CHAP 6
- Thiếu gia đã về. Ông chủ đang đợi bên trong.
Anh gật đầu thay câu trả lời. Bên trong một người đàn ông trung niên đang nhâm nhi tách trà nóng, nhìn thấy anh, đôi mắt lão luyện sắc thép trên thương trường lại tỏ ra đanh thép vô cùng, người đàn ông một thân tây trang chỉnh tề, khí tức quanh người chứng tỏ người này không hề đơn giản. Quý Luân đi đến, không lạnh khômg nhạt hô một tiếng :
- Cha.
- Chịu về rồi à.
Diệc Quý Trung là thế, xưng hô luôn luôn giữ khoảng cách. Quý Luân vốn đã quen cũng chẳng để tâm. Amh không mấy khi về Diệc gia, từ lúc mười lăm tuổi anh đã dọn ra ở riêng, tự lập một mình. Số lần về đây chưa bao giờ chủ động, trừ khi có việc.
Anh có mặt tại thư phòng của Diệc gia. Hai người đối mặt với nhau, đôi mắt không chứa nỗi một chút ấm áp cùng tình thương
Quý Trung không dời quyển sách, giọng nói vô cùng lãnh khốc :
- Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra ?
Anh vừa nghe xong, trong một chốc nào đó ánh mắt dần thay đổi trở nên kinh ngạc. Quý Luân đương nhiên hiểu cha mình là đang nhắc đến chuyện lúc chiều, khi đang trong giờ học. Ha......ông ta luôn theo dõi anh :
- Chỉ là bạn bè bình thường.
- Bình thường ? Tôi lại không nghĩ thế đấy.
Quý Trung đặt quyển sách qua một bên, đối mặt với anh. Quý Luân anh từ bé vốn đã trải qua nhiều thứ còn đáng sợ hơn ánh mắt của ông nên vẫn rất bình thản. Vì sao ông ta lại biết ........ Quý Trung vốn là một lão cáo già, âm mưu vô số. Cách trường Thanh Hoa không xa có một công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu của Diệc Thị, là một mảnh đất đắt đỏ. Ông ta mua lấy rồi xây một công ty con của Diệc thị, từ đó cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của Quý Luân ở trường, một công đôi việc đúng là một nước cờ hay.
- Anh từ nhỏ đã rất thông minh ta công nhận điều đó. Vì vậy ý của ta thế nào thì anh cũng nên hiểu đi.
Quý Luân cười lạnh, khóe miệng vương lên một nụ cười giễu cợt, bi tráng. Diệc Quý Trung thấy anh lộ rõ vẻ mặt không phục, liền nổi trận lôi đình :
- Thái độ của anh là thế nào ? Ta là người nuôi anh từ bé đến lớn, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi lại dám có hành vi không phân biệt trên dưới như vậy có phải chẳng xem ta ra gì rồi không ?
Quý Luân nghe đến đâu đều không vừa tai đến đó. Hay cho câu nuôi lớn của ông, ừ thì ông nuôi anh lớn nhưng có xem anh là con của ông không hay chỉ là một công cụ để ông ta đào tạo để sau này tiếp quản sản nghiệp cả đời của ông ta, thứ được dựng lên từ máu và sự đau khổ của người khác. Từ khi mới lọt lòng mẹ đến năm mười tuổi, Quý Luân không hề biết mặt mũi cha mình là ai, sống với mẹ ở trong căn biệt thự rộng lớn, đối mặt với việc ngày nào mẹ cũng khóc, ông ta chưa từng trở về mặc cho mẹ anh ngày ngày chờ mong, một cuộc điện thoại cũng không có, bặt vô âm tính trong ngần ấy năm.
Sau đó, mẹ anh mắc bạo bệnh mà qua đời. Vài ngày sau, khi đã an táng bà, ông ta liền trở về.
Ánh mắt tàn độc ấy luôn hướng về phía Quý Luân khi anh còn rất nhỏ. Ông ta bắt anh học rất nhiều thứ, Anh chưa từng có thời gian vui chơi như những đứa trẻ khác, tuổi thơ chỉ quanh quẩn sách vở.
Có một lần năm mười hai tuổi, anh lần đầu cầm súng, cái thứ tiếng động lớn ấy anh chưa từng nghe thấy vì thế mà đã rất sợ hãi , ông ta nổi giận bắn chết con chó mà anh mà anh nuôi hai năm và bảo anh vô dụng, từ đó về sau Diệc gia không còn nuôi chó. Anh ngày đêm luyện tập không ngừng, tay cầm súng và nhiều loại vũ khí khác liền trở nên thuần thục từng ngày.
Cho đến năm mười lăm tuổi, anh dọn ra khỏi nhà và sau đó họ cũng ít khi nói chuyện hơn, tự do và không bị chế trụ, Quý Luân hô phong hoán vũ ở hắc đạo, nổi danh là con trai độc nhất của Diệc Quý Trung người đứng đầu Bang Hỏa Ưng, một thời làm mưa làm gió ở trong giới. Thuận lợi lên làm phó bang chủ của Hỏa Ưng bằng chính sự tàn nhẫn ông ta dạy cho anh và mục đích cuối cùng mà anh muốn đó là lật đổ Quý Trung, làm cho ông ta hiểu cái cảm giác đau đớn mà mẹ anh phải chịu.
Quý Luân điều chỉnh lại tâm tình buồn bực, cũng chẳng nghĩ đến ông ta đang phát hỏa, đôi tay thon dài thuận tiện cầm một chậu xương rồng trên bàn đùa nghịch :
- Gọi tôi đến đây chỉ vì việc đấy ?
- Mày ...... !
- Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây.
Nói xong anh trực tiếp đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Bước chân đến cửa thì chợt ngừng lại, anh quay đầu nhìn ông ta, khuôn mặt âm trầm, quanh người tỏa ra một luồn khí lạnh lẽo :
- Nói với người của ông đừng theo dõi tôi nữa. Nếu không tôi không thể đảm bảo cái mạng của anh ta đâu.
Rầmmm
Cánh cửa đóng sầm lại, anh vẫn rất bình tĩnh, phong thái ung dung như chưa hề có chuyện gì. Bóng lưng rộng lớn, quật cường, khí chất của cậu thiếu niên khiến ai cũng phải khiếp sợ. Đôi chân vững vàng bước qua từng người trong căn biệt thự trước đây vốn dĩ chỉ có mẹ và anh bây giờ thì có lẽ...... không còn gì phải luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro