Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

Từ sau hôm ấy, Anna luôn để mắt đến cô, dù là đã đến bệnh viện để kiểm tra và Kiều Huyễn hoàn toàn không mắc bệnh nan y, có thể nói Anna cuồng bạn quá mức rồi.

Giờ ra chơi ở trường, vì lúc sáng đi vội nên cô cũng chưa kịp ăn, quyết định xuống căn tin mua qua loa gì đó. Trời vẫn còn đổ tuyết trắng, trên sân không có lấy một bóng người, đa phần đều tập trung ở căn tin hết rồi chăng. Tiếng ồn ào và náo nhiệt trong căn tin xua đi cái lạnh bên ngoài. Không phải chứ ? Quầy thức ăn đã bị vây kín rồi, nhìn là biết trước khi ăn Kiều Huyễn phải chen qua được đám đông này mới có thể mua được món mình thích.

Tầm mười phút, Kiều Huyễn vui vẻ cầm trên tay phần cơm trưa. Cô đang loay hoay tìm chỗ ngồi, đột nhiên từ phía sau vang lên :

- Kiều Huyễn ơi !  Qua đây này .

Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng, là Anna. Cô nhanh chóng đi đến bàn của Anna, hơi bất ngờ khi thấy đối diện cô nàng là anh và cậu bạn mới " Tạ Nhất Quân ". Cô ngồi bên cạnh Anna, hình như không khí không được tốt cho lắm thì phải. Cậu bạn kia nhìn cô nói :

- Chào cậu ! Tôi là Nhất Quân, là em họ của Quý Luân.

Cô hơi tròn mắt nhìn anh, hóa ra Quý Luân còn có em họ, thảo nào nhìn hai người này có nét gì đó rất giống nhau. Ahh vẫn nghiêm túc ăn, lắm lúc còn lườm Nhất Quân vài cái mà anh chàng kia có vẻ rất thản nhiên không hề quan tâm. Trước giờ, cô không hay tiếp xúc với người lạ nên việc giao tiếp khá hạn chế, Kiều Huyễn hơi ngẩn người một chút rồi nói :

- C..chào tôi là Kiều Huyễn.

Nhất Quân hơi nhìn anh một chút, môi treo lên một nụ cười thần bí rồi lại nhìn qua cô, anh chàng hơi nhướng người lên, xoa đầu cô một cái rồi cười như không có chuyện gì nói :

- Ha .... cô bạn này thật đáng yêu.

Cô vì hành động của Nhất Quân mà nhất thời không biết làm gì, hơi nghiêng người né tránh. Chợt.....

Bụpp.....

Nhất Quân đang nhướng người nhanh chóng chở lại chỗ ngồi, phía dưới vang lên tiếng động khá lớn. Anh chàng ôm chân, ai oán nhìn anh :

- Quý Luân ! Sao anh dám đá chân tôi, lại còn dùng lực mạnh như vậy nữa.

Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nhất Quân một cái, anh chàng liền im bặt, biết mình đã chọc nhầm người không nên chọc rồi. Anna thấy anh chàng bị như vậy liền làm mặt quỷ trêu Nhất Quân.
Cô nàng quay lại nhìn ba người nói :

- Buổi cắm trại ngày mai mọi người có đi không ?

Nhất Quân và cô nhanh chóng gật đầu, anh chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ " Không ". Nhất Quân lại cầm ly nước lên uống vài ngụm rồi tiếu phi tiếu cười :

- Được rồi vậy là Quý Luân không đi, thế thì lúc đó chẳng lẽ Kiều Huyễn lại ngồi một mình, hay tôi lên ngồi với cậu nhé !

Câu nói vừa dứt, Kiều Huyễn chỉ có thể lén nhìn anh một cái, thấy anh có vẻ không phản ứng gì, cô hơi thất vọng một chút trả lời :

- Không sao, tôi ngồi một mình được rồi !

- Tôi sẽ đi.

Quý Luân đứng dậy, nói đúng ra vài từ ngắn gọn rồi đi mất. Cô và Anna nhìn anh một cách khó hiểu chỉ có Nhất Quân là đang đắc ý vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro