Phiên ngoại 1: Những ngày bình yên
"... Ngày hôm nay, Bùi Tiến Dũng tôi xin chính thức gửi lời tạm biệt đến quý người hâm mộ. Suốt thời gian theo đuổi và xây dựng sự nghiệp, tôi đã có những quãng thời gian vô cùng đáng giá. Hào quang đã có, cay đắng đều đã nếm qua, điều quan trọng là tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ để đổi lấy những hư vinh. Đến tuổi này, tôi muốn dành trọn phần đời còn lại để toàn tâm toàn ý cho người thân và gia đình nhỏ mới của mình... Xin chân thành tri ân người hâm mộ đã cùng đồng hành với tôi trong ngần ấy năm. Xin cảm ơn và tạm biệt!"
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm kể từ ngày Tiến Dũng và Đức Chinh nắm tay nhau bước vào lễ đường và cùng nhau tuyên bố giải nghệ để chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Tiến Dũng lui về hậu phương trở thành một HLV thủ môn tại CLB mà anh đã gắng bó gần như suốt sự nghiệp, trong khi Đức Chinh lựa chọn làm việc tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Cả hai người họ đang vô cùng hạnh phúc với hai đứa con trai song sinh kháu khỉnh được nhận nuôi ngay ngày họ kết hôn, nay đã tròn 5 tuổi.
- Súp Lơ, Bông cải, đừng nghịch nữa vào ăn cơm thôi con.
Ngày nào cũng vậy, cứ chiều về là là cả khu chung cư đều vang lên tiếng kêu réo in ỏi của Đức Chinh. Nhưng cả hai đứa bé hiếu động cứ ôm trái bóng chạy vòng vòng khiến bố nó đuổi theo mệt bở cả hơi tai. Ông bố này đến chịu với các con rồi, Đức Chinh nằm vật ra giữa thảm cỏ xanh rì.
- Bố nhỏ ơi, chạy tiếp đi bố, chạy tiếp đi bố.
Súp Lơ và Bông Cải chạy đến kéo tay Đức Chinh, ngọng nghịu vòi vĩnh. Cậu kéo hai thằng bé nằm xuống cạnh mình.
- Thôi bố già rồi không chạy mãi theo các con nổi đâu.
- Không đúng... Bố nhỏ là cầu thủ giỏi nhất, bố có thể chạy mãi chạy mãi mà không biết mệt. Bố là siêu anh hùng. Lớn lên con sẽ là cầu thủ chạy thật nhanh như bố.
Bông cải vừa ôm bố nó, vừa diễn tả với nét mặt vô cùng tự hào. Lúc này, Súp Lơ ngồi bật dậy, vỗ vỗ ngực.
- Em chạy nhanh như thế nào anh cũng không để em đá vào lưới đâu. Anh là thủ môn siêu siêu giỏi. Giỏi như bố lớn vậy.
- Không, em mới giỏi
- Anh mới giỏi
Đức Chinh phì cười trước những câu nói ngô nghê những chứa đựng biết bao là tự hào, là hoài bão của hai đứa trẻ. Hai con là chứng nhân tình yêu của hai bố và sẽ là công trình yêu thương hoàn hảo nhất của hai bố. Cho dù sao này các con là ai, làm nghề gì, có xuất chúng hay không thì các con cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là các con có thể bình bình yên yên mà trưởng thành.
- Được rồi, cả hai con ai cũng giỏi cả. Nhưng giỏi thôi chưa đủ, các con phải cố gắng từng ngày con nhé.
- Dạ
- Sao giờ này ba bố con không vào nhà.
Bùi Tiến Dũng từ từ bước đến nơi ba bố con đang nằm, hai đứa bé nhìn thấy liền phấn khích reo lên.
- A, bố lớn về, bố lớn về.
Cả hai đứa bé lao nhanh đến bên Tiến Dũng, thi nhau trèo lên người anh. Tiến Dũng mỗi đứa một bên tay, nhấc bổng hai con lên khiến Súp Lơ và Bông Cải cười tít mắt vì thích thú.
- Hôm nay anh về sớm thế?
Đức Chinh lau lau mấy giọt mồ hôi còn đọng lai hai bên thái dương của Tiến Dũng.
- Ừ. Hôm nay anh muốn đưa cả nhà đến một nơi.
- Đi đâu vậy anh?
- Đi rồi em sẽ biết.
- A đi chơi đi chơi
*
Chiếc xe hơi đỗ xịt trước cổng một mái ấm. Tiến Dũng hạ kính xe, hai nhóc con đưa đầu ra ngoài nhìn qua nhìn lại, chúng vô cùng hiếu kì trước cảnh vật trước mắt.
- Đây chẳng phải là?
- Là nơi chúng ta nhận nuôi Súp Lơ và Bông Cải.
Cả gia đình xuống xe, Đức Chinh dắt tay Súp Lơ và Bông Cải, Tiến Dũng mở cốp xe khệ nệ ôm những thùng quà mà anh đã chuẩn bị.
Đức Chinh trầm ngâm nhìn vào mái ấm, nơi nhìn giống như một trường học, phía trước có khoảng sân lớn, đặt những xích đu, cầu trượt, có những đứa bé đang tung tăng vui đùa. Năm năm trước Súp Lơ và Bông Cải được nhận nuôi từ mái ấm này, thời gian qua tháng nào Đức Chinh cũng chuyển tiền đến quyên góp cho mái ấm nhưng đã lâu rồi cả nhà anh chưa quay lại nơi này.
- Bố nhỏ ơi, đây là đâu vậy?
Súp Lơ lắc lắc bàn tay của Đức Chinh khiến cậu bất giác giật mình.
- Là nơi đã ban cho hai bố hai thiên thần nhỏ rất đáng yêu là hai con đó.
Tiến Dũng cúi người, nhẹ nhàng giải thích với Súp Lơ và cả Bông Cải nữa.
- Vậy đây là thiên đường ạ!
Bông cải tròn xoe mắt, Đức Chinh xoa xoa đầu hai con.
- Gần giống như vậy con à.
- Bố lớn ơi, con muốn chơi với các bạn
- Con cũng muốn
- Các con cứ chơi đi, nhưng nhớ cẩn thận nhé.
Tiến Dũng vừa dứt lời thì Súp Lơ và Bông Cải nhanh chóng lon ton chạy vào hòa mình với thế giới tuổi thơ ở trước mắt.
Tiến Dũng và Đức Chinh nắm tay nhau rảo bước trên con đường trải đầy hoa cỏ, không gian ríu rít tiếng cười của những thiên thần nhỏ bị bỏ quên.
- Lâu rồi mình không đến thăm lại nơi này. Có lỗi quá.
Đức Chinh đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn vào đôi mắt ôn nhu ấm áp của Tiếng Dũng. Anh siết chặt bàn tay của cậu.
- Bây giờ mình đã quay lại rồi. Anh muốn em gặp một người nữa.
- Gặp một người?
- Em nhìn bên kia xem.
Đức Chinh đưa ánh nhìn theo hướng tay của anh, rơi vào tầm mắt của cậu là bóng dáng một người con gái quen thuộc. Mái tóc đen buộc gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen vô cùng giản dị. Cô gái ấy đang vui cười, đùa giỡn với các bé.
- Song Mai
Đức Chinh bất giác nhắc đến một cái tên, Tiến Dũng mỉm cười.
- Ừ. Năm năm biến mất không tin tức, cuối cùng anh đã tìm được cô ấy ở đây. Năm năm qua cô ấy ở mái ấm này để nuôi dưỡng những đứa bé mồ côi cơ nhỡ.
- Năm năm qua anh đã tìm Song Mai ư... Vì sao anh biết...
Tiến Dũng xoay gương mặt Đức Chinh đối diện với ánh mắt của mình.
- Anh biết em cũng cố gắng nghe ngóng tin tức của cô ấy, có khi em còn tự trách bản thân. Cái nghĩa của hai người không phải nói bỏ là bỏ. Giờ đây em có thể yên tâm rồi.
- Cảm ơn anh...
- Bố lớn ơi, bố nhỏ ơi. Cô này cho tụi con nhiều kẹo lắm nè...
Súp Lơ lon ton chạy trước, Bông Cải lật đật kéo tay Song Mai chạy theo sau.
Những con người xưa cũ đã kéo nhau vào con tạo xoay vần, nay gặp lại nhau không biết nên nói với nhau lời nào.
Hai đứa bé đưa ánh mắt ngây ngô nhìn ba người lớn đang nhìn nhau nhưng một lời không nói.
- Song Mai, đã lâu không gặp.
Đức Chinh lên tiếng, Song Mai khẽ cúi đầu.
- Đã lâu không gặp... Xin lỗi
Tiến Dũng lắc đầu, nở một nụ cười.
- Chuyện qua rồi đừng nhắc lại. Giờ cô ổn chứ?
- Rất hạnh phúc là khác. Suốt thời gian qua tôi đã nhận ra những thứ mà trước đây tôi theo đuổi chỉ là hư ảo. Giờ đây tôi đã tìm được nguồn hạnh phúc lớn của đời mình.
- Hai con lại đây. Đây là Súp Lơ và Bông Cải là con của chúng tôi.
- Hai bé đáng yêu quá.
Song Mai dịu dàng bẹo má của hai nhóc.
- Tôi phải vào với các con rồi. Lần sau gặp lại.
Song Mai xoay lưng đi về phía những đứa bé đang tíu tít gọi mẹ Mai ơi. Bóng dáng mảnh khảnh như ngày nào, nhưng bây giờ là điểm tựa vững chãi của những tâm hồn bé nhỏ.
Tiến Dũng một tay khoác eo Đức Chinh, tay kia dắt tay Súp Lơ, Đức Chinh thì dắt tay Bông cải. Cả nhà bốn người từ từ xoay lưng đi ra khỏi cổng mái ấm.
- Bố lớn ơi cô ấy là ai vậy ạ!
- Là một người bạn cũ của hai bố...
- Là bạn tốt đúng không ạ?
- Đúng rồi, con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro