Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Tối quá.....thật sự rất tối. Đây là đâu vậy ? Cô mò mẫm, tìm xung quanh, đôi tay quơ loạn trong không trung, không có thứ gì ở xung quanh đây sao ? Chợt nhận ra, chân mình không chạm được mặt đất nữa. Cô hốt hoảng, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng. Bạch Kiều Huyễn nắm chặt tay lại, cố trấn tỉnh bản thân, nhưng tay cô......gì chứ ! Cô không thể nắm tay mình, mọi thứ đều là không khí. Ha ! Cô quên mất, chính mình đã chết rồi, chết một cách thê thảm đến thế. Vậy cũng tốt, cô không còn vướng bận, nguyện vọng càng không, cũng không cần gặp lại họ.

Bạch Kiều Huyễn đang thơ thẩn suy nghĩ, đột nhiên đầu lại nổi lên một trận đau đớn. Cô ôm đầu, ngã khụy xuống, hét lên :" Aaa".
Có cảm giác bản thân bị hút đi, mắt nhắm tịt lại cũng chỉ kịp thấy một đóm nhỏ lóe sáng.

Khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, nhìn như một căn phòng lớn.  Còn bản thân thì lơ lửng giữa không trung, mắt vô tình liếc vào chiếc gương đối diện, ở vị trí cô đang đứng trống không, không thể nhìn thấy cô. Phù......cũng may là vô hình nếu không chủ nhà vào lại bảo là ăn trộm thì thế nào ? Cô xoay người, giật thót tim khi nhìn thấy một cái bóng đen ở góc phòng :" Ối  ! Ở ngay đây luôn à ". Từ từ tiến lại gần hơn. Là con trai sao ? Cái dáng người ngồi dựa hẳn lưng vào tường, tay đặt trên chân phải, chân trái duỗi thẳng ra. Cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người nọ. Căn phòng rất tối, chỉ có ánh trăng rọi vào, đến đèn ngủ cũng không bật.

Dưới ánh sáng vàng nhạt ấm áp, khuôn mặt người kia ẩn hiện trong bóng tối. Rất quen, cô cố lục lại trí nhớ xem đã gặp ở đâu. Nhớ rồi dù hơi mơ hồ nhưng cô có thể nhận người này là Diệc Quý Luân. Chàng trai bảy năm trước đã bị cô từ chối tình cảm.
Nhưng....... việc đã xảy ra lâu như thế,  làm sao đến lúc chết cô vẫn bị đưa đến gặp con người này, nhìn ra ngoài đường phố chắc chắn đây không phải là Trung Quốc, bay tận ra nước ngoài hay sao ? Còn người này.......phải chăng là vẫn còn uẩn khuất gì không ?

Cẩn thận quan sát Diệc Quý Luân, ấy vậy mà càng nhìn cô lại càng chua xót.
Anh gầy đi trông thấy, đôi mắt đen tuyền nhìn về nơi xa xăm, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối. Xung quanh toàn là vỏ chai rượu cùng lon bia nằm rãi rác. Không đếm được là bao nhiêu, nhưng con người mà uống nhiều như thế thì chẳng phải có ý định uống cho chết thì là gì ?

Anh khác quá ! Quý Luân trong trí nhớ của cô dù không rõ. Chính mình và anh học với nhau suốt ba năm cấp ba, thế quái nào chỉ gặp nhau vài lần, cũng chưa từng nói với nhau câu nào trừ cái ngày mà anh thổ lộ tình cảm với cô thì hầu như cả hai đều không biết trong lớp có đối phương.

Những điều cô biết về Diệc Quý Luân này là thiếu gia nhà họ Diệc, thông minh, đẹp trai và giỏi thể thao. Hình như trước đây anh từng là trung phong của đội tuyển bóng rổ toàn trường nên được nhiều cô gái mê đắm. Đứng trước mặt Kiều Huyễn, anh không hề e dè, ngại ngùng càng không, đôi mắt rất quyết tâm. Nhưng câu trả lời của cô thật sự là quá vô tình, cô thẳng thừng từ chối. Nhưng không ai biết được, giây phút cô nhìn vào mắt anh, cô như nhận ra trong đó là bao nhiêu nỗi thất vọng, đau đớn và hình như đã có thứ gì đó sụp đổ trong mắt của người này. Nó khắc họa vô cùng rõ ràng nhưng hình như chỉ có mình Kiều Huyễn nhìn thấy. Trong một giây nào đó, cô đã luyến tiếc, hối hận. Nhưng lời buông ra thì không thể nuốt vào, chỉ đành quay người rời đi không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro