về tôi. Đúng tôi là công chúa sống trong tình yêu thương của ba mẹ, có người yêu tốt, có tất cả. Nhưng trong ngày hôm nay tôi đã hiểu được cuộc sống này chưa từng có màu hồng.Vào một hôm, ba tôi bỗng dắt từ đâu về một đứa bé và một người phụ nữ trung niên bước vào nhà.
- Đây là em gái của con, nó tên Đặng Tôn Gia Linh con nhớ giúp đỡ em nhé. Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt ba, haha nhìn đôi mắt âu yếm của ông ta khi nhìn nó kìa chứ. Bọn họ nhìn thật giống 1 gia đình nhỏ nha. Từ đấy mẹ con tôi bị cho ra rìa, cứ như là người ở suốt ngày hầu hạ bọn họ.
Mẹ tôi vì thế mà lâm bệnh qua đời các bạn biết trước khi mất mẹ tôi đã nói gì không mẹ tôi bảo:
- Tât cả đều tại mày tại mày ngu ngốc nên mới khiến ba mày chán ghét, để rồi liên lỵ cả tao, cả đời này tao hối hận nhất chính là đã sinh mày ra đời. hahaha đến mẹ cũng ghét bỏ tôi rồi.
Người bạn trai tôi cũng vì nó mà bỏ rơi tôi rồi, mọi người vì nó mà quên luôn cả cô con gái lớn của chủ tịch, người từng có tất cả như tôi làm sao có thể chịu được những đả kích này chứ, thế là tôi điên cuồng tìm cách hãm hại nó, tìm cách phá hoại nhưng cũng vì thế mà tôi càng ngày càng có thêm nhiều biệt danh hơn, tôi từ bỏ tất cả chỉ mong đổi lại là cái nhìn yêu thương của ba mẹ, tình yêu của bạn trai,... Nhưng hôm nay chính hôm nay tôi nhận ra bản thân thật ngốc nghếch khi mà chạy theo bọn họ chỉ để xin một chút tình thương, mà đến bố thí họ cũng chẳng thèm cho.
Hôm nay tôi cuối cùng đã được giải thoát.
- Pằng...Mày hãy chết đi, dám tìm cách hãm hại con gái của tao, tao đã nói với mày rồi đừng có tìm cách tổn hại Gia Linh con gái tao nếu không mày sẽ phải hối hận.
Tôi câm lặng nhìn thẳng ông ấy, người từng là ba của tôi chỉ là TỪNG thôi, mà đó không phải là cây súng ông ta yêu quý nhất à haha ông ấy dùng nó để giết tôi sao, hôm nay tôi thật không ngờ mình lại chết trước mặt những người mà bản thân từng yêu thương nhất. Thật thương tâm, bọn họ đến cuối cùng chỉ quan tâm nó, những ánh mắt yêu thương ấy từng là của tôi mà, đôi môi tôi mang đậm nét cười nhưng sao lòng tôi không cười nổi nhỉ, đôi mắt của tôi từ khi nào đã vô hồn thế này, đôi tay từ khi nào mà đã chai sạn thế này rồi.
Từ khi nào mà tôi lại trở nên điên loạn thế này. Từ khi nào nhỉ...
-Pằng..pằng...ông ta lại giương súng bắn tôi thêm vài phát đạn nữa .... cơ thể tôi cũng đã dần ngã xuống...dần mất đi ý thức...lúc đó tôi đã nghĩ nếu có thể tôi sẽ quay về quá khứ, sẽ tự tạo hạnh phúc cho mình... sau đó cô mất đi ý thức... một luồng sáng hiện ra kéo cơ thể cô mất hút đi. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhưng rồi mặc kệ cô mà quay về mở tiệc chúc mừng.
Hết phần 1-------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro