quay ve di thang ngoc(5)
Kim- nhân vật chính trong chuyện, là một cô gái hết sức cá tính và ngang ngược, vì luôn được chìu và cũng chưa từng thua một đứa bạn nào về mọi mặt. Trong trường có thể xem là một phần tử khó hiểu nhất của trường. Vì thường xuyên đấm đá những trận nãy lửa, không đứa nào dám đụng vào cho dù là con gái hay con trai thì vẫn không có sự ngoại lệ, mặc dù bọn họ đều biết là nó không hề được học qua trường dạy võ nào, và bộ dạng của nó thì chắc chắn là một cô tiểu thư rồi nhưng có gan trời mới dám đụng vào nó ( số là như vầy, các bạn có từng coi phim “cái bang” không? Nó cũng có một băng nhóm phải nói là vững mạnh đứng phía sau nên….) không chỉ vì vậy mà nó có thể gọi là nổi tiếng mà cái chính khiến nó được bà con biết đến là chưa bao giờ nó bị hạ hạnh kiểm hoặc phải lên văn phòng uống trà về những trận đánh dù lớn hay nhỏ. Hơn nữa là năm nào nó cũng cầm trên tên tay tấm bằng khen học sinh giỏi mà còn là đứng hạng ba trong lớp.
* Hoàng- cũng là một phần tử nổi của trường vì con nhà giàu và sở hữu gương mặt mà cô gái nào nhìn vào cũng có cảm giác ấm áp, tính tình trầm, tuy ít nói nhưng lúc nào cũng làm bọn con gái phải ngây ngất về nét baby và hoàn hảo của Hoàng. Tuy nó không phải là hot boy của trường nhưng có thể nói không cô gái nào có thể từ chối nếu nó mở lời vs nàng. Còn về chuyện học tập thì khỏi nói, nó lúc nào cũng đứng nhất trường, vs sức học của Kim mà đem so với nó thì còn kém xa. Vừa đẹp, vừa giàu, vừa học giỏi thì nàng nào dám giơ tay bảo là không thích. Mà quên mất, trời có sập xuống thì vẫn có một đứa, là KIM đó. Nó và Kim là bạn của nhau từ lúc nó học lớp 5 còn Kim thì học lớp 3, tính đến giờ cũng đã là bạn 7 năm rồi còn gì. Hoàng luôn coi Kim như em gái, còn Kim thì ngược lại luôn coi Hoàng như một thằng bạn và không bao giờ chịu kiu Hoàng là anh ( cá tính vậy nên….).
* Minh- nếu đã là thần dân trong trường thì không ai là không biết đến chàng này, vì vẻ cực kì bảnh trai và trong túi không bao giờ cạn tiền nên càng tôn thêm nét bảnh bao của Minh, học hành thì không đến nỗi tệ. Nên được bà con yêu mến( dân mai trê á) gọi là “ hot boy”. Minh là tên sát gái số một của trường, nhưng nó không hoàn toàn như những bọn con gái khác nghĩ, nó không có lập trường riêng, tuy thích ra vẻ nhưng chính 2 chữ “quá lố” đã làm nó chả ra gì ( đối vs Kim), mặc dù 2 đứa đang là một cặp. Thật sự quan hệ giữa hai đứa nó không phải là tình yêu mà chỉ là chuyện đương nhiên giữa hot boy và hot girl thôi.
THÔI VÀO TRUYỆN ĐI NHOA ^^ ---->
Phần 1: Những ngày là bạn.
(Với anh không phải là một cuộc tình dài nhất mà em từng có, không phải là một người đầu tiên em trao trái tim, vì em biết rõ, mình là một con người như thế nào, nhưng không hiểu sao em lại nhớ anh như vậy. Có lẽ vì cái cảm giác anh ra đi quá đau đớn …….)……………..
Các bạn đừng quan tâm đến những dòng chữ ở trên đó nhá, không có gì đâu, chỉ là để khối sự tò mò của các bạn thôi mò ^^
_ Kim đi học thôi, trễ rồi đấy!
_ừ………. Ra liền.
Đó là tiếng thằng Hoàng bạn của tôi, vì trường chung và nhà 2 đứa gần nên ngày nào nó cũng qua đèo tôi đi học. Thằng Hoàng hơn nó hai tuổi nhưng chưa bao giờ tôi chịu kiu nó là anh, giữa nó và tôi không thể nói là bạn thân, nhưng bảo là bạn bình thường cũng không phải, còn người yêu thì … chưa bao giờ hai đứa nghĩ đến chuyện này, hơn nữa nó và tôi đều đã có một nữa của riêng mình. Có thể nói cách này, khi nào tôi cần nó thì nó sẵn sàng đến, khi nào nó buồn thì có tôi cùng chia sẻ…..chỉ đơn thuần là vậy.
Mang vội đôi giày, tôi vừa đi vừa nói “dì Thanh chừng nào mama và papa con về thì nói với họ chờ con tí”. Nói xong, nhưng đôi giày vẫn chưa chịu vào chân, tôi vật lộn cùng nó với tốc độ thật nhanh, nhưng sao nó cứng đầu vậy nhỉ, thôi! Hai tay tôi quơ lấy hai chiếc giày rồi bay thẳng ra xe.
_ Đi thôi! – tôi bảo. Hoàng nhìn tôi rồi nhăn mặt.
_ Em là con gái hay con trai vậy hả? mang giày vào đàng hoàng đi nhóc!
_ Biết rồi, mang sau, oki?
_ No! mang bây giờ nè, hurry up!
_ Ax!! Chán ông quá, thì mang đây, được chưa?
_ Ngoan^^ – nó cười một nụ cười không ưa được.
Đang tận hưởng những luồng gió nhẹ nhẹ thoảng qua, thì nghe tiếng gì đó, hình như là thằng Hoàng đang nói một vài chuyện, và bắt buộc tôi phải lắng nghe nó:
_Hôm qua sao em tán thằng Minh vậy? -Hoàng hỏi tôi trong khi nó đang đèo tôi trên chiếc Nouvo Lx 135 mò papa nó vừa mới mua cko nó.
_Hỏi chi? Nó tào lao lắm ông ơi.- tôi trả lời
_Tào lao sao?- Hoàng hỏi tiếp, có lẽ nó tò mò lắm.
_Hôm qua nó bảo là đi uống nước, tui mệt nên nói thôi hôm khác. Vậy mà nó không chịu thôi, còn cứ theo nói hoài, bực quá, đến phát điên luôn, tui tán nó một phát , mà tán xong tui cũng thấy hơi ngại.- (tính tôi là vậy, cứ như một thằng con trai, không thích lôi thôi và không muốn phải theo một sự sắp đặt nào hết, cho dù là lớn hay nhỏ đi chăng nữa thì cũng gói gọn lại là một chữ “KHÔNG“)
_Nhưng em nói đàng hoàng một chút, dù sao nó cũng là hot boy của trường mà tính của em thì cứ sồn sàng vậy, nó uất là phải rồi.- Hoàng lên tiếng dạy bảo giống như một nhà sư dạy đạo khiến cho tôi khó chịu.
_ ừ mà chuyện cũng lớn thiệt, mấy con fan của Minh nó cứ nhìn tôi hoài, chắc là tức lắm, mà thuj I don’t care, tui đâu có cần nó, chán thì chia tay, có ông là đủ ùi nhỡ. (nói đùa và cũng muốn đánh trống lãng để cho qua chuyện)
_Hay gớm chưa, bó tay với em luôn.-(H chỉ trả lời lại như vậy, tại vì nó biết rõ tính của tôi hơn cả bản thân nó).
_^^…..
Ba giờ chiều của một ngày đi học khác, bây giờ đang là lúc tan trường. “Reng….chi..mi…ox…to….”( tiếng chuông điện thoại của tôi)
_Alô! Hoàng à? Ông ở đâu vậy? tui chờ ông nảy giờ nà.- tôi hỏi một cách vội vã.
_sorry em, bây giờ anh phải chở Linh về.- Hoàng nói.
_à.. ừ…. Vậy thôi tôi nhờ đứa khác về được rồi. bye!- tôi trả lời có một
chút thất vọng.
_sorry em nhiều nha! ừ bye….- vội cúp máy nhanh.
Linh là bạn gái của ông Hoàng, không hiểu sao chiều hôm đó tôi lại cảm thấy bực bội và hơi buồn buồn, cảm giác còn giận hơn cả lúc người yêu của tôi chọc tức tôi hôm đó cơ, chắc là tại vì từ trước đến giờ tôi được Hoàng chìu quá mức nên vậy thôi. Đang ngồi uất tự dưng nghe tiếng.“Reng….chi..mi…ox…to…” Bắt chiếc điện thoại một cách cưỡng ép, vì người gọi đến là người mà tôi không muốn nói chuyện vào lúc này.
_Alô…?- nói giọng có vẻ hơi tức giận.
_Kim à? Về nhà chưa?- Hoàng nhẹ nhàng hỏi.
_Về rồi. ( Tôi trả lời một cách trống không)
_Sao nghe giọng kì vậy? bộ đang buồn à?- Hoàng hỏi tiếp.
_Bùn gì? Có bùn gì đâu.
_Còn bảo không, chắc sắp khóc rồi nhỡ? Ai chọc mà bùn vậy?- giọng nói đùa giỡn càng làm tôi thêm tức giận.
_ừ thì bùn, bùn ngủ được chưa? ( không thể nghĩ ra câu nào khác, tôi nói đại vs ổng cho xong chuyện).
_còn cáu nữa, thôi ngay mai anh chở đi ăn kem, oki?- Hoàng nói vs giọng điệu như đang dỗ một đứa bé đang khóc nhè.
_ông phiền quá, tôi bùn ngủ rồi bye….
_ này…. Này….- không để Hoàng trả lời hay nói thêm một điều gì nữa tôi cúp máy ngay lập tức.
Tôi nằm cuộn trên chiếc giường nhung ấm áp của mình nhưng không thểnào nhắm mắt được, tôi cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng, cảm thấy có mộtchút tức giận, một chút cảm giác bị bỏ rơi và… một chút cảm thấy đã mấtđi một cái gì đó.” Thật ra thì chỉ là nó không đưa tôi về thôi mà, có lẽ đây là lần đầu tiên cho nên mới có phản ứng như vậy”- tôi nghĩ.
Cứ nghĩ đến chuyện đó, thời gian thì cứ trôi qua mà tôi thì vẫn chưa thểngủ, tôi nhòm dậy nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường để xem thời gianđã trôi qua như thế nào, nhưng rồi tôi lại nằm xuống đưa hai tay úp vào mặt, tôi tự cười khúc khích, trong nụ cười đó có chứa một chút gì được gọi là sự đau khổ, vì tôi đã quên mất là đôi mắt này của tôi không thể thấy bất cứ thứ gì trong bóng tối, mặc dù vẫn có một chút tia sáng nhỏ phát ra từ chiếc đèn ngủ ở góc nhà. Tôi quơ quơ tay cố vớ lấy chiếc phone của mình, bật nó lên tôi mới biết bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi…..
_Cô hai dậy đi học!!!!!- đó là tiếng gọi của một dì giúp việc,( nhà tôi thật sự không giàu như phải nói là tỉ phú nhưng vì papa và
mama của tôi thường xuyên đi làm, nên phải thuê cô giúp việc đến.)
Tôi đưa tay lên dụi dụi hai đôi mắt còn ngáy ngủ, “dì Thanh à? Con ra
liền đây”- tôi nói.
Không biết lúc tối tôi đã ngủ từ bao giờ, thôi cứ tính chuyện đi học
trước đã. Ra trước cửa nhà thì đã thấy Hoàng đứng đợi.
_Sao ra trễ vậy, ngáy ngủ à?- Hoàng hỏi.
_Ừ! Bùn ngủ quá- tôi cố trả lời bình thường như ko có chuyện gì xảy ra, vì nếu gịân Hoàng chỉ vì chuyện hôm qua thì thật sự đó không phải là lí do chính đáng.
Ngồi trên xe, sau lưng Hoàng tôi cứ nghĩ mãi về chuyện ngày hôm qua, không hiểu tại sao tôi lại như vậy, những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi liên tục, tại sao lại giận thằng Hoàng? “người yêu của nó thì nó chở về, có gì đâu mà….”. Những suy nghĩ của tôi như cố phủ nhận giữa tôi với nó đang có một sự thay lớn nào đó, mà chính tôi cũng chẳng hề biết sự thay đổi đó đến từ bao giờ………Đang để đôi mắt ở một điểm tựa vô hình, thì bị giọng nói thằng Hoàng làm tôi giật bắn người ( chỉ tại có tật giật mình thôi mà^^ ).
-Hả…hả? sao? ..ông… ông nói gì..?
- Trời làm gì mà ấp úp vậy, anh có làm gì em đâu, hay là đang nghĩ gì
bậy bạ đây.....- vừa nói nó vừa làm bộ mặt nghi ngờ.
- Úng với chả ấp - vừa nói tôi vừa cốc vào đầu nó một cái rõ đau ( sẵn
trả thù chuyện hôm wa dám bỏ tuj heehe…)
_ mà hùi nảy ông nói gì dạ? – tôi nói típ.
_ À! Hum qua anh không chở em về được, giận không?
_ Tuj thử bỏ ông coi ông giận không, mà thôi dù sao thì cũng không phải lỗi của ông, phải chở Linh về mà phải không? – tôi trả lời và ra vẻ như không có vấn đề gì cả.
_ Ừ, mama của Linh ở trong bệnh viện, anh phải đưa Linh đi gấp.
_ Bác bị sao vậy? ông đến đó rồi bác có sao không? Mà sao bác phải vô viện vậy?- tôi hỏi liên tục, vì tôi và Hoàng cũng thường qua nhà Linh chơi, tôi mến mama Linh lắm.
_ Từ từ anh kể cho nghe, chuyện là thế này……… và ……rồi….
Thế là nó với tôi cứ uyên thuyên về chuyện của mama Linh, cho đến khi chiếc nouvo của Hoàng ngưng chuyển động thì tôi mới biết là đã đến trước cổng trường.
Hoàng cùng tôi vào lớp, tuy 2 đứa học khác khối nhưng bây giờ vẫn chưa phải là giờ vào lớp. Trời nhìn cái gia đình thứ 2 thân yêu của tôi kìa, nó như một cái chợ, tôi thấy Minh tiến lại gần tôi.
_Bx cho ox xin lỗi chuyện hôm qua nha! – M nói.
_Ừ! ox biết xin lỗi là bx hết giận rồi- tôi cười một nụ cười hiền hậu nhưng dường như đó chỉ giống như một phản xạ phải làm. Và rồi môi Minh chạm nhẹ lên má tôi vs lời “thank you”
Lúc đó không hiểu sao đôi mắt tôi lại hướng về Hoàng, hình như tôi muốn biết phản ứng của Hoàng như thế nào, Hoàng cũng đang bùn thì phải, “ trời ơi mầy đang nghĩ gì đây? Điên rồi à? Làm sao có thể có chuyện này được, không thể như vậy”- tôi nghĩ thầm rồi lắc lắc đầu quên đi.
“_Này… này..!!!! ngày mai tôi đem đồ uống theo, bà con nào đem gì thì bảo nha!!!!!!
_Tôi thì đem trái cây và vài snack cho, gặm chơi khỏi bùn miệng (đừng thấy làm lạ nha, học sinh bây giờ có nhiều từ quái lém^^)….
_ Còn tôi thì…. Tôi nữa…….. tuj …..tuj…”
Đó là tiếng cái gia tộc đồ sộ 30 mí người của tuj đang ở lại sau giờ học để bàn tán về chuyện cuộc picnic ngày mai, mà về mấy chuyện này thì không bao giờ là không có mặt tôi, tham gia tích cực là đằng khác ^^. Nháo nhào một hồi lâu với tụi bạn tôi cảm thấy hơi mệt. Đi chậm chậm ra một chỗ nào đó yên tĩnh ngồi, mà trong lớp của tôi thì làm gì có một không gian nào yên tĩnh nhỉ, thôi ra ngoài cho xong. Vừa bước ra cửa lớp tôi đã thấy Hoàng đứng đó, chạy vội lại vỗ vào vai nó thật mạnh làm nó giật nẫy người.
_ Này làm gì đấy? Sao ông đứng ngoài này một mình vậy? Vào trong đó cho vui - Tôi hỏi nó.
_ Vui gì mà vui, em chỉ được cái là ham vui- nói xong nó cốc lên đầu tôi một cái rõ đau, kèm theo một nụ cười baby đáng ghét (cốc đầu người ta mà còn cười là sao ta????)
_ Chứ sao? Ai như ông, ừ, mà tôi quên, tôi đang đứng kế một ông cụ non thực thụ đây mà nhỡ - ông ăn chả thì bà cũng phải ăn nem, tôi nói trả đũa nó vậy thôi, chứ tôi biết từ trước đến giờ nó không thích đám đông và ưa chuộng sự yên tĩnh.
_ yah! Em muốn ăn đòn à?- Hoàng nó giọng giả tức.
_ Ờ đấy, mà ông có dám đánh tôi không? - vừa nói tôi vừa làm điệu bộ của một lực sĩ.
Vậy là nó chỉ có thể ôm bụng mà cười _ Thôi thôi, chịu chịu, anh thua em rồi - Hoàng vừa cười vừa nói.
_ Thôi vào trong đi, ngày mai ông cũng đi picnic với tuj mà phải không?- Tôi kéo tay Hoàng một mạch vào lớp
Xong việc trong trường, Hoàng rủ tôi về nhà nó chơi vì nó biết bây giờ mà có về nhà tôi thì cũng chả có ai. Papa và mama tôi đi làm từ sáng sớm đến tận chiều tối mới về, tôi thật sự không biết rõ giờ mà họ chính xác rời khỏi và trở về căn nhà từ lâu không có tiếng cười này là khi nào, tôi chỉ biết duy nhất một điều là lúc đó tôi đã chìm vào trong giấc ngủ hoặc chưa thể thức dậy vì trời còn quá sớm. Bước vào nhà thì chỉ có mỗi dì Thanh, mà dì thì lại không dám ngồi vào chung bàn ăn cùng tôi, có lẽ dì nghĩ giữa hai chúng tôi có một khoảng cách nào đó khiến dì không thể nào đố xử với tôi như những đứa trẻ khác, dì có thể gọi tôi hằng ngày bằng hai tiếng “cô chủ” nhưng không thể gọi tôi là bé Kim (đừng cười nhá) hoặc vài từ gần gũi khác dù chỉ một lần.
Tôi thật sự không hề trách dì Thanh, vì tôi hoàn toàn không có quyền đó, hơn nữa là….. những con người đã sinh tôi ra còn không ngó ngàng gì đến sự tồn tại của tôi thì………. Những hơi thở đó, bàn tay ấm áp đó, tôi đã không thể hình dung ra nó kể từ khi tôi lên năm tuổi. Cuộc sống thật không công bằng, nó hoàn toàn không cho tôi một sự lựa chọn nào khác, nó bắt tôi phải làm quen với hai chữ “cô đơn”. Tôi khao khát dù chỉ một lần được nằm trọn trong vòng tay của ba mẹ, nhưng tôi biết điều đó là không thể, mà dù có đi chăng nữa thì tôi chỉ có thể tìm thấy nó ở một nơi mà tôi không hề có một quan hệ máu mũ nào với họ, những người tôi muốn nói đến chính là gia đình của Hoàng, nhất là mama của nó, có đôi lúc tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với Hoàng, mặc dù papa nó cũng rất tất bật với công việc hằng ngày nhưng không bao giờ ông ấy quên cái gia đình nhỏ bé mà ông ấy phải có tránh nhiệm chăm sóc. Còn mama nó thì hoàn toàn là một người mẹ mà không thể có đứa con nào không muốn bà ta làm mẹ, vì bà ấy có một hơi ấm thật kì lạ, một bàn tay có thể làm người ta cảm thấy gần gũi. Và đó cũng chính là lí do tôi mến bà ấy.
_ Bác ơi con đến rồi đây! – vừa nói vừa chạy đến thật nhanh vào bếp nơi mama của Hoàng đang đứng.
_ Kim hả cháu? Vào đây! – bác gọi vọng ra.
_ Dạ! cháu qua ăn ké nhà bác đây, hihi… - vừa nói hết câu, bác đã kéo tay tôi ngồi xuống.
_ Sao lâu quá cháu không qua chơi?
_ Dạ tại Hoàng không cho cháu qua, bảo là cháu ăn nhiều quá nên cấm không cho đến nhà đó bác. – tôi nũng nịu.
_ Hoàng! Sao con nói với em kì vậy? – bác nói vọng ra cửa, chỗ thằng Hoàng đang đỗ chiếc xe của nó.
_ Không có đâu mama, Kim vu oan cho con đó! – nó chạy vào thanh minh.
_ Không oan lắm đâu bác ơi, Hoàng cũng thường bắt nạt con hoài hò. – tôi nói.
_ Này… này….. em nói sao? Có muốn thử sức mạnh của cú đấm này không hõ? – nó vừa nói vừa diễn trò.
_ Ai sợ anh nào, mà anh có dám đánh em không đây á. – tôi nói giọng khiêu chiến.
_ Em thách anh đây nhá, vậy thì xem đây YAH…! – Hoàng nói xong rược tôi chạy vòng vòng nhà. Thế là mama của Hoàng chỉ biết ngồi nhìn hai đứa cười rồi lắc lắc đầu bó tay ^^.
_ Thôi hai đứa lau tay rồi ăn cơn, đừng giỡn nữa. – mama của Hoàng vừa cười vừa nói. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua thật mau.
Reng……… Ax!! Tiếng gì vậy? tôi quơ tay cố vớ lấy cái đang phát ra âm thanh khó chịu, dám phá hỏng giấc ngủ đại tiểu thư ta, Ah! được rồi và 1s…2s…3s… “BỤP”……. thế là tôi lại chìm vào trong giấc ngủ lần thứ hai. Thật thoải mái , thật tuyệt vời bầu trời thật trong xanh, NHƯNG…..hình như đang có mưa thì phải???? mưa ư? Mưa ướt hết mặt tôi rồi. Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MƯA!!!!!!!!!!!! ……????? Bật đứng người dậy tôi nghe giọng ai đó đang cười, chỉ nghe thôi tại vì tôi chưa mở mắt được mà (thông cảm bệnh ngái ngủ của tôi nghiệm trọng lắm, thông cảm, thông cảm đi ^^)
_ Còn chưa chịu dậy à nhóc? – “nghe giọng này quen thật, ai ta? Hình như ông Hoàng thì phải, ông Hoàng à, bình thường thôi” – (tôi nghĩ thầm rồi lắc lắc cái đầu trong khi còn nhắm mắt) NHƯNG ông Hoàng hả? ổng đâu có ở chung với mình, hoàn toàn tĩnh ngủ tôi mở chừng hai con mắt, quay sang người đang đứng cạnh giường tôi.
_Hoàng sao ông lại ở đây?
_ Ở đây cái đầu em, cái đồng hồ này là cái thứ mấy em làm hư rồi hả? – Hoàng vừa nói vừa cầm chiếc đồng hồ bị hư rồi chỉ vào nó.
_ À…. Thì …. ừ…… - tôi ngại đến cứng cả người, với cái bộ dạng bây giờ lại con bị càu nhàu về chiếc đồng hồ và uyên thuyên về tật ngái ngủ của tôi.
_ À với chả ừ, em mà………… - không để nó nói tiếp tôi cắt ngang.
_ Sao anh dám đổ nước vào mặt em vậy hả?
_ Nhắc đến mới nói nhá, hồi nảy ai la lên trời ơi mưa đấy? Ah trời mưa, trời mưa rồi!!!– bắt chước điệu bộ của tôi lúc nãy, nó cười nham hiểm.
_ Ai la? Ông đừng có bịa chuyện nhá. – tôi phủ nhận.
_ Đây đây, biết ngay là em chối mà, thế này thì chối sao nữa nhóc. – nó lấy chiếc phone trong túi nó ra quơ quơ trước mặt tôi, hình như đó là một cái video clip thì phải.
_ Làm gì ngớ mặt ra thế, không hiểu à? Cái này là anh quay lại giây phút tuyệt vời hồi nảy đấy, không biết post lên vài trang web thì chắc lúc đó em còn nổi tiếng hơn bây giờ luôn á – nó nói và tiếp tục cười nham hiểm.
_ Này… này… đưa cho tuj, đưa đây! – vừa nói tôi vừa cố vớ lấy chiếc phone.
_Thôi rửa mặt thay đồ mau đi! – nó bỏ chiếc phone vào túi.
_ Tại sao tôi lại phải nghe lời ông? – tôi phớt lờ lời nói nó.
_Thế em quên thật à? Còn nhóc này ngủ rồi là không biết trời trăng gì cả? – nói lấy ngón tay đẩy nhẹ đầu tôi và nói tiếp _ Hôm nay là ngày đi picnic mà, em định ở đây hoài rồi đi picnic trong mơ sao?
_ Picnic? Ah! PICNIC, mấy giờ rồi sao ông không gọi tôi sớm hơn? Ax! Ông đi ra đi tôi còn thay đồ, go! Go! – nói xong ba chân bốn cẳng tôi cố làm thật mau để không bị trễ.
“Dì Thanh con đi luôn đây!” – tôi vừa chạy ra khỏi cổng vừa nói vọng lại.
_ Dạ cô hai đi. – dì Thanh đáp.
_ Từ từ, té đấy! – Hoàng nói.
_ Let’s go! Trễ rồi, mau đi mau đi. – tôi bay ngay lên xe, vỗ vỗ vai nó thúc.
_ Ai làm trễ vậy hả? ngồi yên nhá. – Hoàng nhíu mày lại.
_ Hơi… ông nhỏ nhen vừa thôi, tại tuj quên chứ bộ. Mà sao hồi nảy ông vào được nhà vậy?
_ Thì anh gọi phone mãi mà em không bắt máy, anh nhấn chuông thì gặp dì Thanh nên dì mở cửa cho anh vào.
_ Sau này tuj phải nói với gì Thanh là phải cảnh giác với một kẻ gian như ông mới được.
_ Này kiu ai là kẻ giang thế hả? Em có muốn tất cả bà con đều có một trận cười hả hề với cái video clip “A! trời mưa” không đây?
_ A!!! đưa lại cho tôi, không thôi đừng nói là tôi vô tình nhá!! – tôi nói giọng đe doạ.
_ Thì em cứ vô tình đi, làm gì được anh hả? – cười nham hiểm.
_ Anh năng nỉ em đấy nhá. – nói xong tôi cắn vào vai nó một phát đau điến, làm nó la lên thất thanh rồi quay lại mắng.
_ Này anh đang lái xe đấy nhá, muống chết à?
_ Trả cho tuj đi. – tôi xuống giọng.
_ Không trả. – nó trả lời dứt khoác.
_ Đi mà! – nũng nịu.
_ Không! – lạnh như băng.
Tôi và nó cứ vậy, cứ năng nỉ rồi cứ không, và cứ năng nỉ rồi lại không, cho đến tận chỗ hẹn mới thôi. Vừa thấy tụi bạn, tôi nhảy vọt xuống xe, bay thẳng lại chỗ tụi nó đang đứng. “Này everybody!!!!!!!!!” – tôi hét toáng lên.
_ Kim sao lại trễ vậy hả? – cả bọn kéo tôi lại chỗ tụi nó rồi hỏi giọng trách móc.
_ Hehe ngủ quên J
_ HÕ!!!! Hajzzzzzz *_* ( bọn nó trồ mắt, rồi lắc đầu)
Nổi lửa lên đi!!!!!!!!!!!!! (đừng có suy diễn nha, nổi lửa để nướng đồ ăn thuj), bây giờ cả bọn
đang xắng xít, mỗi đứa một tay, mỗi đứa một chân (nhầm rồi mỗi đứa 2 tay 2 chân^^) cùng
nhau quyết tâm hết mình, cố gắng hết sức để……. đáp ứng cho nhu cầu cái bụng đang đói của
từng đứa (hihi cũng là việc trọng đại đó chứ lị). Sau khi mọi chuyện nấu nướng đã xong xuôi
thì.... Nhập Tiệc Thuj……..
“_ A! tuj muốn ăn cái đó….. _ Của tuj, của tuj mò………
_ Trả đây………….. _ Không được ăn……….”
Hajzzzzzzzzzz chiến tranh giữa các vì sao nữa rùi, bọn này um xùm thật đấy, ảnh hưởng bầu
không khí trong lành, không có tâm trạng ăn uống gì cả, phải đứng lên giải phòng mới được.
Nghĩ là làm tui đứng lên trịnh trọng nói:
_ Này!!!!!!! Im lặng! Im lặng! – vừa nói tôi vừa cầm cái muỗng và cái chảo gõ gõ vào nhau. Cả
bọn hỗn độn đang ồn ào bỗng nhiên im thin thít quay sang nhìn vào cùng một hướng, thế là tôi
bây giờ trở thành tâm điểm. Mọi chuyện diễn ra theo ý muốn nên tôi nói tiếp:
_ Chúng ta là một nhóm, là một tập thể, là một đại gia đình đúng không?
“_ĐÚNG” – cả bọn cùng đồng thanh trả lời (không bết sao hôm nay lại ngoan vậy trời?)
_ Vậy có thì cùng ăn, không thì cùng đói, sao lại giành của nhau hoài vậy? Đó là một đức tính
xấu (không khí càng ngày càng căng thẳng). Cho nên cách giải quyết là: trong phần của mỗi
đứa thì phải đưa cho Nguyễn Ngọc Kim này một phần, oki?
“_TRỜI!!!!!!! Kim nhà ta phải bị trừng phạt, nhào vô….. YAH!!!!” – nói xong tụi nó chạy lại, mỗi
đứa một tay cùng làm cái trò mà cho đối phương phải nhột (các bạn biết trò gì rồi chứ? là cù
lét á). Nạn nhân không là ai khác ngoài tui: A!!!!!!!!!!! nhột…. nhột quá….. haha…… đừng….
stopped!!!! Please!!!!
Thế là chúng tôi cứ vừa ăn, vừa cười nói cho đến khi cả bọn no lăng ra, không thể ăn được
nữa. Tôi nằm dài trên thảm cỏ ở một nơi tách biệt với đám bạn ồn ào, không hiểu sao bây giờ
tôi lại thích cái cảm giác yên tĩnh nhiều như vậy, từ khi không còn thường xuyên được thấy
gương mặt họ và rồi sự yên lặng bao trùm xung quanh tôi. Tôi ghét nó, tôi ghét những khi ánh
mặt trời dần dần buông xuống, để rồi xung quanh tôi chỉ còn lại những đồ vật vô tri, vô giác
làm bạn. Kể từ đó tôi đã không bao giờ thích bất cứ những gì thuộc về hai từ “yên tĩnh”, tôi cố
gắng mang nụ cười đến cho chính bản thân, tôi cố hoà nhập với mọi người để mình không phải
là một phần tử riêng lẻ. Tôi làm tất cả mặt dù tôi biết đó là sự ngang ngạnh, vậy thì sao chứ?
Tôi không quan tâm những gì người ta đang nói, một vài người cảm thấy tôi đang ghét, tôi kiêu
ngạo. Nhưng tôi không hề thanh minh hay có thái độ phản bác điều đó, vì chính bản thân tôi
cũng không hề phủ nhận hoặc có một lí do nào thích đáng cho những hạnh động mà tôi đã làm
và sẽ làm.
_ Này! Sao bx ra đây vậy?
Giật mình tôi mở mắt quay sang phía có âm thanh vừa phát ra, tôi biết ngay là Minh, nó nhìn
tôi với một nụ cười mà tôi không thể nào không đáp trả lại nó bằng một nụ cười khác.
_ Ưm…mm… không có gì, tại thấy mệt một chút thôi. – tôi cười rồi nói.
_ Bây giờ bx hết mệt chưa? – Minh hỏi.
_ Ừm – vừa nói vừa gật đầu.
_ Vậy mình ra ngoài đó nha! – Minh nói rồi nắm tay tôi đi.
Không hiểu sao đáp trả lại cái hành động đó là một cái nắm chặt tay Minh rồi kéo về phía tôi
đang ngồi. Minh bất ngờ quay lại nhìn tôi như muốn hỏi “có chuyện gì vậy?”. Tôi ngước mặt
lên, mở tròn đôi mắt nhìn gương mặt baby của Minh và nói:
_ Ox này! M…m…mì….nh… mình….mình….. – tôi ấp úng đến nỗi không thể nào nói ra lời.
_ Sao vậy bx? Mình thì sao? Bx nói tiếp đi. – Minh.
_ Mình… mình…chia… tay nha…. – nói xong tôi cúi đầu xuống, và rồi tôi cảm thấy bàn tay của
tôi không được nâng đỡ bằng một thứ gì nữa, nó lơ lửng trong không gian rồi từ từ rơi xuống,
và chính xác là tay tôi đã không còn nắm lấy tay Minh nữa.
--------------------------------------
Nó quay sang tôi rồi từ từ ngồi xuống, vào lúc này tôi không giám nhìn vào gương mặt nó, bàn tay tôi cứ run run, cố mím chặt môi lại và đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng không gian lại một lần nữa yên lặng, không một âm thanh nào ngoại trừ tiếng gió và sự rung động khe khẽ của những chiếc lá cây trong rừng. Thời gian cứ trôi qua như vậy chừng mười lăm phút, bỗng nhiên Minh cất tiếng nói:
_ Em đã nghĩ kĩ chưa?
_ Hả? …ừm…. – trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng đó chỉ là lời nói dối. Tôi không hề có một sự chuẩn bị hay giây phút nào suy nghĩ về việc chia tay này. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại hạnh động như vậy, bây giờ tôi đang có một cảm giác thật khó chịu nhưng đó không phải là sự hối hận, tôi hoàn toàn không muốn rút lại lời nói ban nảy.
_ Nhưng lí do của việc em phải nói hai từ chia tay là gì? – Minh hỏi nhưng vẫn không nhìn vào mắt tôi.
_ Anh và em đã quen nhau năm tháng hơn rồi, mà em thì… chưa từng yêu một cuộc tình dài hạn nào cả, anh cũng biết mà……
_ Nhưng anh khác với họ, anh không xứng với em sao? – không để tôi nói hết câu Minh vội ngắt lời.
_ Em biết anh khác với họ, anh là hot boy của trường, nếu nói không xứng thì người đó phải là em. Nhưng có bao giờ anh nghĩ, mối quan hệ giữa chúng ta thật sự là tình yêu không?..... Chúng ta chỉ đến với nhau vì một cái chung nào đó, và…. chính nó đã làm chúng ta lầm tưởng là tình yêu….. Em biết anh hoàn hảo, được anh yêu là một niềm vinh hạnh nhưng…. khi đã nhận ra được sự thật, chẳng nhẽ cứ thế mà lừa dối mình sao?! – tôi nói và đôi mắt thì vẫn để ở một điểm tựa hư ảo.
Minh bỗng nhiên quay phắt người sang, rồi ôm nhẹ lên vai tôi và nói khẽ: “Nếu em thật sự nghĩ vậy thì anh hoàn toàn không níu kéo, sau này anh sẽ là người bạn tốt của em, vòng tay anh luôn ủng hộ em, nhóc ạ.”
Nói xong Minh quay người định bước đi, nhưng một lần nữa tay tôi lại níu chặt lấy Minh. Tôi đứng lên chầm chậm rồi ngã người vào lòng nó, chính xác là tôi đã ôm nó và nói khẽ: “Em gọi anh một lần cuối là ông xã nhé!”.
Hình như có một bàn tay đang xoa nhẹ lên đầu tôi làm tôi có cảm giác thật ấm áp, Minh cười và nói: “ngốc thật bà xã”.
Sau ngày hôm đó chúng tôi lại đi học bình thường nhưng dường như tất cả mọi thứ lại không được bình thường như tôi mong muốn. Với truyền thống tám hùng hậu của ngồi trường thì chuyện giữa tôi và Minh được tất cả bà còn đều biết chỉ trong một ngày. Đang suy nghĩ vu vơ thì nghe tiếng thằng Hoàng gọi đi học, tôi bước ra khỏi nhà một cách từ từ, không vội vã như lúc trước nữa, và như tôi đã đoán, thằng bạn bảy năm này không bao giờ im lặng khi tôi có chuyện. Nó lên ga chiếc nouvo rồi chạy được năm phút thì quay lại hỏi với nét mặt lo lắng.
_ Này suy nghĩ kĩ chưa Kim?
_ Chuyện gì mà suy nghĩ? - tôi hỏi một cách ngu ngơ, mặt dù hình như cũng đoán biết Hoàng định nói về chuyện gì rồi.
_ Thì chuyện của em với thằng Minh đó. – Hoàng.
Tôi cười nhép môi rồi nói: “_Thông tin nhanh thật”. Sau câu nói đó tôi im lặng một hồi lâu, không phải để suy nghĩ câu trả lời mà bởi vì vào lúc này tôi cần nghe một lời khuyên chính xác, hơn là phải trả lời nhiều câu hỏi mà mọi người mang lại.
_ Nếu em đã không muốn nói thì thôi nhưng có lẽ vài ngày gần đây em sẽ phải có những sự thay đổi mà em không muốn. Em cũng biết mà Minh không phải tay vừa, trong những đứa em quen trước đó thì nó là người nổi nhất, có lẽ nó sẽ không làm gì em nhưng fan của nó thì em nghĩ sao? Anh chắc tụi trong trường đang bàn tán xôn xao là đứa nào đã bị “đá” trước (phải sử dụng từ này mình cảm thấy bài văn hơi thô nhưng thật sự không còn từ nào chính xác hơn. Vì trong cái tầng lớp học sinh bây giờ, không ai bảo ai nhưng nó lại dần dần thành một cái luật và cũng chẳng ai biết nó có từ bao giờ. Nội dung của cái luật này là: nếu trong hai người yêu nhau đứa nào bị nhận hai từ chia tay trước của đối phương thì đứa đó là người thất bại). Thằng Minh anh thấy nó cũng không tệ, nếu em nói sự thật em là người chia tay trước thì hình tượng của nó coi như vứt bỏ, còn nếu ngược lại thì hình tượng của em chắc chắn cũng sẽ không còn. Anh nghĩ tốt nhất hai đứa nên giấu kín và im lặng về chuyện này. – Hoàng nói xong một loạt câu phân tích rồi thôi luôn, còn tôi thì đầu óc trống rỗng, chỉ tiếp thu 50 phần trăm những gì Hoàng đang nói, còn 50 phần trăm kia thì như một khoảng trống mà chính tôi cũng không biết có những gì trong khoảng trống đó.
Không khí đã trả về sự yên tĩnh cho đến tận lúc tôi bước chân vào lớp. Vừa đến cửa tôi đã nghe cả lũ trong lớp xì xào to nhỏ: “Kim kìa! Kim kìa!”. 1 đứa 2 đứa rồi 3 đứa…… cùng nhau ùa đến:
_Kim có chuyện gì vậy? Sao bồ lại làm như vậy? Minh tốt lắm mà, này… này.. Kim! Kim!... – tụi nó không thể nói gì được nữa, là vì tôi đã bỏ qua không một chút chú ý đến những câu hỏi vớ vẩn và phiến phức ấy, chỉ đi thẳng vào bàn của mình rồi ngồi xuống. Nhưng thật sự không thể được hai chữ bình yên mà. Cái tụi này cứ xì xào mãi về chuyện đó, thật ra cũng không có gì quá đáng nhưng sao tôi lại cảm thấy bực đến thế, có lẽ vì tôi thật sự không muốn nghe bất cứ những gì thuộc chuyện tôi và Minh chia tay, tôi muốn nó phải đi vào lãng quên. Đừng nói nữa có được không?! Sự tức giận dần dần dâng lên, đôi tay tôi nắm thật chặt vào nhau, mặt cuối xuống chiếc bàn nhỏ cố kiềm nén. Nhưng…..
_ YAH! Nghe không hả? không được nói nữa, nếu đứa nào không muốn chết thì liệu mà giữ miệng nhá! – Tôi đứng lên hai tay đập ngay vào bàn một cái đau điến, và quát lớn, giọng đe doạ. Tụi nó thấy vậy im lặng cả nhưng bây giờ tôi lại không được thoải lắm khi ở trong cái lớp này.
Cảm thấy buồn tôi bước thật nhanh đến căn tin, Hoàng kéo tay tôi lại hỏi:
_Kim đi đâu vậy?
_Căn tin. Tui thấy đói bụng quá. – nói xong tôi vũ tay Hoàng ra rồi đi một mạch.
Nhưng lúc đến cửa, đôi chân tôi trùng lại khi nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về tôi khi bước vào căn tin cùng Minh bây giờ không còn nữa, thay vào đó là những ánh mắt soi mối, ganh ghét của những đứa con gái chẳng ra gì (fan của Minh). Vẫn cá tính đó, vẫn cử chỉ thường ngày tôi bước vào căn tin không cần quan tâm đến những gương mặt của họ. Đến một bàn thật yên tĩnh tôi ngồi xuống và nghĩ: “cứ thế này thì có chết, chán thật! tụi này không câm mồm được hay sao mà cứ hoạt động cơ miệng liên tục thế chứ? Không biết đến bao giờ mới kết thúc tập phim này đây? Nói xong tôi chợt nhớ đến những lời thằng Hoàng lúc sáng rồi cười thầm nghĩ: “đúng thật”.
Chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ một vài chuyện khác, tôi mệt mỏi đến mức muốn nằm dài trên chiếc bàn ăn nhưng không thể nào như vậy được. Một sự thả lỏng và không quan tâm đến họ đang suy nghĩ gì về mình, đó chính là điều ngay lúc này tôi mong muốn hơn bao giờ hết. Tôi ghét cái sự gò bó nhưng bản chất tôi lại không phải là một con người thoải mái, tôi ghét sự cô độc nhưng cuộc sống hằng ngày của tôi luôn phải đối mặt với nó, tôi ghét cái sỉ diện cao quý và không bao giờ chịu quất phục trước mọi người nhưng đó lại là thứ hình thành nên con người tôi. Vậy thì trên thế giới này, người mà tôi ghét nhất không ai khác chính là bản thân mình, đúng vậy tôi ghét tất cả, tất cả. Có những lúc tôi muốn thay đổi hoàn toàn nhưng rồi nó lại quay về con số không, trong cuộc đời của tôi là vậy, nó có quá nhiều chữ “nhưng” mặc dù đó là điều tôi không muốn. Có lẽ vì tôi quá vô vụng chăng.
CỐP!!!
Hõ??? Có một âm thanh vừa phát ra xung quanh tôi, nó gần lắm, chính xác là ở ngay trên cái bàn của tôi đang ngồi. Tôi quay mặt lên nhìn xung quanh thì thấy Minh đang đứng bên cạnh, âm thanh vừa phát ra đó là âm thanh của chai nước mà nó vừa đặt lên bàn tôi, giật cả mình tôi thốt:
_Hõ!!! Sao ở đây vậy?
Minh nhẹ nhàng nở một nụ cười và nói:
_Này! Sao nhìn ủ rủ vậy? – không trả lời câu hỏi của tôi mà lại đặt ra một câu hỏi khác nữa chứ.
_À… không, chỉ tại hơi mệt thôi ^^.
Nó nhìn bọn người xung quanh rồi quay sang tôi hỏi: _Thật không?
_Ừ thì thật……….
_Được rồi, biết rồi, để mình giải quyết cho. – nói xong nó hít một hơi thật mạnh rồi nói to cho cả bọn người trong căn tin:
_Này các bạn, mình không thích xen vào chuyện người khác đâu và cũng chẳng thích ai xen vào chuyện mình. Nếu mình chẳng nghe gì thì đã im lặng mãi rồi nhưng không thể nào im lặng khi cứ nghe các bạn cứ xì xào về chuyện của mình. Cho nên, mình chỉ muốn nói một điều thôi: từ nay trở đi Kim với mình là bạn tốt, như vậy thì hiểu hết rồi chứ. Mong là các bạn đừng uổng phí thêm một lời nói nào về chuyện này, okay? – sau khi nói xong cả bọn người trong căn tin như vừa bị nói trúng tim đen vậy, tất cả đều im lặng và chẳng dám xì xào thêm nữa, còn Minh thì quay về phía tôi cười và nói:
_Yên tâm đi, thế nào thì cũng sẽ là quá khứ thôi mà, thời gian đâu có thể ngừng lại được đúng không?
_Này!!! – tôi vừa nói vừa ra hiệu cho thằng Minh ngồi xuống ghế và nói khẽ.
_Nãy giờ ông không để ý à? Nhìn phía sau đi!
Nó quay người chậm chậm về phía sau lưng rồi quay phắt người về như cũ.
_Ờ nhờ nãy giờ không để ý. – nó
_Chực… chực… (tôi chắt lưỡi) lúc nãy cậu nói, mấy bà cô giáo với cả thấy giáo ngồi ngay ở đó cứ nhìn ông đắm đuối không chớp mắt luôn cơ.
_Hơi… chết thật, lần này tiêu rồi. – nó nói đùa rồi xoa xoa đầu như thê thảm lắm, nói vậy cho vui chứ nó thì có thể có chuyện gì trong ngôi trường này được.
_Ừ! Chẳng những cậu mà tớ cũng tiêu luôn vì cái tội đồng phạm. – nói xong hai đứa ôm bụng cười thật lớn, lớn đến nỗi tất cả người trong căn tin cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa mà chả biết chuyện gì đã xảy ra, cứ tưởng hai đứa điên đến nơi rồi.
Ngồi được một lúc thì có tiếng chuông báo giờ lên lớp, tất cả cả mọi người đều di chuyển ra khỏi căn tin, tôi và Minh cũng vậy.
_Thôi, lên lớp đi, đừng lo gì nữa, thế nào rồi cũng qua thôi. – Minh nói.
_Ừm, cậu cũng vậy. Mà chuyện hồi nảy thật sự cám ơn cậu nhiều lắm. – Tôi.
_Ơn gì, cũng là chuyện của mình ấy mà, không có gì đâu.
_Thôi lên lớp mau đi, không thì trễ, tớ cũng vậy bye nha!
_Bye!!!
Sau khi tạm biệt Minh tôi bước một mình lên lớp, những bậc thang chòng chất lên nhau, hết bậc này rồi đến bậc khác, hết tầng cao này rồi lại đến tầng cao khác. Không hiểu sao tôi lại thở dài một cách mệt mỏi và cảm thấy những bậc thang này như là chặn đường tôi phải vượt qua trong cuộc đời. Mặc dù rất muốn ngừng lại, không đi nữa nhưng ngừng lại ở đây thì mọi thứ cứ mãi như vầy sao, không thể như thế được. Nghĩ vậy tôi lấy hết dũng khí để bước tiếp lên lớp và hoàn thành năm tiết học còn ở phía trước.
Reng….!!!!!!!!!! (chuông báo tan học)
Cuối cùng cũng đã hết một ngày. Vừa bước ra khỏi cổng trường tôi đã nghe tiếng thằng Hoàng gọi:
_ Kim lên xe!
Đông người quá chả thấy nó đâu, tôi cố định hướng âm thanh vừa phát ra để tìm nó. Trong đống hỗn độn này tôi cảm thấy hơi qua mắt. Quay qua quay lại, tôi cố vươn người lên cao chút để nhìn xa hơn, tiếng của Hoàng cứ gọi liên tục: “Kim! Hướng này! Kim!”.
Ax! Bực thật chả thấy cái thằng này đâu, “chúa ơi dẹp cái lũ này giùm con tí!”. Có lẽ lời nói của tui đã đọng lòng Jesus thật. Tôi vội vã chen chút qua đám đông để đến chỗ thằng Hoàng đang đứng, mệt vã cả người chưa kịp mở miệng đã bị nó phán cho một câu (mà cũng không phải, mấy câu mới đúng chứ).
_Sao lâu vậy? Anh đứng ở đây gọi rát cả họng mà em thì cứ đứng trơ trơ ở đó. Mắt em dạo này kém lắm rồi nhá.
Bực đến phát điên, tôi cao giọng quát:
_Này ông đừng đổi thừa tui, sao hôm nay không đứng ở chỗ cũ, lại lếch ra đây núp hả? Còn bảo người ta mắt kém muốn chết à?
_Thôi thôi anh giỡn mà, lên xe đi Heo!! – Hả???? HEO á?! Trời! lại phải tâm sự với chúa nữa rồi: “Chúa ơi con đã cố gắng kiềm nén lắm rồi nhưng thằng này muốn bị đánh mà, hay là con cho nó toại nguyện nha?!” (Số là như thế này, Heo là cái tên mà thằng Hoàng ban cho nó lúc hai đứa còn học tiểu học, mà hễ có một đứa hát xướng thì sẽ có đứa hát bè, thế là cái tên Nguyễn Ngọc Kim và Heo trở thành họ hàng thân thuộc ai cũng biết. Tức quá nó giận không chơi với thằng Hoàng cả tháng trời, đến tận lúc mọi chuyện đi vào lãng quên thì hai đứa mới huề). Trời xuôi đất khiến không biết sao mà Hoàng lại đem cái chuyện thuở ấy ra đùa giỡn vào lúc này. Và hậu quả của cái việc làm hơi khờ dại này là:
“Yah…yah…yah… chết này, dám kêu tui là Heo hả! chết này” – Tôi vừa nói vừa quơ tay quơ chân túi bụi vào nó.
_Ây da..! ây da!... anh đùa mà… xin lỗi! xin lỗi!.. từ nay không tái phạm nữa, okay?
_Hứ… ông mà còn có lần sau là chết đấy nhá! – nói xong tôi ôm bụng cười nhưng nụ cười không được lâu thì tôi bất chợt ngừng lại vì đã nhớ ra một chuyện phải nói với Hoàng.
_A!!! quên nữa! ông về trước đi hôm nay tôi không về với ông đâu.
_Sao vậy? mới gọi Heo thế là giận hả? Bằng hữu mà hẹp hòi thế à?
_Trời ông nghĩ Nguyễn Ngọc Kim tui đây sao mà nói vậy hả? Chỉ tại hôm nay tôi muốn đi dạo cho thư giãn gân cớp thôi.
_Thiệt không đây á? Mà em phải cẩn thận nha! – thằng Hoàng nói, bộ mặt hơi lo lắng. (đố các bạn nó đang lo lắng về chuyện gì đấy?)
_ Tui biết mà, yên tâm đi. Chừng nào tui hạ thổ tới nhà thì gọi cho ông.
_ Ừ vậy thôi anh đi, có gì thì gọi cho anh!
_Oki! Bye see you later!
Nói xong tôi bước một mạch. Con đường này tôi đã đi nhiều lần lắm rồi nhưng sao vẫn thấy nó xa lạ không thể hiểu được. Tôi cố thả hồn vào gió để không nghĩ đến chuyện chia tay vừa xảy ra với Minh. Nhưng sao lạ vậy? những ngọn gió hôm nay cứ như có lời, mỗi ngọn gió thổi qua người tôi như mang theo một câu hỏi.
“……suy nghĩ gì vậy?.......
…………………có phải về chuyện đó không?...................
……………….như vậy thì có thật sự đúng?...................
……………………..Tại sao mày lại buồn như vậy?………………..
…………Hãy cho tôi một câu trả lời thích đáng về những cảm xúc này.......”
“Không đừng nói nữa!!!” một cảm giác khó chịu đang bao trùm xung quanh tôi, rồi dần dần xuyên thấu vào trong da thịt. Khó chịu đến nỗi lòng ngực muốn vỡ tung ra. Tôi chạy thật nhanh, lướt qua những ngọn gió phiền phức kia, nhanh đến nỗi nó có thể làm tôi rát cả mặt. Con đường này dài thật, tuy thường xuyên phải đi qua nó nhưng có bao giờ tôi đi bằng chính đôi chân này đâu. Bỗng nhiên tất cả suy nghĩ ngừng hoạt động, tôi đứng sựng lại, đôi mắt mở hết cỡ nhìn về phía trước. Đang có một đám người, không biết là ai tiến về phía tôi, nhìn bộ dạng chắc có lẽ chờ ở đây lâu lắm rồi.
_Nguyễn Ngọc Kim đây à?! – trong đám đó có một thằng lên tiếng nói, nhìn nó chắc có lẽ là đại ca của tụi kia, nó vừa nói vừa cười đểu.
_Ừ là tao đấy. Mày muốn gì hả? – tôi.
_Giỏi! có khí chất lắm, hèn chi ở đây không ai là không biết mày. Tao nghe tụi ở đây bảo mày cũng chơi sốc hàng nhiều đứa lắm phải không? Tao cũng muốn thử xem sao, chờ mãi hôm nay mới biết là mày hạ cố đi bộ nên tao mới ở đây nghinh đón mày đó chứ. – nó nói với bộ dạng khinh khiệu và như muốn đánh tôi ngay lập tức.
_Hèn! Có mỗi tao thôi mà phải kéo lực lượng đông như vậy à? Ha..ha.. sợ tao đến thế sao? Nhìn mặt mày lạ lạ, chắc là chó nơi khác đến rồi phải không? – tôi nói với thái độ kênh kiệu không thua, mặc dù trong lòng đang lo lắng: “tụi kia đông thế này thì làm sao đánh nỗi nhưng trận này hôm nay không đánh thì không được, chỉ có một sự lựa chọn thôi” tôi nghĩ.
( Vậy bây giờ các bạn đã biết Hoàng lo về cái gì rồi chứ? Nó biết rõ là Kim có rất nhiều kẻ thù nhưng bình thường vì luôn có thế lực đi theo nên chả ai dám vớ vào nó. Còn hôm nay thì xuôi rồi, chỉ có nó đơn độc một mình thế này thì làm sao?)
_Này con kia mày kêu ai chó đấy hả? Hôm nay tao cho mày lếch về nhà luôn. – nó hung hồn quát tháo rồi bỗng nhiên đổi giọng một cách lạ lùng.
_Mà thôi, nhìn cưng cũng xin đó chứ hay là quỳ xuống năng nỉ anh đi, rồi anh tha cho. – vừa nói nó vừa đi xung quanh tôi và trên miệng không quên nụ cười đểu đáng ghét đó.
_Này, đừng sủa nữa! Nếu chó dại đã muốn cắn thì mình phải đánh lại chứ. – Nói xong tôi quăng cặp ra một góc rồi sẵn sàng cho trận chiến, mặc dù biết chắc là lợi thế bây giờ không thuộc về mình. Đôi chân tôi lấy thế sát mặt đất, đôi tay gồng hết lực . Không có kế hoạch, không có tính toán phải đánh như thế nào. Quan sát bọn người xung quanh bằng đôi mắt rồi thầm nghĩ 1s…2s…3s… YAH!!!
Dừng lại!!!!
Một giọng la thật lớn, phát ra từ phía sau lưng của tôi và càng lúc càng đến gần. Không một suy nghĩ nào khác ngoại trừ một câu hỏi đang xuất hiện trong đầu: “Ai vậy? giọng người này nghe coi bộ quen quá”. Trong tư thế đã sẵn sàng, bất chợt tôi quay người lại phía sau. Hả??? là anh Hai, anh Ba, anh Tư còn cả thằng Năm, thằng Sáu nữa. Sao tụi nó biết mà đến đây vậy? Chưa kịp nói gì về sự bất ngờ này thì thằng Hai đã đến kế bên, đặt tay lên vai tôi rồi hỏi:
_Này nhóc, có trò vui sao không gọi tụi này đến chơi cùng hả? – nó cười với tôi rồi quay sang tụi kia với ánh mắt cháy lửa. Không biết diễn tả bầu không khí vào lúc này như thế nào cho đúng, nhìn gương thằng Hai như muốn nói “đã đụng đến em tụi này thì chỉ có chết”. Bây giờ tụi kia có muốn rút lui thì cũng không được, sự yên lặng và gây cấn chợt bị phá hỏng khi tôi lên tiếng:
_Sao mấy người biết mà đến đây vậy? – tôi nhìn thằng Hai và trơ gương mặt thắt mắc ra.
_Chuyện đó để nói sau đi!. Còn mày thằng kia (nó chỉ thẳng ngón tay như một mũi tên lau thẳng vào đối phương) từ đâu đến mà chẳng biết trời đất gì đấy hả?
_Phương! – một thằng trong đám bên kia thốt lên rồi đẩy nhẹ tay đại ca nó nói khẽ:
_Anh Hai thằng này là thằng hôm trước tụi em có kể cho anh nghe đó, hay là… chúng ta rút lui đi!
(Có nên tóm tắt một chút về cái tên Phương này cho các bạn biết không nhỉ? Mời các bạn cùng xuống dưới nào).
Phương: là đại ca của một băng nhóm lớn nhất ở đây, hai chữ đánh nhau đã được ghi vào sổ lí lịch của nó từ năm nó lên lớp 2 với những trận đánh nho nhỏ. Cứ thế theo suốt những năm tiểu học, sau khi kết thúc một cấp bật của việc học tập, nó tiếp tục bước lên cấp hai và chắc chắn là thường xuyên có những cuộc va chạm với đàn anh. Cuối năm học lớp bảy, thành tích quậy phá lại một lần nữa được nâng cao khi nó chạm mặt với một thằng đại ca nổi tiếng vang dội thời đó. Với bản chất “ngựa non háo đá” nó nhanh chóng tạo ra một băng nhóm riêng cho mình vào năm lớp chín. Kể từ ấy không trận đánh lớn nào mà thiếu phần của nó. Số ngày đi học càng ngày càng ít khi lên mười một, với những cấp trừng phạt từ nhẹ nhàng của trường là chỉ cảnh cáo, cho đến cấp đuổi học ngắn hạn, sau đó là đuổi dài hạn và rồi vĩnh viễn. Nó chia tay với trường học không một chút luyến tiếc.
Còn về phần nó với Kim thì thật sự hai người chả có chút quan hệ gì, chỉ là lúc trước Kim có một người anh họ cũng một thời náo loạn ở đây, bọn đàn em gọi nó là Anh Hai Chánh. Kí ức học sinh đối với nó như một thứ gì đó quá mờ ảo, khi vấn thân vào con đường này nó hoàn toàn không còn ước mơ, không còn tường lai, tất cả đều quá xa vời đối với tầm tay của nó. Còn về lí lịch thì ra vào tù cả mấy lần nữa chứ, như vậy thì thằng Phương làm sao có thể so sánh nỗi với nó. Mặc dù như vậy nhưng “phẩm chất” của thằng anh Hai này cũng không tồi, luôn đối xử hết mình với đàn em và không bao giờ đánh nhau một cách vô thức hoặc lấy mạnh hiếp yếu, hơn nữa cũng là ân nhân nhiều lần cứu mạng của thằng Phương Cụt, nên nó được rất nhiều đứa nễ trọng. Sau mấy năm khuấy động gian hồ, gia đình nó vì quá đau khổ và không còn mặt mũi nào với bà con xung quanh ở đây khi có một thằng con hư đốn như vậy. Cho nên họ đã bỏ xứ ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác.
Sau khi gác kiếm một cách cưỡng ép, nó gửi gắm đứa em gái họ của mình cho thằng Phương, vì sự nễ trọng và đã nhận ơn thì phải trả, có thể nói vào khía cạnh khác đó là luật gian hồ. Cho nên thằng Phương không gần ngại đón nhận sự nhờ vả đó, và đứa em may mắn này không ai khác ngoài Kim. (thôi quay lại truyện đi, đến đâu rùi nhỉ, mới nói vài câu là quên trước quên sau hajzzzzzz….).
_Rút lui là thế nào! Câm mồm cho tao! – nó tức giận quát vào mặt thằng kia, ra giọng như ta đây không sợ ai cả, nhưng nhìn vào gương mặt nó đi, tất cả sự lo lắng thể hiện cả ra ngoài, đôi tay chợt run run mặc dù khẩu khí bây giờ của nó vẫn không thay đổi tí nào so với lúc nãy.
_Đúng đấy! – thằng Phương lên tiếng, rồi hai tay vỗ vỗ vào nhau như một hành động tán thưởng và nói tiếp:
_Mà bây giờ mày có muốn lui thì tao cũng không duyệt nhá! – nó càng tiến lại gần tụi kia, dường như không muốn nói thêm một lời nữa, vả lại nếu cứ tiếp tục nói chuyện dài dòng thì tôi cũng không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Bởi vì chuyện đấm đá thì tôi với nó vô tư rồi nhưng còn về chuyện giao tiếp tiếp thì… bó tay, không câu thứ nhất vô duyên thì cũng là câu thứ hai xàm ba láp, phải dùng một từ trang nhã là “không có năng khiếu về khoảng đó”.
Sau khi đã tiến lên áp sát đối phương nó quay lại phía sau, đôi mắt ra hiệu và nói với tôi:
_Mày đứng đó làm khán giả được rồi, chuyện này để tụi tao lo.
_Cái gì? Tại sao tui lại phải ngồi xem, trong khi mấy ông thì đang đóng phim hành động chứ. – thật là bực mình, dám xem thường Kim nhà ta à.
_Đánh thì đánh, đừng nói nữa. Tao với mày mà nói thêm một hồi là phim hành động chuyển thành hài kịch luôn á. – thằng Phương vẩy vẩy tay chấp thuận và rồi……… “bùm bùm chéo chéo chat chat……”
Trước mặt tôi lúc này là một cảnh hỗn độn, mặc dù vẫn thường xuyên thấy tụi nó đánh nhau nhưng không thể nào không ganh tị khi những cú đòn siêu cao cứ liên tục vung ra từ đôi tay gắn chắc, sau đó là những cú lộn nhào ngoạn ngục hoặc những cái bậc chân hoàn hảo của tụi đàn anh. Còn tôi thì cứ mãi lây huây và quơ tay, quơ chân không một chút bài bản. Tuy phải tự thừa nhận một sự thật phủ phàng là vì sự ngạo mạng và hơi bon chen nên tôi luôn muốn góp tay trong tất cả trấn đánh của bọn, chứ thật ra thì với những đòn “mèo cào” này của tôi thì làm sao có thể thắng nỗi bọn chúng (thiệt là…đau khổ quá đi).
Có lẽ các bạn hơi tò mò về những “chàng trai cơ bắp” ở chap trước truyện đã nói đến có phải không. vậy mình xin giới thiệu sâu vào những nhân vật đó nha.
Tất cả bọn họ đều là chung một băng nhóm do thằng Phương cầm đầu. Nếu nói về số lượng tất cả các người trong nhóm, thì thật sự chả biết phải nói chính xác là bao nhiêu, chỉ biết đây là băng nhóm lớn nhất và mạnh nhất, mà tất các băng nhóm khác đều không muốn đối đầu với nó. Có thể nói lí do nhóm mạnh đến như vậy là xuất phát từ 5 chàng trai mà thường được mọi người gọi là những “chàng trai cơ bắp”.
1) Anh Hai Phương: như đã giới thiệu ở chap trước, tên này là người sở hữu một tiền sử nổi cộm, gia đình của nó không giàu đến nỗi người ta phải gọi nó là đại gia nhưng cũng xòng xòng cỡ đấy.
2) Anh Ba Hùng: là một tay chơi khách tiếng, là một đứa có chỉ số IQ cao nhưng lại không thích đầu tư nó vào việc học hành, vì cho rằng không có việc gì là nhàm chán hơn việc lấp mình trong đống sách vỡ. Trong trường không thầy cô nào có thể là nỗi sợ hãi của nó, mà nói đúng hơn nó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của tất cả các thầy cô trong trường.
3) KyoSu (đứng thứ tư): là một tay sát gái số một, tính cách nhẹ nhàng khiến cô gái nào cũng phải điêu đứng. Nếu nói thằng Phương không phải là một đại gia thì hai từ đại gia này có lẽ hợp với nó hơn. Với một gia tài đồ sộ của papa và mama nó thì nhà trường cũng phải làm lơ với những lần đánh nhau và vô số chuyện khác do cậu ấm này gây ra.
4) Thịnh Bò (anh Năm): Một cái tên mà ai nghe đến cũng phải sợ, lí do dễ hiểu là vì nó có một ông bố mà trong tầng lớp xã hội đen không ai là không biết đến cái tên Anh Hổ (bố của nó). Với một ông “trùm” xã hội đen thì ai dám có đủ gan để đụng đến quí tử của ông ta chứ.
5) Thiên ( thứ sáu, là đứa nhỏ nhất trong nhóm nhưng vẫn lớn hơn Kim một tuổi): cách đây hai năm trước Minh vẫn được biết đến là một đứa học sinh giỏi và là người con hiếu thảo, nhưng vì cú sốc papa và mama của nó ly hôn, và mỗi người đều đi tìm hạnh phúc riêng cho họ. Không thể chấp nhận được sự ích kỉ này, Minh tự giết đi tương lai sáng rọi của chính mình.
Bây giờ các bạn đã hiểu rõ về năm người anh trai không họ hàng của mình rồi chứ. Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện nhá.
Tuy sự thật là như vậy nhưng vẫn không chịu ngồi yên mà giương mắt nhìn họ biểu diễn, sự mệt nhọc về những chuyện vừa xảy đã làm tôi như kiệt sức, chưa bao giờ tôi lại phải mệt mỏi như lần này. Không muốn có thêm một suy nghĩ nào về nó nữa, tôi dồn hết sức lực vào những cú đấm trên đôi tay, nó vung ra như sự vũ bỏ tất cả những chuyện buồn phiền trước đó. Và sau khi đã mệt vả cả người, một bạt tay cuối cùng cho những kẻ ngu ngốc dám vác mạng đến đây làm kết thúc trận đánh. Tôi tiến lại gần một cách hênh ngang của kẻ chiến thắng, chỉ tay thẳng vào mặt đứa đầu nhóm, tôi nói:
_Tao đã không đấm đá gì gần cả hai ba tháng trời rồi. Hôm nay đánh nhau với tụi mày thật là thoải mái gân khớp. Tha, thì tha đấy. Nhưng tao muốn biết một chuyện: đứa nào sai tụi mày làm chuyện này hả?
Thằng đại ca của tụi nó nhìn cứ như chỉ còn lại nửa cái mạng nhưng nét mặt kênh kiệu thì vẫn không thay đổi. Nó từ từ đứng lên trong khi cái chân dường như đang bị thương rất nặng, trên mặt nó chắc chắn sẽ có thêm vài vết sẹo qua trận chạm mặt ngày hôm nay. Nó vừa định mở miệng thì lại bị tôi cắt ngang, vì biết câu trả lời nó sẽ nói hoàn toàn không phải là câu mà tôi thật sự đang muốn nghe vào lúc này.
_Này!... Mày đừng nói với tao là không ai bảo mày nhá. Hay là vì tính hiếu thắng mà vác xác đến đây, nếu là mày thì mày có tin được không hả? Đừng bao giờ nói những gì mà ngay cả mày cũng không tin được. Hãy cho tao một câu trả lời chính xác nếu mày thật sự muốn rời khỏi đây.
Nó chợt im lặng không trả lời vội. Dường như nó đang suy nghĩ về những gì tôi nói.
_Là…. Là… là con Huỳnh Ngọc Trân khối 10… của trường Kighzon High School. – câu trả lời sau một lúc suy nghĩ của nó đã làm tôi thoả mãn.
_Đi đi, tao nghĩ mày nên mở tiệc ăn mừng vì hôm nay thật sự là một ngày may mắn đối với mày.
Sau khi tất cả tụi nó đều rút lui. Thằng Phương lúc đó mới lên tiếng hỏi tôi:
_Sau mày cho tụi nó đi dễ vậy? Mà mày biết con nhỏ kia không? Bây giờ mày tính sao đây?
_Ông nói nhiều quá. Tui biết con nhỏ đó thì mới cho tụi kia đi đó chứ. Con nhỏ đó học cùng trường với tui, lớp 10K7, là fan lớn của thằng Minh chứ ai.
_Được rồi để tụi tao lo, anh mày hứa với mày: tao mà không chơi đẹp con đó thì về sau mày đừng gọi tao là anh Hai nữa.
_Mà khoan đã….(nó nói tiếp) mày với thằng Minh xảy ra chuyện gì à?
_Tui không muốn nói chuyện ở đây, hôm nay mấy ông có đi bar không vậy?
_Tức nhiên là có rồi, nhà tụi này mà cưng. - thằng Tư nói.
_Vậy hôm nay mày muốn đi với tụi tao chứ gì? Vậy thì mau đi dù sao mày cũng vắng mặt khá lâu rồi, bà Serly nhớ mày lắm đó. - thằng Hai nói xong, cánh tay phải chắc khoẻ của nó đặt lên vai tôi, còn bàn tay trái thì vò vò lên cái đầu đang đội nón của tôi như một thằng anh trai thật sự.
_Đi thôi nào nhóc.!!!!
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, lại còn vừa giỡn nữa chứ. Có lẽ khó ai có thể tưởng tượng được: đường đường là một băng nhóm quậy có tiếng vậy mà cũng có lúc giỡn với nhau như những đứa trẻ con.
_Mà sao mấy ông biết mà đến đây kịp lúc vậy? – tôi chợt nhớ đến lúc nãy, không hiểu tại sao tụi nó lại biết mà đến cứu tôi.
_Thì thằng Hoàng đó, nó gọi cho tụi tao nói là mầy đang có chuyện. Nhưng còn việc tại sao nó biết thì chuyện đó bó tay. – thằng Năm nói.
_Vậy sao, để ngày mai tôi hỏi nó mới được. Mà lạ nha! Sao hôm nay mấy ông không đi xe? Nguyên đám tự dưng đi bộ ngoài đường như vầy, giống khùng không? - tụi nó bình tường một bước cũng đi xe, hai bước cũng đi xe, không hiểu sao hôm nay lạ trời lại vác xác đi bộ.
_Thì đó, còn nói tụi tao nữa. Mày không nhớ à? tất cả chiếc xe hôm nay đều phải đi sửa rồi. - thằng Phương nói, còn cốc lên đầu tôi một cái đau điến nhưng nhờ thế tôi cũng nhớ ra một vài chuyện rồi J
_À! nhớ rồi. Thế ra là ngày hôm nay à? Tôi quên mất tiêu. (chuyện là thế này, xe của tụi nó ba tháng được chăm sóc một lần. Tất cả các chiếc xe đều đưa vào một tiệm quen. Hư thì sửa, không hư thì làm đẹp hơn. Chỉ vậy thôi)
_Tụi tao đang ngồi ở quan thì nghe thằng Hoàng gọi nói vậy, nên chạy đến đây luôn. Mà cũng may là từ quán đó đến đây gần đấy. Còn không cám ơn đi, tụi tao mệt muốn chết đây này.
_Ừ thì cám ơn. Mà chạy có chút thế cũng mệt sao? Sạo vừa phải thôi ông.
_Trời con út hôm nay hỗn. Lâu quá không nếm mùi lợi hại của tụi anh à? - cả bọn giơ nắm tay chắc khoẻ, rồi la lên rượt tôi. Tức nhiên là lúc đó tôi đang vác mạng mà chạy, không ngu đến nỗi đứng tại chỗ mà ăn đòn đâu. Con đường chợt trở nên rộn khi có sự xuất hiện của bọn tôi.
_ Kim! - vừa bước chân vào bar tôi đã nghe tiếng một người đàn bà đứng tuổi gọi tên tôi. Và tôi biết chắc người đó không ai khác ngoài dì Serly.
_Dì Serly! Dì gặp cháu có vui không vậy? – tôi đáp trả sau tiếng gọi đó.
_Mày khỏi hỏi. Ngày nào không có mày bã đều hỏi tụi tao cả, nghe đến phát chán. - thằng Phương trả lời mặc dù câu hỏi đó không giành cho nó.
_Ây da, cậu Phương này chỉ được cái nói đúng thôi. Kim này, sao lâu quá cháu không đến bar dì chơi, dì buồn đó nha.
Cháu cũng buồn khi không được gặp dì Serly mà, chỉ tại cháu có công chuyện thôi.
_Hơi…(thằng KyoSu thở dài) đúng là dì Serly thiên vị nha, chỉ thương út Kim thôi, đến chừng nào mới đến lượt tụi này đây?
_Các cậu ý à? Thôi dẹp đi. Ngày nào cũng gặp mặt các cậu đến phát chán.
_Ra là thế, vậy chúng tôi không đến đây nữa nhá. - cả bọn giả giọng giận lẫy.
_Ấy. Sao nói vậy, các câu không đến thì bar tôi ế à. Thôi vào vào ngồi đi. Hôm nay ăn mừng Kim nhà ta nhá.
_Được rồi vào thôi, chào hỏi đủ rồi. Dì Serly đem cho chúng tôi như thường ngày nhá. - thằng Hai cắt ngang cuộc nói chuyện lôi thôi này.
_Okay! Có ngay. – dì Serly với gương mặt như bắt được vàng, hớn hở đi. Dì là một người quá phụ nhưng rất vui tính, và tốt bụng nữa. Tuy cách ăn nói và dáng vẻ không phù hợp với độ tuổi của dì bây giờ nhưng ai mà quan tâm chứ. Dì là người mà cả bọn chúng tôi rất thích nói chuyện.
Ngồi vào cái bàn mà đã từ lâu như là lãnh thổ của chúng tôi, một lát sau tên bồi mang ba chai rượu nặng và một vài đồ để nhấm nháp đến.
_Này, kể được rồi đấy. Mày với thằng Minh xảy ra chuyện gì vậy? - Thằng Phương vừa hỏi tôi vừa mở chai rượu ở trên bàn.
_Ừ đúng rồi kể tụi anh nghe đi. - thằng Thiên kéo kéo tay áo tôi bảo kể.
_Thì tôi với nó vừa chia tay, vậy thôi.
_Cái gì?!!! chia tay á?!!! - cả bọn chợt đồng thanh la lên sau khi nghe câu trả lời đó của tôi.
_Trời, làm gì mà mấy ông la lớn vậy. Điên à? Có phải chuyện bất ngờ gì đâu, thì từ trước đến giờ tôi vẫn vậy đó thôi.
_Nhưng mà đó là với những thằng khác. Còn lần này mày cặp với một hotboy chính gốc, biết bao nhiêu đứa muốn mà còn không được nữa kìa. - thằng Năm nói câu này thật sự nghe chả thuyết phục.
_Mắc cười quá, chẳng nhẽ hai đứa không yêu nhau mà cứ phải làm người yêu của nhau sao trời.
_Ai không yêu ai? Mày nói rõ xem. - thằng Hai có phần hơi lớn tiếng hơn lúc trước.
_Tui cảm thấy nó không yêu tui, có lẽ tui với nó chỉ đến với nhau vì một lí do đơn giản là tất cả đều thấy hai đứa đẹp đôi thôi.
_Vậy sao? Mày suy nghĩ kĩ đi, nó không yêu mày hay là mày không yêu nó. - lần này câu hỏi của thằng Năm làm tôi sựng lại.
_Anh nghĩ em đừng nên tự lừa dối mình nữa. - hết thằng Hai, thằng Năm rồi bây giờ KyoSu cũng góp ý kiến, thật là phiền phức. Nhưng sao tôi lại cảm thấy trong những lời tụi nó nói có một chút gì đó đúng, tôi chợt yên lặng. Thời gian cứ trôi qua trong sự yên lặng đó của tôi độ khoảng 1 tiếng thì….
_Này mày muốn chết à? - thằng Hai quát lên rồi giật nhanh lại chai rượu tôi đang cầm trên tay, làm tôi giật bắn người, quay lên nhìn nó.
_Cái này là rượu mạnh đấy mầy biết không? Từ đó đến giờ mầy đâu có giỏi mấy vụ này. Đừng uống nữa! – nó nói tiếp rồi cầm chai rượu đưa tụi kia xem.
_Trời, nó uổng cả nữa chai rồi tụi bây.
_Này Kim, em có sao không? Hay tụi anh đưa em về nha? - thằng Hùng gọi tôi.
_ Sao là sao?...trả chai rượu lại cho tui….. – tôi nói với giọng đang say, rồi giật mạnh lại chai rượu từ tay thằng Phương và tiếp tục uống.
_Này đừng uống nữa. - cả bọn xúm lại ngăn tôi nhưng rồi cũng thôi cho qua, vì tụi nó hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào.
_Thôi để nó uống đi, tối bảo dì Serly cho nó cái phòng. Con bé này chắc đang buồn rồi.
Từ trước đến giờ tôi không hề thích uống rượu, chỉ vì vị đắng đắng của nó làm tôi khó chịu. Nhưng không hiểu sao hôm nay những giọt rượu lại không đắng chút nào, tôi cứ uống và cứ uống cho đến khi tât cả chìm vào trong bóng tối. Và tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra kế tiếp sau cái nhắm mắt đó.
Những ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào đôi mắt còn ngáy ngủ của tôi, quơ quơ tay tôi cố vớ lấy một cái gì đó để che lại đôi mắt trước sự tấn công khó chịu của những tia nắng. Cuối cùng tôi cũng lấy được một chiếc chăn thật ấm che lại và tiếp tục giấc ngủ yên bình.
“Khi tôi soi tôi trong tấm gương tôi là cô bé xinh……….”
Tiếng gì vậy? Nhạc à? Ai lại đi bắt nhạc vào lúc này chứ? Ax! tức quá đi.
“_Tắt nhạc giùm cái!!!!” – tôi la lên mặc dù cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra ở xung quanh tôi, vì đôi mắt lúc này vẫn còn nhắm tít lại (hành động đó bà con còn gọi là “la xảng”, hoặc là nói chuyện một mình, nói chung là một hành động không bình thường). Âm thanh đó cứ reo lên rồi cứ tắt liên tục, tức quá tôi bật người ngồi dậy. Quay quay người tìm tiếng chuông đáng ghét đó. Trời hoá ra là tiếng chuông điện thoại của tôi^^. (Có lẽ tôi phải nên xem xét lại về cái bệnh ngái ngủ này, hình như càng ngày nó càng nghiêm trọng thì phải).
_Alo! – nói một cách mơ hồ.
_Kim à?! Dậy chưa đó?
_Dậy rồi. Mà ai vậy?
_Mày hỏi câu đó thì tao biết mày mới dậy rồi. Anh Hai nè mày, tỉnh giùm tui đi cô út.
_Anh Hai… anh Hai là đứa nào?
_Ya…. tỉnh ngủ mau lên, tao mà mày dám hỏi là đứa nào hả? Con nhỏ này ngủ rồi là cứ như chết vậy.
Tiếng hét của thằng Hai trong điện thoại làm tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi cầm chiếc điện thoại hỏi ngu ngơ:
_Ông Hai hả? ông gọi cho tui làm gì vậy? bây giờ còn sớm mà.
_Mày nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi hả? Mười hai giờ trưa rồi đó, thức dậy trả phòng rồi cuốn gói về nhà đi.
_Ủa? tui đang ở đâu đây?
_Trời, mày đang ở khách sạn. Xuống trả phòng đi, tiền tụi tao trả rồi. Tao biết nếu không gọi mày thì đến ngày hôm sau mày cũng chưa thức.
_Ừ biết rồi.
_Mà có cần tụi này đến chở mày đi ăn sáng không? Mà nhầm, phải là ăn trưa chứ.
_Không cần đâu, tôi muốn ghé nhà một tí.
_Ừ vậy thôi mày tranh thủ đi.
_Okay, bye!
Không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn về nhà như vậy. Có một cảm giác là lạ nhưng tôi lại không biết nó xuất phát từ đâu.
_Cô chủ về rồi à? - giọng dì Thanh cất lên một cách ngọt ngào mỗi khi tôi bước vào nhà.
_Vâng con về rồi.
_Cô chủ này, cô đến đây được không?
_Gì vậy dì Thanh? – tôi bước từ từ vào nhà bếp nơi dì Thanh đang đứng.
_Bánh kem á? – tôi ngạc nhiên nhìn về phía dì và hỏi.
_Cô chủ không nhớ à? Hôm nay là sinh nhật cô chủ đấy. Tôi không biết làm như vậy có đúng không, nhưng nếu cô chủ không thích thì tôi xin lỗi.
_À không. Chỉ có cái con hơi bất ngờ thôi. Bánh kem đẹp lắm dì Thanh ạ. –Tôi đến gần chiếc bánh kem rồi từ từ thổi những chiếc nến đang long lanh phát sáng. Tôi thật sự đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Cùng dì Thanh cắt bánh kem được một lát thì Hoàng gọi điện thoại đến.
_Alo! – tôi.
_Kim, em ở đâu vậy? – Hoàng.
_Ở nhà. Có gì không?
_Anh qua rước em nha?
_Để làm gì vậy?
_Em không nhớ à? Hôm nay là sinh nhật em mà, mama anh có làm một bữa ra trò để chúc mừng bé Kim lên một tuổi nè.
_Thật sao? Nhưng…… - tôi nói một cách hạnh phúc nhưng chợt nhớ đến dì Thanh.
_Nhưng sao hả em?
_Nhưng……….
_Cô chủ à, không sao đâu. Cô qua nhà cậu Hoàng đi, tôi chỉ sợ cô phải có một sinh nhật buồn thôi, còn bây giờ thì tốt rồi. – Dì Thanh nói xong còn cười một nụ cười hiền hậu, làm cho tôi có cảm giác ấm áp.
_Cám ơn dì nhiều lắm. – tôi chạy đến ôm chầm lấy dì mà quên mất là mình đang nói điện thoại với Hoàng, và tức nhiên dì Thanh cũng bất ngờ khi tôi làm như vậy, bàn tay dì vuốt nhẹ lên mái tóc tôi một cách dễ chịu.
Xen lẫn sự hạnh phúc bây giờ có thoáng qua những nỗi buồn. Một suy nghĩ trong tôi khi nhớ về họ: Tại sao chứ? Họ là những người nên nhớ ngày sinh nhật của tôi hơn ai hết, chẳng nhẽ ngày này không quan trọng với họ sao? Những đống giấy tờ, hợp đồng vô tri vô giác đó lại quan trọng hơn một con người bằng da, bằng thịt như tôi sao? Họ bỏ hầu hết thời gian vào những tờ giấy photo copy ấy. Từ nhỏ tôi đã phải làm quen với không khí lạnh lẽo của cái gia đình này. Tôi thường xuyên nhìn thấy cảnh những bàn tay, đôi mắt hoạt động không ngừng bên cạnh chiếc máy tính. Tôi nhớ có lần tôi đã từng nói với họ:
“Mami, ngày mai là 1/6, mami với dady chở con đi chơi nha?”. – tôi nhớ rất rõ là năm đó tôi được bảy tuổi.
“Con à, ngày mai mami và dady bận rồi. Không chở con đi được đâu hay để hôm khác nha.” – bà ta trả lời với tôi, đôi mắt vẫn không rời chiếc máy tính.
“Nhưng bạn của con đứa nào cũng được ba mẹ chở đi chơi. Con cũng muốn như vậy”.
“Con không giống như bọn họ đâu. Làm sao có thể so sánh giữa con và họ được, con hơn họ nhiều lắm con biết không? Sau này con sẽ là người thành đạt, còn quản lí công ty của dady và mami nữa chứ. Con không thích à?”
“Không thích! hoàn toàn không thích! Con ghét mami và cả dady nữa! Con muốn được như chúng nó, lũ bạn của con. Con không cần tiền của mami đâu.”
Nói xong tôi bỏ đi chỗ khác. Bà ta không gọi tôi lại vì nghĩ đó là những lời nói của một đứa trẻ. Mối mâu thuẫn giữa tôi và họ ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi không thể cứu vãng được nữa. Trong lòng tôi như thắt lại mỗi khi nghĩ đến những chuyện này.
_Cô Hai! cậu Hoàng đến rồi. – Dì Thanh nói với tôi.
_Vậy con đi luôn đây.
_Vâng cô Hai đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro