Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

Ăn trưa xong, cô trở về nhà. Nằm trên giường ngẫm nghĩ một chút, nụ cười vui vẻ lại hiện lên cho thấy tâm tình rất tốt. Kiều Huyễn ngồi dậy, phát thảo một bản thiết kế đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện, cứ thế cô vẽ cũng không biết bao lâu, dù sao đời trước cô cũng là một nhà thiết kế tài năng, nên việc tự làm ra một sản phẩm theo ý mình không có gì làm khó được.

Chợt, khoang mũi truyền đến một chút ấm nóng, mang theo hơi thở nặng nề. Một giọt.........hai giọt, chất lỏng màu đỏ cứ thế rơi lên bức phác họa của cô, nổi bật trên nền giấy trắng. Máu tươi cứ thế tuôn ra làm cô nhất thời không biết phải làm thế nào, liền vội vã chạy vào nhà WC, rửa thật sạch. Càng rửa càng nhiều khiến Kiều Huyễn hơi hoảng, cô ngẩng đầu lên cao, cố hít thật sâu, điều chỉnh nhịp thở.

Một lát sau, cuối cùng mọi thứ dần trở lại bình thường. Cô đi ra, cầm lấy khăn giấy lau đi vệt máu trên bức phát họa nửa vời kia, Kiều Huyễn nghĩ chỉ là do trời nóng nên mới bị như vậy, vài bữa sẽ hết. Chỉ tiếc bản thiết kế này hầu như đã bị phá hỏng gần hết, dù có lau đi bao nhiêu cũng không sạch được. Kiều Huyễn cất vào tủ, vô tư chìm vào giấc ngủ, nhưng có lẽ Kiều Huyễn đã quên......... quên đi một việc vô cùng quan trọng.

------------------------------------

Reng ..... rengg

- Alô

Cô cầm lấy điện thoại, mắt vẫn nhắm nghiền, cũng không cần mở mắt xem đó là ai, trực tiếp bắt máy. Nhưng điều Kiều Huyễn không ngờ là ngay sau khi cô vừa trả lời, bên kia vọng lại là một giọng nói " Nhẹ nhàng " như hét vào cái điện thoại tội nghiệp :

- Cái con kia mày còn ngủ à, đã 3h chiều rồi mày không định ra đón tao sao ? Mày bắt tao đứng đợi ở sân bay gần cả tiếng đồng hồ rồi. Bà mày về sẽ lột da mày đem chiên cho biết !

Cô vội đưa điện thoại ra xa một chút. Đem trí nhớ lục lại, và rồi.......... A cô quên mất hôm nay là ngày cô bạn thân Anna từ Mỹ trở về, haizz...đãng
trí quá. Cô bật dậy, nói :

- Hihi tao ngủ quên mất, đứng đó đợi tao, tao ra ngay.

- Nhanh lên cho mày hai mươi phút có mặt.

- Nghe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro