CHAP 15
Trống vừa đánh, cô đã kéo Anna ra sân trường. Tuy Kiều Huyễn vô cùng không thích đám đông, nhưng hôm nay Quý Luân sẽ phải ở sân luyện tập bóng rổ cùng đội nên cô cũng muốn xem.
Tìm một chỗ ngồi dễ quan sát, cô chăm chú xem anh dẫn bóng chạy xung quanh sân. Kiều Huyễn bất ngờ nhận ra một điều lạ.... chẳng phải đời trước anh là trung phong của đội sao ? Nhưng tại sao bây giờ anh lại là tiền phong chính của đội rồi. Cô im lặng, có nghĩa là đời trước và đời này không hề giống nhau, vì mọi việc trong tương lai cô đã biết nên quá khứ đã bị thay đổi. Vậy ....
- Kiều Huyễn ! Mày chảy máu rồi.
Cô đưa tay chạm vào mũi, những ngón tay trắng mịn giờ đã nổi bật lên vài giọt máu tươi. Anna hốt hoảng lấy khăn tay đưa cho cô, lo lắng hỏi :
- Mày không sao chứ ? Sao lại chảy máu nhiều như vậy, tao đưa mày xuống phòng y tế nha.
Cô lắc đầu, mỉm cười trấn an Anna, xua tay tỏ ý không sao, rồi vội rời đi, Anna cũng chạy theo. Kiều Huyễn không biết phía sau, anh luôn để mắt đến cô, Quý Luân tự nhiên cũng chẳng còn hứng thú tập luyện nữa, anh nói với huấn luyện viên một tiếng rồi cũng biến mất.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- :
Kiều Huyễn đã bảo không sao nhưng Anna nhất quyết đưa cô xuống phòng y tế, cô nàng lại chạy xuống căn tin mua cháo mất rồi. Cô trầm tư suy nghĩ, có lẽ sẽ phải đến bệnh viện khám thôi.
Đột nhiên cô nghe tiếng bước chân, phía sau vang lên một giọng nói vang lên :
- Cô ổn chứ ?
Kiều Huyễn ngước nhìn anh, đôi mắt của anh yên tĩnh đến lạ, dường như chẳng có thứ gì làm cho đôi mắt ấy lay động được. Trong tim lại dâng lên một cảm giác lo sợ ..... mọi thứ đều đã thay đổi vậy thì tình cảm của anh đời trước có thay đổi hay không ?
Cô lại đưa tay lên, cười tươi mà nói :
- Đương nhiên tôi ổn rồi ! Nhìn xem còn khỏe lắm đó. Mà sao cậu lại đến đây ?
- Cũng không có gì quan trọng ! Bạn cùng bàn không ổn nên xuống xem thế nào thôi.
Anh cầm lấy trái táo trên bàn, cẩn thận gọt vỏ. Đúng lúc, Anna đi mua cháo vừa về. Cô nàng thấy Quý Luân ngồi trên ghế, vốn tính tình hoạt bát, liền vui vẻ bắt chuyện :
- Cậu ngồi cùng bàn với Kiều Huyễn đúng không . Xin chào, tôi là Anna.
..................
Anh hoàn toàn không đặt Anna vào mắt mà chăm chú gọt táo, cô nàng thấy mình bị cho ăn bơ, cũng chẳng còn hứng thú gì để nói chuyện với cái tên kiêu ngạo này, cô nàng quay qua đưa cháo cho Kiều Huyễn. Cô nhìn Anna mà bật cười nói :
- Cậu ấy là vậy đó, đừng để ý.
- Cậu ta khó ưa giống hệt tên ngồi cạnh tao, đều thích khinh người.
Anna hậm hực nói, Kiều Huyễn đang ăn thì dừng lại, hỏi :
- Mà vào tiết rồi sao hai người không về lớp đi.
- Tao xin cô rồi.
Cô nhìn qua chiếc ghế ở góc phòng, anh đã gọt xong trái táo, nhìn kiểu gì cũng vô cùng đẹp mắt. Quý Luân đặt quả táo lên bàn rồi lãnh đạm bước đi, không quên để lại một câu :
- Tôi về lớp.
Nói xong thì người cũng khuất sau cánh cửa, Kiều Huyễn vẫn nhìn theo bóng lưng của anh, sao cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng.....
Bên ngoài cửa, anh vẫn đứng ở đấy một lúc lâu, thở dài một hơi rồi nói nhỏ :
- Cô đúng là giỏi làm cho người khác lo lắng mà.
Rồi quay lưng về lớp, trên môi còn xuất hiện một nụ cười nhạt hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro