CHAP 14
Cô bước từng bước đến trường, thời tiết đúng là vô cùng lạnh, lại vào buổi sáng sớm thật là khiến cho người đi đường dù mặc dày như thế nào cũng phải phát run. Đột nhiên..... tầm mắt bắt được một bóng hình đi phía trước kia, thật quen thuộc. Cô nở nụ cười tinh nghịch, chạy đến đi song song với anh :
- Luân Luân ! Hôm nay đi học sớm nhỉ ?
Anh chỉ gật đầu thay câu trả lời, đôi mắt vẫn không thèm nhìn cô nhưng có thể thấy khuôn mặt anh đã hòa hoãn hơn rất nhiều so với hôm qua. Đôi mắt sâu hút hồn, lại tĩnh lặng như hồ nước. Sống mũi cao, môi mỏng bạc nhìn đi nhìn lại quả thật là yêu nghiệt. Cô nhìn anh, nhìn đến ngẩn cả người. Quý Luân liền nhăn mày rồi lại giãn ra cũng không bảo cô nhìn qua chỗ khác. Đột nhiên, Quý Luân cứ nhìn chằm chằm vào cái gì đó. Chỉ một giây thôi....... Kiều Huyễn có thể nhìn thấy được một tia sắc lạnh từ đôi mắt kia. Nó lướt qua nhanh rồi liền được cái chớp mắt của anh giấu đi trở về như cũ. Cô khó hiểu nhìn theo tầm mắt của anh lúc nãy, chỉ là một tòa chung cư không có gì đặt biệt ? Nhưng sao cô cứ cảm thấy anh có vấn đề.
Bước vào lớp, không khí trong này ấm hơn ngoài trời rất nhiều nên lớp khá đông đủ. Họ đang bàn về học sinh mới sẽ chuyển vào lớp, Kiều Huyễn không hứng thú vì cô biết đó là Anna. Cô vừa đến chỗ của mình thì lập tức ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có nhằm bàn không. Không có nhằm, vậy đây là bàn của cô ư ? Trên bàn thì được vẽ phấn hồng thành nhiều hình dạng, ở trong nơi để sách vở thì chất đầy những tấm thiệp hồng, có tấm còn rơi cả xuống đất.
Nhìn thôi cũng biết đó là dành cho ai rồi, Kiều Huyễn vào chỗ ngồi, đẩy hết đống hỗn độn đó qua cho anh :
- Thư của cậu lấn qua luôn bàn của tôi rồi !
Quý Luân chỉ một mực dán mắt vào quyển sách, lãnh đạm nói :
- Vứt đi.
Cô trố mắt nhìn anh, cái gì ? Thư nhiều như vậy mà cậu ta còn không thèm động vào. Nhìn đống thư tình trên bàn, cô có hơi tiếc cho chủ của chúng.
Sau khi xử lý xong cũng là lúc cô giáo vào, theo sau là Anna và một cậu nam sinh khác. Anna vui vẻ giới thiệu :
- Mình là Lý Huyền Lan, hay gọi là Anna, rất vui được gặp mọi người.
- Tạ Nhất Quân, hân hạnh được gặp.
Cô giáo đảo mắt một vòng rồi nói :
- Hai em ngồi ở đó đi.
Cùng lúc, Anna và cậu bạn kia nhìn nhau bằng ánh mắt như có tư thù từ kiếp trước, cả hai hậm hực đi về chỗ. Có lẽ ....họ không thích nhau mấy rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro