CHAP 8
Anh thanh toán tiền rồi đi thẳng ra khỏi TTTM. Cô gọi tài xế đến đem xe về, bản thân tản bộ trên đường. Mà cũng không đúng. Cô là đang đi theo anh đấy. Đi được một đoạn, anh dừng bước quay lại nhìn cô, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh đến lạ :
- Muốn gì ?
- Tôi.... tôi chỉ muốn biết nhà cậu ở đâu ? - Cô nói xong thì chợt muốn tát bản thân cho tỉnh, cái lý do chẳng ra làm sao. Không ngoài dự đoán, anh nhàn nhạt phun ra một câu :
- Không.
Để mặt cô dùng ánh mắt đáng thương như một chú cún con nhìn mình, anh không quan tâm mà bước tiếp, lần này tiếng bước chân có vẻ to hơn và nhanh hơn so với lúc ban đầu. Kiều Huyễn thở dài, đuổi theo. Nhưng chân cô thì sao sánh bằng chân anh được, một bước của anh bằng hai bước của cô rồi. Người ta nói nghiệp quật không trượt phát nào là có thật mọi người ạ !!!! Kiều Huyễn chỉ lo đuổi theo người nọ, không nhìn đường mà vấp phải vỏ chuối , ngã xuống đường. Ôi ! Cái ngày gì mà xúi quẩy thế không biết, chắc do ra đường không coi tử vi đây mà. Nội tâm Kiều Huyễn gào khóc, cô nhìn vết thương, định đứng dậy thì không được, cổ chân không thể cử động, cô bất giác kêu thành tiếng :
- Đau quá.
Nghe thấy tiếng than đau của cô, anh vội quay lại. Thấy cô ngồi trên đất, tay ôm cổ chân, đầu gối rỉ máu, cái áo sơ mi trắng cũng bẩn theo. Anh đi đến hỏi :
- Chân sao rồi ?
- Hức..... gãy xương rồi không đi được nữa......hic ....
Kiều Huyễn mặt mũi nhăn lại vì đau, nước mắt đã lưng tròng, cái mũi đỏ hệt quả cà chua. Cô là vậy, kiêu ngạo, cứng đầu, mạnh mẽ nhưng cực kì sợ đau, chân phải như bị gãy rời, đau đến phát khóc. Anh hết cách đành ngồi xuống, cầm lấy cổ chân cô :
- Đau.
- Yên tâm đi, cô không có bị gãy chân chỉ trật khớp thôi.
Anh xoay xoay cổ chân cô một hồi, nhìn vết thương trên đầu gối, chẳng ngần ngại mà mắng một câu :
- Đi không nhìn đường.
- Này Luân Luân à, cậu có thấy ai chạy mà nhìn xuống đất không ? Cũng tại cậu đi nhanh quá nên tôi mới thành ra bộ dạng thê thảm thế này.
Quý Luân nghe câu cuối cô thì thầm, liền ngẩng đầu trong giây lát đôi mắt dời xuống đầu gối bị trầy xước kia, miệng không quên phản bát :
- Cậu là đang trách tôi ? Tôi không có bảo cậu chạy theo.
- Luân Luân, vết thương này nhỏ thôi, tôi về đây. Aizzz dù sao cậu cũng không cho tôi đến nhà cậu vậy thì chi bằng tôi về nhà sớm một chút vậy.
Nói rồi cô gắng gượng đứng dậy, mới lếch được một bước thì bỗng phía trước rung chuyển, cả người ở trên lưng của Quý Luân, đôi tay quàng qua cổ anh bất ngờ siết lại :
- Chân như thế thì về kiểu gì hả ?
- Ơ....... hihi cảm ơn cậu. Luân Luân là tốt nhì.
- Vậy ai tốt nhất ? - Anh hơi nghiêng đầu hỏi
- Thì là tôi chứ còn ai.
Cô cười, hết sức đắt ý, vẻ mặt nhăn nhó lúc nãy thay vào là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chói lóa. Anh nhìn xuống dưới đất, thấy rõ bóng của cô, Quý Luân không nhìn nữa mà quay đi chỗ khác :
- Nói ít chút đi ! Ồn ào chết mất.
Cô nhìn anh, đúng là không có chút lãng mạn nào nổi mà. Họ không nói gì chỉ im lặng tận hưởng giây phút này. Đuôi mắt cong lên, khóe miệng vẫn treo nụ cười đó. Dưới tiết trời mát mẻ của buổi trưa ở thành phố, giữa vỉa hè đông người, phía dưới hàng cây ven đường là là một bức tranh vô hình, đẹp đến động lòng. Nhưng không ai biết........ từ xa đang có một đôi mắt nhìn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro