CHAP 5
Kiều Huyễn mua cho tôi chai nước
..............
- Kiều Huyễn lên xóa bảng hộ tôi
.............. ...........
- Kiều Huyễn đem cái này lên phòng thầy Tô đi !
Và thế là từ sau cái ngày đó, cô vô duyên vô cớ trở thành ôsin không công cho anh. Kiều Huyễn luôn tự hỏi liệu mình có nhằm người hay không ? Sao Quý Luân đời này lại khác như vậy . Quý Luân đời trước ôn nhu hiền lành bao nhiêu thì Quý Luân đời này khó ưa và đáng ghét bấy nhiêu.
Kiều Huyễn cố nuốt xuống cơn thịnh nộ sắp dâng trào, cô ôm lấy đống tài liệu cao qua đầu mà đi, vì quá nhiều nên vô cùng chật vật. Đang đi trên hành đang, chợt có tiếng bước chân đi đến, Kiều Huyễn nhanh chóng nói :
- Cậu gì đó ơi ! Mình không thể nhìn thấy được, cậu tránh đường hộ mình nhé !
Người kia không trả lời, bước chân cũng dừng hẳn. Kiều Huyễn hơi nghi hoặc cũng không biết người đó có nghe thấy không, cô sợ nếu bước tiếp lỡ va vào người ta thì thế nào ? Kiều
Huyễn suy nghĩ chưa đến năm giây sau thì tiếp tục nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên ......đống tài liệu bị mất đi một phần làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Huyễn, người kia đang ôm phân nửa số tài liệu, cô cười ngẩng đầu :
- Cảm ơn c........sao lại là anh ?
Người trước mặt Kiều Huyễn là Cung Xuân Khôn, anh ta nở nụ cười tươi, quay người cùng hướng với cô nói :
- Kiều Huyễn khỏe rồi chứ ? Vài hôm trước nghe tin em ngã cầu thang anh đã rất lo, mấy lần đến lớp tìm em rồi nhưng không thấy. Em đến phòng thầy Tô à ! Anh cũng đến đó, anh giúp em mang một nửa nhé.
Cô im lặng, nhất thời không thể nói gì. Đối diện với con người này, đôi mắt hiện rõ sợ chán ghét cùng khinh thường, đâu đó trong tim là một nỗi đau đã bị chôn vùi, vẻ mặt lo lắng này của anh ta đúng là làm cô muốn tránh xa :
- Chào Cung thiếu gia, cảm ơn ý tốt của anh nhưng Kiều Huyễn tôi không sao. Lúc nãy thấy anh đi ngược đường tôi không phiền nữa, anh đưa tài liệu lại cho tôi, tôi tự đi được.
Cung Xuân Khôn vốn là người tỉ mỉ, anh ta nhìn thấy cô không còn mang giày đỏ, khẩu khí xa cách cùng lạnh nhạt làm cho anh ta càng khó hiểu hơn. Vẫn phải là đi trước thôi, đặt lại sắp tài liệu. Anh ta vội vội vàng vàng tạm biệt rồi rời đi.
Bạch Kiều Huyễn thở phào, tiếp tục hướng phòng thầy Tô.
--------------------------
Cô đi trên hành lang, đôi tay mỏi nhừ đỏ ửng cả lên. Vừa về đến lớp, cô lao về phía anh, nụ cười lại hiện trên môi, không hiểu sao cứ nhìn thấy anh là cô lại vui vẻ mọi mệt mỏi vừa rồi đều tan biến. Dù biết bản thân là đang rất mất hình tượng của một tiểu thư, nhưng Bạch Kiều Huyễn cô cũng chẳng quan tâm là mấy với cái danh ấy. Trực tiếp kéo một chiếc ghế ngồi cạnh anh :
- Này Luân Luân !
Anh nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh nhạt nhưng giọng nói lại vang lên đều đều, chất giọng không khác tảng băng là mấy :
- Luân Luân ?
- Cậu không thích sao ? Vậy hay tôi gọi cậu là Tiểu Luân, Tiểu Diệc hoặc là Luân Nhi .......nghe dễ thương thật. Cậu thích cái nào ?
Cô nhướn người về phía anh, khuôn mặt hai người rất gần nhau, cô thì cứ ngây thơ nghĩ về những cái tên dễ thương mà không biết người kia vốn rất lạnh lùng, một chữ cũng không hợp a ~. Quý Luân im lặng chốc lát, mãi gần một phút mới phun ra vài từ :
- Đều không hay.
- Này này, cậu đừng có lãnh đạm như vậy được không ? Bộ cậu sinh ra từ băng à ?
Bỗng nhiên mọi thứ chìm vào yên tĩnh, sắc mặt của anh cũng thay đổi. Như nhận thấy được cái miệng của mình nhanh hơn cái não. Trong lòng thầm mắng bản thân một trận, cô liền không nói nữa, cả hai cứ yên lặng như thế. Kiều Huyễn nhẹ nhàng cố tình không phát ra tiếng, lấy ra một cái điện thoại có cắm sẵn tai nghe, cô đưa cho anh một cái. Người kia cũng không thèm liếc nhìn, đối với cô cứ coi như là ngấm ngầm đồng ý đi. Cô đeo luôn vào cho anh, bang đầu anh đúng là hơi nhíu mày, khẽ nghiêng đầu nhưng về sau thì cũng không động đậy gì nữa. Cô cười khúc khích, mở nhạc lên.
Cô tự ý chuyển xuống bàn anh ngồi, mặt dày bám lấy anh không rời. Hai người ngồi bàn cuối giáo viên sẽ ít để ý chỉ lo giảng bài, cô dùng một bên tóc che đi cái tai nghe, cũng may là màu đen nên sẽ không phát hiện. Quý Luân tuy có hơi khó chịu vì bị phá không gian vốn rất bình yên của mình nhưng vừa nghe nhạc vừa tận hưởng làn gió mát lạnh của tiết trời đầu thu đúng là làm con người ta thoải mái. Đôi môi bất giác cong lên thành hình bán nguyệt, đẹp đến mê người. Nhưng nụ cười ấy cũng chỉ như làn gió ngoài kia, vừa thổi qua thì liền biến mất vào hư không như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro