CHAP 19
Cô ngồi trên giường bệnh, tận hưởng làn gió mát lạnh từ bên ngoài ô cửa lùa vào, vết thương ở chân đã không còn đau nữa tuy vậy Kiều Huyễn vẫn gặp bất lợi trong việc di chuyển, lại nhìn xuống chân phải bị quấn băng trắng trông thật ngộ nghĩnh.
Hành lang vang lên tiếng bước chân nhanh dần về phía phòng của cô đang nằm, tiếng cãi nhau giữa một nam một nữ ngày càng rõ hơn :
- Tôi đã bảo là mua hoa bách hợp cơ mà.
- Nhưng tôi thích hoa hướng dương thì sao chứ. Nè " Con nhím " đi thăm bệnh lại mua hoa bách hợp như cô.
- Thế hoa hướng dương phù hợp à ?
Cạch........
Anna và Nhất Quân bước vào, ánh mắt cô nàng hừng hực lửa, trên tay Nhất Quân đang ôm một đóa hướng dương mặt vô cùng đắc ý. Kiều Huyễn nhìn hai người họ mà cười trừ, lại nữa rồi đấy, cả hai không cãi với nhau thì y như rằng ngày ba bữa ăn không ngon thì phải. Nhất Quân vừa cắm hoa vào bình vừa hỏi :
- Quý Luân đâu rồi, không có ở đây sao ?
- Cậu ấy về nhà chắc cũng sắp quay lại rồi.
Nhất Quân gật đầu, chỉnh lại bình hoa một chút rồi đi thẳng qua sopha ngồi :
- Hôm cậu bị thương, anh ấy lo lắm đấy !
Kiều Huyễn im lặng, tâm trở nên thật vui vẻ như ai vừa rót mật vào, Anna cầm quả quýt bóc vỏ, nghe được câu nói của Nhất Quân thì liền bất ngờ hỏi :
- Thật sao ? Tôi thấy cậu ta mặt vẫn lạnh băng chẳng có biểu cảm nào cả.
Nhất Quân bật cười thành tiếng mà trả lời :
- Quý Luân trước giờ là vậy mà, nhưng ngày hôm đó tôi thấy anh ấy đi nhanh hơn bình thườn chứng tỏ đang rất vội, đã thế khi đến gần còn không màn nguy hiểm mà nhảy xuống. Muốn hiểu con người anh ấy không thể chỉ qua tiếp xúc và gương mặt bên ngoài của Quý Luân đâu, về điểm này anh ấy giống hệt chú tôi.
Cạch ........
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, Quý Luân bước vào, trên tay túi lớn túi nhỏ rất nhiều. Nhìn thần sắc trên khuôn mặt anh đã có phần tốt hơn, quần áo cũng đã thay luôn rồi. Thấy tất cả đều nhìn mình, anh vẫn rất thong thả đi đến gần cô, đặt hai cái túi lớn lên giường, nhàn nhạt nói :
- Bên trong có vài bộ quần áo, tôi không tiện đến nhà cô nên trên đường đã mua sẵn vài bộ, không biết có vừa không, còn bên này là một số vật dụng cá nhân. Cô mau đi thay đi rồi ra ăn. Hai người kia đã ăn gì chưa ?
Lần đầu tiên thấy anh nói nhiều như vậy, khiến cho cả ba người đều nhất thời không phản ứng kịp. Anna đỡ cô đi rồi, Nhất Quân mới hoàn hồn trở về, anh chàng đảo mắt xác định chỉ còn hai người mới đi đến bên Quý Luân mà nói nhỏ :
- Nè ! Chuyện của chú sao rồi ?
- Tình hình ổn cả rồi ! Ông ấy vẫn đang dưỡng thương.
Cách đây ba ngày, gia tộc họ Diệc ở phía tây bị ám sát. Diệc gia là một tộc lớn chia làm hai nhánh. Cục diện nhà chính là do cha của Quý Luân nắm giữ thuộc phía Bắc, cũng là nơi chỉ huy lãnh đạo cho tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong tộc. Còn một nhánh ở phía Tây ngoại ô là do cậu của Quý Luân làm chủ, Diệc Thành. Vì Diệc gia là một gia tộc lớn, trước đây không ít các bang phái bị sụp đổ cũng vì không đấu lại Diệc gia, kẻ thù kéo theo kẻ thù, ngày càng nhiều đó là lý do vì sao con cháu nhà họ Diệc từ khi còn rất nhỏ đã luôn được dạy khắc khe, thận trọng bởi chỉ cần bất cẩn một chút thì đã không còn xác mà về.
Hôm phía Tây bị sát hại, Diệc Thành rơi vào hôn mê sâu, hôm đó cha của Quý Luân cũng có mặt không may bị trúng một phát đạn. Cũng may anh tới kịp không thì mọi chuyện khó mà cứu vãn. Ba ngày này, có thể nói là vô cùng bận rộn với Quý Luân nên nhìn anh trong ốm đi thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro