Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Một buổi sáng

- Chúng ta chia tay đi... anh không thể chịu nổi áp lực nữa. Chúng ta kết thúc chuỗi ngày kinh khủng này ở đây đi.

- Tại sao? Tại sao? - Đức Chinh đấm thùm thụp vào ngực người con trai kia

Trời mưa như trút nước, nước mắt của Đức Chinh hoà vào mưa rơi xuống tạo thành những bong bóng nước phút chốc vỡ tan. Người con trai kia quay đi, Đức Chinh đuổi theo, mặc dù khoảng cách rất gần nhưng cậu cứ chạy mãi chạy mãi mà vẫn không đuổi kịp, mắt nhoè đi vì khóc, giọng khản đặc đi.

*.... két...ttt* tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh lạnh toát, xé tan cơn mưa đêm tầm tã...

- Á....

- Chinh, Chinh .... - Công Phượng giật mình vì tiếng thét của Đức Chinh nên chạy vào phòng xem thử.

Đức Chinh ngồi bật dậy, khắp người nhễ nhại mồ hôi, đầu thì đau như búa bổ, cậu đặt bàn tay lên ngực thở dốc.

- Em có sao không? Nằm mơ thấy ác mộng hay sao mà trông em sợ sệt vậy?

- Anh.... anh Phượng. Sao anh ở đây, đây là đâu?

- Đây là nhà của bọn anh. Tối qua, em say quá nên bọn anh đưa em về đây luôn. Em dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng với bọn anh.

- Vâng

Công Phượng ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại. Đức Chinh đưa tay quệt ngang trán, cậu thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Lại là giấc mơ này, rốt cuộc tại sao giấc mơ kinh khủng này cứ đeo bám mình lâu như vậy"

Từ khi phục hồi sau tai nạn và mất trí nhớ, Đức Chinh thường xuyên bị những cơn ác mộng đeo bám, tuy là mơ nhưng nó chân thực đến nỗi luôn khiến cậu bàng hoàng mặc dù đã tỉnh dậy. Hình ảnh chàng trai trong giấc mơ rất quen thuộc nhưng Đức Chinh cố gắng lắm cũng chẳng nhớ ra, mỗi khi cố suy nghĩ thì những cơn đau đầu lại kéo đến nên cậu cũng mặc kệ không quan tâm nữa.

Tắm nước nóng làm tinh thần Đức Chinh cũng thoải mái hơn rất nhiều, cậu mở toang cửa sổ để những tia nắng sớm mai len vào phòng, nhảy múa trên mái tóc của mình. Đứng trầm ngâm một lúc, Đức Chinh thong thả xuống nhà ăn sáng. Xuống đến phòng khách, đập vào mắt cậu là một khung ảnh rất to được treo trịnh trọng ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng, tấm ảnh chụp đội tuyển Việt Nam năm xưa. Đức Chinh lướt mắt qua từng gương mặt, cậu cố hình dung và nhớ lại từng người một nhưng những gì cậu nhớ chỉ là những cái tên mà cậu ghi chép lại để không bỡ ngỡ khi gặp lại họ. Đức Chinh bắt đầu lẩm nhẩm đọc.

"Đình Trọng"

"Duy Mạnh"

"Tiến Dụng"

...

Đức Chinh dừng ánh mắt ngay trước một gương mặt góc cạnh, cương nghị. Cậu nhìn xoáy sâu vào người trong ảnh, một cảm xúc kì lạ trỗi dậy trong lòng, ánh mắt này, gương mặt này sao quá đỗi thân quen, cậu đè mạnh bàn tay vào ngực trái.

"Thủ môn Bùi Tiến Dũng..."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Đức Chinh, cậu xoay người lại thì chạm vào nụ cười hiền của Xuân Trường, anh nhìn lên khung ảnh rồi nhìn Đức Chinh.

- Chúng ta của ngày xưa đấy.

Đức Chinh nở một nụ cười nhưng trông rất chua xót. Ừ, thì là ngày xưa, nhưng Đức Chinh làm gì còn nhớ ngày xưa như thế nào? Những đồng đội ngày xưa thân nhau hơn anh em ruột thịt, vậy mà hôm nay cậu phải nhìn ảnh và ghi lại tên từng người để không quên. Thậm chí khi xem lại những trận đấu tuyệt vời thuở ấy, Đức Chinh còn chẳng có một chút ấn tượng nào.

- Ngày xưa tuyệt vời lắm phải không anh?

Không phải là một câu hỏi, mà là câu cảm thán. Xuân Trường nhìn vào mắt Đức Chinh, ánh mắt khao khát tìm lại chính mình, không biết cậu em này của anh đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió.

- Rồi em sẽ nhớ lại những giây phút tuyệt vời ấy thôi.

Công Phượng nhẹ nhàng dùng tay lau lau lên khung ảnh rồi quay sang mỉm cười với Đức Chinh.

- Giờ thì ăn sáng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro