Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Hôm nay là chủ nhật, trong nhà của Kiều Huyễn đã không còn ai, ông Bạch đã đưa dì và cô em gái Kiều Song về quê chơi rồi. Bác quản gia đã xin nghỉ hôm nay vì gia đình có chuyện gấp. Cả căn biệt thự rộng lớn cũng chỉ có mình cô, thật tẻ nhạt, vô vị.

Kiều Huyễn chợt nãy ra ý tưởng tự thân xuống bếp. Nghĩ là làm, cô chạy đi thay quần áo. Chiếc lamborghini xuất phát rời khỏi Bạch gia, suốt quãng đường cô vừa lái xe vừa ngâm nga hát, tâm trạng vừa nãy như cái lá khô bây giờ lại như một bông hoa rực rỡ.

Cứ tưởng đi chợ là một chuyện dễ dàng, nào ngờ lại không mấy thoải mái. Chen chúc trong dòng người ra vào tấp nập, Kiều Huyễn thật là tới hít thở cũng không thông. Đã thế bên tai còn nghe các bà nội trợ chuyên nghiệp mặc cả với các quầy hàng bán rau và thịt. Kiều Huyễn là lần đầu đi chợ, đương nhiên không biết nên mua thứ gì . Cứ đi loanh quanh trong siêu thị, thấy gì tốt là mua. Mãi lựa chọn nguyên liệu, Kiều Huyễn va phải người đi đối diện

Bụpp

Cô mất thăng bằng, ngã luôn ra đất. Người kia không thèm đoái hoài đến cô, vẫn chăm chú cầm trái bí ngô lên xem. Kiều Huyễn tức giận đứng dậy định mắng tên đầu đất nào dám va vào cô mà không một câu xin lỗi, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người kia thì lời nói chưa kịp thốt ra liền bị nuốt ngược vào lại. Trời ơi ..... sao lại là anh chứ. Trái đất tròn vậy sao ? Cô cố gắng nở nụ cười có thể cho là tạm ổn , nói :

- Luân Luân cậu cũng ở đây à ?

- Ừm.

Một chữ ngắn gọn, không phát thêm một tiếng dư thừa nào, cô nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, cái con người này sao mà lạnh thế ! Cô không tin mình không làm cho tảng băng này tan, nhiệt huyết hừng hực, Kiều Huyễn lẽo đẽo theo anh, anh lấy thứ gì cô lấy thứ đó. Mãi cho đến khi phát hiện người kia là đang nhìn mình, mi tâm nhăn lại , cô mới cười hì hì giải thích :

- A..... ha tôi.... tôi không có đi theo cậu đâu, ha ha không có không có !

Cô cười như một con dở, cầm đại một thứ gì đó dài dài bên cạnh :

- Tôi.... tôi mua cà rốt thôi.

- Bạch Kiều Huyễn thứ cậu cầm trên tay là quả cà tím.

Anh lấy tay đỡ trán, giọng nói nhắc nhở, cũng không nán lại lâu mà đi đến quầy thu ngân. Cô thấy anh đi rồi liền đặt lại quả cà vào chỗ cũ, nhìn thật kĩ rồi nói :" Nó cũng là cà mà ". Kiều Huyễn thở dài, tự cổ vũ bản thân :" Kiều Huyễn à ! Theo đuổi người ta vốn dĩ phải mặt dày một chút, mày không thể nản lòng được ". Nghĩ xong cô quay qua quay lại chẳng thấy anh đâu, lật đật đuổi theo ra quầy thu ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro