Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

- Mọi người tập trung nào.

Tiếng còi vang lên kéo dài thành công tập trung sự chú ý về phía người thầy giáo Bạch Lương, cô và Anna nhanh chóng di chuyển đến bên chiếc xe sẽ đưa họ đến địa điểm cắm trại. Quý Luân và Nhất Quân cũng đã sớm có mặt, anh chàng kia có vẻ vô cùng cao hứng chọc cho Anna tức đến xù lông nhím, ôm một cục tức chẳng biết để cho ai.

Chiếc xe lăn bánh, đưa cả đoàn người từ từ rời khỏi thành phố tấp nập, phồn vinh.........

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

Khoảng một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một khu rừng lớn, được gọi là Công viên rừng  Yunmengshan nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi đây tuy hẻo lánh, ít người dân sinh sống nhưng lại có vô số khách du lịch đến tham quan.

- Rộng thật, không biết đi khi nào mới hết nhỉ ?

Anna nhìn xung quanh, thích thú mà khen một câu. Kiều Huyễn gật đầu tán thưởng cho câu nói của Anna, nhưng thời tiết ở đây không được tốt cho lắm, thật sự rất lạnh :

- Ở đây còn lạnh hơn cả ở thành phố nữa.

 - Hiện tại đang -2°C đấy.

Tạ Nhất Quân cẩn thận cầm điện thoại nói. Cô bất chợt run lên một chút, bản thân lại không mang áo khoác nên chịu thôi. Đột nhiên, trên vai trở nên ấm áp hơn hẳn, Kiều Huyễn bất ngờ nhìn anh. Quý Luân biết cô đang nhìn mình, mắt chuyển nhanh sang hướng khác tìm đại một lý do :

- Cô giữ nó đi, đem theo thật vướng.

Cô biết anh nói dối, cũng không vội vạch trần, chỉ vui vẻ đón nhận chiếc áo. Hương thơm từ chiếc áo tỏa ra, nó thoang thoảng dễ chịu khiến cho tâm tình cô cũng tốt lên không ít.

Chọn một vị trí phù hợp, thầy Bạch bắt đầu phân công cho từng người. Cô , Anna và những bạn nữ khác sẽ phụ trách đi tìm một ít củi về đốt lửa, còn anh và Nhất Quân ở lại để dựng lều trại.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuyết đã phủ trắng trên các cành cây thông, dưới đất không có lấy một cái lá, có lẽ đã bị tuyết vùi đi mất rồi. Tìm củi trong thời tiết này đúng thật là không dễ chút nào, xung quanh đây chỉ toàn là cây thông. Anna có vẻ không lạnh lắm, vì sống ở Mỹ nên cô nàng chịu được lạnh rất tốt.

- Kiều Huyễn bên kia có một ít củi kìa, chúng ta qua kia đi.

Cô nhìn theo hướng Anna chỉ, đúng là khá nhiều thật. Nhưng mà .... hình như có gì đó không đúng ......

-  ANNA ĐỪNG LẠI ĐÓ !!!

Phần đất ở đó hơi thấp so với những chỗ khác, Kiều Huyễn vừa nhìn thoáng qua đã biết đó là một cái hố lớn bị tuyết phủ lên, những cành cây khô mà họ nhìn thấy chính là nhánh cây khô lớn khách du lịch che đi cái hố sợ người khác rơi vào, nhưng vì bị tuyết che đi nên cô và cả Anna đều tưởng đó là nhánh củi.

Đáng ra Kiều Huyễn đã kéo được Anna nhưng vì tuyết ẩm ướt và quá trơn khiến cả cô cũng bị ngã xuống .....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đã đủ hết chưa ?

Mọi người đã sớm trở về, Nhất Quân kéo tay anh, nói nhỏ :

- Nè ! Con nhím với " Chị Dâu " đâu mất rồi ?

Con nhím chính là nói Anna, đó là biệt danh mà Nhất Quân đặt cho cô nàng vì khi bị chọc giận, Anna sẽ xù lông hệt một con nhím. Quý Luân đảo mắt một vòng trong đoàn người, hơi nhíu mày lại rồi đặt quyển sách trên tay xuống, giọng nói lãnh đạm nhưng pha chút gì đó lo lắng :

- Chưa về.

- Thầy ơi ! Ở nhóm tụi em vẫn còn người chưa về ạ.

Nhất Quân đi đến bên Bạch Lương nói, thầy nghe xong thì bắt đầu lo ngại nói :

- Mau chia nhau đi tìm. Rừng này rất rộng, không chừng lại có thú hoang.

Nhất Quân nghe đến đây thì cũng không thể cười nổi nữa, khuôn mặt nghiêm túc hiếm có của anh chàng khiến người khác cũng phải giật mình. Có thể Nhất Quân rất vui tính, nhưng với những việc nguy hiểm này thì đặc biệt không thể đùa được. Quý Luân và anh chàng nhanh chóng đứng dậy, tiến thẳng vào khu rừng.

Trời bắt đầu tối, mọi thứ đều mờ ảo trong đêm thật khó cho việc tìm kiếm hai người giữa khu rừng rộng lớn. Gió lạnh thổi từng cơn qua những tán cây khiến cho người ta phải rùng mình. Quý Luân và cả Nhất Quân đi theo ánh sáng của trăng để có thể nhìn thấy rõ mọi vật.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kiều Huyễn ! Mày không sao chứ, máu chảy nhiều quá rồi ?

- Tao không sao đâu. Hố này sâu quá, chúng ta lại đi xa như vậy không biết mọi người có tìm được không ? Có thể sẽ ở đây đến sáng.

Anna lau nước mắt, nhìn xung quanh cố gắng nói vọng lên, nhưng chẳng có tiếng hồi đáp. Lúc nãy khi rơi xuống đây, Kiều Huyễn không may ngã vào nới có một nhánh cây gai, nó đâm vào chân cô đau rát, đã thế chân còn bị trật khớp, khiến Kiều Huyễn chẳng thể di chuyển được nữa. Anna may mắn lại không sao, nhìn chân cô chảy máu mà hoảng đến phát khóc.

 Anna cầm điện thoại trên tay, họ đang ở ngoài vùng phủ sóng nên không thể liên lạc được bất kì ai. Tuyết vẫn đang rơi, trời về đêm lại càng lạnh, Kiều Huyễn đột nhiên cảm thấy hơi hoa mắt một chút, trước giờ Kiều Huyễn chịu lạnh rất kém, chân vừa đau vừa lạnh làm cho cảm giác thật mơ hồ không rõ .

Chợt, trong túi áo của anh từ đâu rơi ra một cái bật lửa khiến Kiều Huyễn mừng rỡ như tìm được phao cứu sinh. Cô nói với Anna :

- Anna đốt lửa đi, nếu thấy khói họ có thể tìm được chúng ta.

Cô nàng gật đầu, nhanh chóng đốt lửa,  làn khói từ từ bay lên cao, mọi thứ được thắp sáng làm cho không khí xung quanh phi thường ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro