Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

Chiếc siêu xe đỗ vào gara của Bạch gia. Cô và Anna bước vào, ngồi trên chiếc sopha êm ái. Kiều Huyễn rót hai tách trà hoa cúc nóng còn nghi ngút khói xua tan đi cái lạnh giá của ngoài trời. Đặt trước mặt Anna, cô nàng ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt xinh đẹp, màu xanh ngọc bích óng ánh đặc trưng của người phương Tây luôn nổi bật trên khuôn mặt thập phần xinh xắn :

- Nhà không có ai sao ? 

- Ừm, cũng may là mày về đúng lúc không thì chắc tao chán đến phát ngốc mất !

Cô gật đầu đáp, nhìn ra ngoài trời. Cây liễu xanh duy nhất trong vườn đã phủ đầy tuyết, lấp ló mấy cành lá xanh dài chạm đất, nhìn thấy nó bất giác lại cảm thấy yên tâm hơn.Anna đúng là chẳng thể ở yên một chỗ và Kiều Huyễn cũng vậy, vừa vào nhà một chút lại muốn ra ngoài .

Đi dạo trên phố, dưới nền tuyết in dấu chân của người đi đường , thời tiết thì lạnh đến run người. Anna vừa đi vừa nói, phần vì lạnh khiến giọng cô nàng có chút lắp bắp :

- Kh... không ngờ thời tiết ở .... ở Bắc Kinh lạnh như vậy !

- Đương nhiên  ! Sắp đến ngày đông chí rồi, nhiệt độ sẽ còn giảm nữa đấy .

Cô vừa đi vừa đá đá lớp tuyết, con đường nhộn nhịp bây giờ chỉ còn vài người qua lại. Cô nhìn từ xa, chợt thấy hai cái bóng quen thuộc đang đi về phía này, lại bất đắc dĩ mà lắc đầu chán nản : " Có bao nhiêu đường, tại sao lại gặp ngay đây chứ ". 

- Ha .... chào ! Đúng lúc tụi tớ cũng đang nói chuyện về cậu đây, lại gặp ở đây thì hay quá.

Kiều Huyễn nở nụ cười xã giao với Kỳ Dĩnh, bên cạnh không ai khác là Cung Xuân Khôn. Không khí càng căng thẳng hơn :

- Anna về nước rồi à, lâu quá không gặp suýt chút nữa là không nhận ra cậu rồi !

Anna đăm chiêu nhìn cô ta, đối với họ Anna vốn đã không thích từ lần đầu gặp rồi, còn lắm lúc gặp nhau cả Anna và Kỳ Dĩnh còn chiến tranh lạnh, kẻ tám cân người nửa lạng chẳng ai vừa ai . Anna mỉm cười, nói :

- Cảm ơn, tôi lại muốn cô không nhớ tôi thì hơn !

Kỳ Dĩnh nụ cười vặn vẹo đi vài phần, lại nói :

- Vậy chúng tôi đi trước nhé ! Khôn đi thôi .

Nói rồi họ rời đi, mất luôn cả hứng đi dạo. Cô và Anna chở về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ :" Là đời trước mình không để ý hay sao, rõ ràng họ thể hiện rất rõ thế mà vẫn không nhận ra chứ ?". Đang đi thì :

- Ê cẩn thận phía trước .......

Bụpppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro