Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Anh cõng cô trên lưng, rảo bước trên con đường nhộn nhịp. Đi được một đoạn khá xa, thì anh rẽ vào  một con hẻm. Bên trong những căn nhà ba, bốn tầng xây sang sát nhau. Ở cuối con đường , lấp ló một ngôi nhà .... mà không, phải nói đó là một căn biệt thự to lớn nhưng không phải là Diệc gia. Ở đây có vẻ rất yên tĩnh, là một nơi lý tưởng, thoát khỏi sự phồn vinh, ồn ào ở thành phố Bắc Kinh này.

Ngôi biệt thự mà anh đang tiến đến có một cánh cổng màu đen, trên cùng là hai con sư tử được trạm trổ vô cùng tỉ mỉ. Anh mở khóa rồi đi vào. Bên trong là một khuôn viên rộng khiến cho cô nhìn cũng phải choáng ngợp, hai bên là hàng cây Bạch Đàn thẳng tắp. Ven theo bìa là những bông hoa hướng dương rực sáng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, lung lay theo làn gió.

Tiếp đến nữa là một cánh cửa gỗ, Quý Luân đẩy cửa nó phát ra một tiếng động nhỏ. Kiều Huyễn nhìn xung quanh, căn nhà này thiết kế rất tinh tế, vừa mang chút gì đó cổ điển , kín đáo của người phương Tây, vừa mang chút gì đó mát mẻ và giản dị của người phương Đông, cả hai kết hợp vô cùng hài hòa. Mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Anh để cô ngồi ở sopha, bản thân thì rời đi đâu đó, một phút sau quay lại, trên tay là hộp cứu thương. Anh ngồi xuống, lấy chân cô đặt lên trên chân mình, cẩn thận sát trùng. Cô im lặng quan sát rồi hỏi :

- Cậu chỉ sống một mình à ?

- Ừm. Buổi sáng thì có cô Trương đến dọn dẹp còn lại chỉ có tôi. Sao vậy ?

Đôi tay của anh dừng lại một chút, ngẩng đầu trả lời cô. Kiều Huyễn suy ngẫm, hóa ra anh chỉ ở một mình, như vậy có cô đơn quá không ? Rốt cuộc anh đã trải qua những gì rồi ? Bây giờ cô mới nhận ra rằng bản thân chẳng biết chút gì về anh cả. Nhìn lại một vòng, Kiều Huyễn không yên mà lắc lắc chân. Anh giữ chặt lại, giọng nói có chút nghiêm túc, lãnh đạm :

- Ngồi yên.

- Luân Luân à. Tôi đói quá ! Cậu không định để khách chết đói ở nhà cậu đấy chứ ?

Cô nói xong thì tự nhiên với tay rót một ly trà nóng lên uống, anh dọn dẹp lại, rồi nói :

- Cô ngồi đây đi. Tôi xuống bếp làm chút gì đó cho cô. Sách và đồ điều khiển tivi ở đằng kia, cứ dùng thoải mái.

Anh quay người đi xuống bếp. Kiều Huyễn vốn là người năng động nên việc ngồi yên một chỗ là không thể. Quý Luân đi được năm phút sau thì cô cũng đứng dậy, khó khăn đi xuống bếp. Mùi hương ngào ngạt và tiếng động của thức ăn đang chín vang lên khắp căn bếp, nhiệt độ bên trong tăng lên, ấm áp lạ thường, khác hẳn với tiết trời se lạnh ngoài kia làm cho người khác thật dễ chịu. Cô bám vào tường, nhìn lén anh đang loay hoay với đĩa sườn , người ta nói không sai...... con trai khi vào bếp có một sức hút khó mà cưỡng được.  Cô muốn nhìn rõ hơn nên bước thêm một bước. Đột nhiên, một giọng nói vang lên :

- Vào đây đi, đứng đó làm gì ?

Cô giật mình, giống như ăn trộm bị bắt quả tang, nhìn lên đã thấy anh ngồi ngay ngắn trên bàn. Cô đi được vài bước, kéo ghế ngồi đối diện anh.

Quý Luân vươn tay đặt trước mặt cô một chén cơm, đẩy đĩa sườn xào chua ngọt đến gần Kiều Huyễn rồi nói :

- Ăn thử xem có hợp khẩu vị không ?

Cô gắp một miếng thịt rồi cho vào miệng. Đôi mắt chợt sáng lên, giọng nói hơi bất mãn :

- Không phải đấy chứ ? Cậu là con trai mà còn nấu ngon hơn cả tôi.

Quý Luân vẫn rất bình thản ăn, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe môi anh đang cong lên. Cô đang tự so sánh bản thân với Quý Luân, càng so càng thấy mất mặt :

- Lúc nãy đáng ra tôi nên xuống sớm một chút để học cậu cách nấu, thật tiếc .

- Có xuống tôi cũng không cho cô vào

Anh phũ phàng phun ra một câu, cô thắc mắc :

-  Tại sao ?

- Cô đến quả cà cũng không phân biệt được thì nấu kiểu gì ?

Anh nhướn mày nhìn cô, giọng nói châm chọc. Cô tức đến nói không thành lời :

- Tôi lúc đó căn bản là không nhìn nên mới như vậy.

- Vậy lúc đó cô là không phải lựa cà ?

- Tôi ..... tôi....

Cô chẳng thể phản bát khi bị bắt bẻ, vùi đầu vào ăn cơm. Tốc độ nhanh đến kinh người. Quý Luân đang ăn cũng ngừng hành động lại, hóa ra cô vẫn có một tài năng đó chứ. Bữa cơm trôi qua khá yên ổn, đánh dấu một bước ngoặc cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro