CHAP 18
- Kiều Huyễn. Mày thấy sao rồi ? Có lạnh không hay để tao đốt lửa lớn thêm nha.
Anna ngồi cạnh cô, đôi mắt vẫn dán chặt vào vết thương trên chân của Kiều Huyễn. Cô lắc đầu trấn an Anna, thật ra bây giờ cô cũng chẳng còn cảm nhận được nữa, chân đã sớm tê rần chẳng biết là đau hay lạnh :
- Không cần đâu ! Tao không sao thật mà.
Cô nàng ngồi lặng người một chút, mắt rũ xuống buồn bã :
- Xin lỗi ! Nếu không tại tao kéo mày đến đây thì chắc sẽ không có chuyện này xảy ra rồi.
Kiều Huyễn vỗ nhẹ vai Anna, yếu ớt lên tiếng :
- Tao không có trách mày, có ai muốn xảy ra chuyện này đâu chứ. Đừng có buồn nữa.
Cô bỗng thấy thật hoa mắt. Khuôn mặt trắng bệch giờ đã phủ một tầng nước mỏng. Anna nhận ra điều không ổn, vết thương kia có lẽ đã nhiễm trùng rồi nhưng bây giờ cô nàng chẳng biết làm sao ?
Trong lúc tuyệt vọng nhất, giọng nói phía trên vang lên :
- Này ! Kiều Huyễn, " Con nhím " là hai người đúng không ?
Là Nhất Quân.... Anna như vỡ òa, vừa nghe liền biết đó là Tạ Nhất Quân , cô nàng cố nói thật to để cho người ở trên nghe thấy :
- Là chúng tôi. Anh mau cứu chúng tôi lên đi, Kiều Huyễn không ổn rồi.
Quý Luân cầm lấy sợi dây thả xuống để Nhất Quân kéo Anna lên, vì cô không thể tự đứng lên được, sức của Anna thì có hạn, anh lo lắng không chịu đứng yên, liền nhảy luôn xuống.
Quý Luân chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ trong bóng tối, nhanh chóng di chuyển đến đó, anh đỡ người cô ôm vào lòng, muốn xem thử cô còn tỉnh táo không :
- Kiều Huyễn ! Cô ổn chứ ?
Không nghe được câu trả lời, vết thương ở chân vì bị động mà đau rát khiến cô phải nhăn mày. Anh cõng cô trên lưng, để Nhất Quân và Anna kéo lên. Mọi thứ như được hồi sinh một lần nữa, Anna vui đến mức bật khóc thành tiếng khiến cho Nhất Quân luống cuống cả tay chân.
Trên đường trở về trại, Kiều Huyễn mơ màng cảm nhận được tiếng thở đều bên tai, mắt vẫn nhắm nghiền, mùi hương nhẹ nhàng khiến cô nhận ra được đó là Quý Luân, cô đưa cái bật lửa cho anh, nói :
- Của cậu. Nó là thứ đã cứu chúng tôi đấy.
- Thật sao ?
Anh nhướng mày hỏi cô. Lúc sáng, chỉ là tiện tay cầm theo, không ngờ lại hữu ích đến thế. Cô khẽ gật đầu, trong lúc mê man, vô thức tìm hơi ấm liền chôn mặt vào hõm cổ anh, dụi dụi :
- Lạnh quá !
- Ngoan, ngủ đi. Sắp đến nơi rồi.
Không hiểu sao, câu nói của anh lại khiến cô an tâm đến vậy. Vài phút trước còn lo lắng, sợ hãi thế mà giờ lại ngoan ngoãn bám trên lưng anh tìm giấc ngủ. Cứ như thể ..... có anh cô không cần suy nghĩ bất cứ điều gì.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
Ánh nắng bên ngoài nhẹ nhàng rọi sáng cả căn phòng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu mà tỉnh giấc. Đầu óc có chút choáng, cố gắng ngồi dậy nhìn qua xung quanh một lượt. Chân đã được băng bó cẩn thận, được phủ một cái chăn trắng tinh. Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ ? Cổ dâng lên một cảm giác khô khốc.
Kiều Huyễn đưa tay đến định lấy ly nước trên bàn. Lại mới để ý tay trái có chút ấm. Tay cô đang được ai đó nắm chặt, đầu thì gục xuống giường, có lẽ là ngủ quên mất. Ít khi thấy anh ngủ say như vậy, cô cũng không nở đánh thức, hơi cúi người nhìn trộm một chút.
Gương mặt Quý Luân lúc ngủ kì thực lại nhìn rất dễ thương, nó không có gì cứng rắn, lãnh đạm hay vô hồn mà trong thật thoải mái. Tuy vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy được dáng vẻ mệt mỏi, quầng thâm ẩn hiện trên đôi mắt nhắm chặt. Quý Luân vốn là người được rèn luyện từ nhỏ, trực giác luôn luôn nhạy bén, dù đang trong giấc ngủ đi nữa thì cả người vẫn phòng bị sẵn sàng, đương nhiên là cảm nhận được từng cử động nhỏ của người kia rồi.
Anh từ từ mở mắt, giả vờ như vừa mới tỉnh giấc thôi. Kiều Huyễn giật mình không kịp chuẩn bị. Hai người mắt đối mắt, chẳng ai nói gì, không gian chợt trở nên ngượng ngùng hơn. Cô thấy anh không mở miệng thì đành lên tiếng trước :
- Tôi ngủ bao lâu rồi ?
- Ba ngày.
Cô nghe xong, mắt trợn tròn nhìn anh. Cô thế nào đã ngủ ba ngày rồi ? Sao lại nhanh như vậy ?
- Vậy mọi người đã về rồi sao ?
- Ừm. Chắc cô đói rồi, để tôi về nấu cháo mang đến.
Anh nói rồi đứng dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Khi trở ra cũng là 15' phút sau. Kiều Huyễn nhìn anh loay hoay hết rót nước rồi rửa sạch trái cây để sẵn, cô bất giác bật cười đầy vui vẻ, nói :
- Ở căn tin chắc có bán thức ăn đấy. Sao cậu không xuống đó thử xem ?
- Tôi không tin họ, vẫn là tự nấu sẽ tốt hơn.
Sau đó thì dặn dò cô một chút như người mẹ lần đầu xa con vậy, Kiều Huyễn chăm chú nghe rồi gật gật tỏ vẻ đã hiểu, anh chỉnh lại chăn cho cô một chút rồi mới an tâm trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro