"Vậy mà vẫn còn vác mặt đến trường được!"
Cả ngày hôm sau Tuyết Anh nằm đắn đo suy nghĩ: nàng không biết làm cách nào để có thể đưa nhóm Ngựa Hoang trở lại trường. Nàng không muốn đến trường với bộ dạng hiện tại của mình, còn đâu là nàng hoa khôi đẹp nhất trường trung học Cam Ly nữa. Bọn nó sẽ bàn tán, sẽ chỉ trỏ, sẽ xôn xao về nàng. Nàng ghét điều đó, cảm thấy rất phiền phức, trước đây đã như vậy, bây giờ càng không muốn lấn sâu thêm.
Nhưng đúng như Hiểu Phương đã nói, ngoài nàng ra, không một ai có khả năng xin cho Ngựa Hoang, kể cả cô Linh Lan. Tuyết Anh cứ thở dài hết lần này đến lần khác.
- Tuyết Anh, ra ăn cơm đi con.
- Được rồi, bà cứ để đấy đi! – Mối quan hệ giữa Tuyết Anh với mẹ kế vẫn như vậy.
- Nhanh nhé! Ba con sắp về rồi.
Nhắc đến người đàn ông ấy, nàng lại chạnh lòng. Từ ngày mẹ ruột của nàng không còn nữa, số lần nàng gặp ông ở nhà còn chưa hết hai bàn tay. Sau đó, ông lại dẫn về một người đàn bà khác và bảo rằng đó sẽ là mẹ của nàng. Mẹ kế của Vũ Tuyết Anh. Tuyết Anh nuốt khan, quay mặt về hướng bức ảnh duy nhất chụp đầy đủ thành viên cả gia đình mình ngày xưa, có cả ba lẫn mẹ và nàng. Bất giác một giọt nước mắt rơi bên mắt trái, ướt nhẹ miếng vải băng vết thương.
Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như mọi ngày, những bữa cơm lạnh nhạt, Tuyết Anh ăn không nhiều, đúng hơn là, bây giờ nàng còn ăn ít hơn trước. Sau đó, nàng lại tiếp tục nhốt mình trong phòng đọc sách. Khi biết rằng ba mình đã rời đi, nàng mới hút thuốc, dù cho thuốc lá có thể ảnh hưởng xấu đến tiến trình lành sẹo của mình.
Đã bốn ngày như thế trôi qua...
Giờ ra chơi hôm đấy ở trường trung học Cam Ly vẫn nhộn nhịp như thường ngày, dù cho ở lớp 11A1 có vẻ vắng lặng hơn khi thiếu đi 6 học sinh nổi bật nhất. Mọi thứ đang nhốn nháo, náo nhiệt thì đột nhiên ngưng bặt. Mọi ánh nhìn trên sân trường đổ dồn về phía một người. Một cô gái có dáng vẻ mảnh khảnh, nhưng luôn tỏa ra phong thái lạnh lẽo. Nàng lia mắt một vòng quanh sân, nhìn những cặp mắt đang mở to hết cỡ, đứng hình nhìn mình, há hốc cả miệng.
- Trời... vậy mà vẫn còn vác mặt tới trường.
- Nếu là tao, chắc tao thắt cổ tự tử rồi.
- Trông đáng sợ thật đấy!
Bắt đầu có những tiếng xì xào xung quanh, rồi ngày một lớn dần hơn. Tuyết Anh nhếch môi cười. Nàng biết như thế nào cũng sẽ như thế, dù sao trước giờ nàng cũng là tâm điểm chú ý rồi, bây giờ chỉ thay đổi nguyên nhân thôi, xinh đẹp nhất và xấu xí nhất chăng?
Nàng nhanh chóng rời khỏi sân trường, đi tới đâu bọn học sinh trong trường thấy nàng liền né sang hai bên, rồi lại đưa ánh mắt nhìn e ngại và chỉ trỏ. Trông nàng bây giờ cũng đáng sợ thật, với mái tóc dài bên trái rũ xuống che đi nửa gương mặt còn băng vết thương, ánh mắt thì lại sắc lẻm hơn trước. Hàn khí tỏa ra ngày một mạnh mẽ, làm sao mà không sợ cho được. Tuyết Anh đến trước cửa phòng Hiệu trưởng thì dừng lại.
- Vào đi!
Cô Hiệu trưởng nghe tiếng gõ cửa thì nói vọng ra. Tuyết Anh đẩy cửa vào:
- Em có thể nói chuyện với cô một lát?
- Tuyết Anh? Được, được. Em vào đi.
Tuyết Anh bước vào và ngồi xuống ghế sau khi có sự cho phép từ cô Hiệu trưởng. Ngồi đối diện với người phụ nữ quyền lực nhất trường nhưng gương mặt nàng chẳng hề có một tia dao động hay lo lắng, hay đơn giản là chính bản thân nàng dễ dàng che giấu chúng. Cô Hiệu trưởng nhìn Tuyết Anh khá e ngại, nhưng vẫn giữ được phong thái của người điều hành giáo dục. Cô hỏi:
- Em tìm cô có việc gì à?
- Em muốn xin cô cho nhóm bạn em được đi học trở lại. – Tuyết Anh vào thẳng vấn đề.
- Ý em là Hoàng Mỹ Dung, Lan Chi, Thùy Linh, Bảo Châu và Huỳnh Hiểu Phương?
- Đúng vậy. – Nàng gật đầu.
- Cô e là...
- Em là nguyên nhân khiến các bạn phải nghỉ học. Nhưng các bạn không có lỗi. Kiều Chinh là người có lỗi trước. Bọn em chỉ vì muốn bảo vệ Hiểu Phương trước cơn say thuốc của Kiều Chinh. – Tuyết Anh nói rõ ràng từng lời.
- Em đợi cô một lát.
Cô Hiệu trưởng đứng dậy, tiến đến cửa ra vào, gọi vọng ra ngoài:
- Gọi cô Linh Lan, chủ nhiệm lớp 11A1, lên phòng Hiệu trưởng giúp cô.
Một lát sau, cô Linh Lan bước vào phòng Hiệu trưởng sau khi nghe thông báo từ một học sinh nói lại. Cô ngạc nhiên khi thấy Tuyết Anh ngồi đó. Tuyết Anh ngước lên nhìn cô chủ nhiệm, gật đầu chào nhẹ rồi trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. Cô Hiệu trưởng ra hiệu cho cô Linh Lan ngồi bên cạnh Tuyết Anh.
- Tuyết Anh nói rằng muốn xin cho các học sinh bị buộc phải nghỉ học của lớp cô được đi học lại.
Nhưng nàng phản bác ngay khi cô Hiệu trưởng vừa dứt lời:
- Không phải. Chỉ nhóm bạn của em và không có Kiều Chinh.
- Ừ, đúng như vậy. Cô Lan thấy như thế nào?
- Tôi đồng ý với lời thỉnh cầu của Tuyết Anh. Dù tôi biết rằng việc đánh nhau trong trường học là không được xảy ra, nhưng đây chỉ mới là lần đầu tiên các em phạm lỗi thôi. Cũng vì để bảo vệ bạn mình thì có quá nặng không?
- Nếu chính Tuyết Anh đã đến đây để xin phép cô Hiệu trưởng – Cô Lan tiếp tục nói - tức em ấy không muốn các bạn mình phải nghỉ học vì mình đâu thưa cô.
- Đúng như vậy ạ. – Tuyết Anh bồi thêm để xác nhận thêm phần chắc nịch cho lời cô Lan nói.
- Hừm... thôi được. Cô sẽ bàn lại với hội đồng giáo dục của nhà trường và sẽ gửi thông báo đến các em nếu có gì thay đổi về quyết định hiện tại.
- Em cảm ơn cô. – Tuyết Anh vội đứng dậy, cúi đầu chào – Em xin phép về.
- À... ừ... được.
Sự nhanh chóng và dứt khoát của Tuyết Anh làm hai người phụ nữ còn lại trong phòng ngỡ ngàng nhưng không thể nói gì được. Tuyết Anh cúi chào cô Linh Lan ngồi bên cạnh rồi lách qua hàng ghế, nhẹ nhàng đi ra ngoài, từ lúc đứng dậy đến khi đóng cửa không có một tiếng động nào phát ra. Hai cô giáo nhìn nhau ngơ ngác rồi như để chữa thẹn, cô Linh Lan đứng lên trước, chào Hiệu trưởng rồi cũng ra ngoài.
Tuyết Anh vẫn thẳng bước một mạch ra khỏi trường, không đoái hoài gì xung quanh. Giờ ra chơi bây giờ đã sắp hết nên chỉ còn lác đác vài học sinh trên sân, nhưng, vẫn có nhiều ánh mắt dán là người Tuyết Anh mỗi khi nàng đi ngang qua họ. Rời khỏi trường được một khoảng, nàng bắt gặp Hoàng Mỹ Dung đang đứng đối diện một đám con gái, phía sau lưng lại là một cô nhóc nào đó.
- Bọn bây ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp yếu thế mà được sao?
Mỹ Dung lên tiếng. Một con nhỏ cầm đầu nhóm du đãng cũng không vừa, hét thẳng lại vào mặt cô:
- Bọn tao thích thế đấy thì liên quan gì đến mày? Tránh ra đi con ranh!
- Có biến đi không?
Tuyết Anh bước tới chỗ bọn họ. Giọng nàng trầm tĩnh nhưng lại đầy sắc khí khiến ai nghe cũng lạnh tóc gáy. Nàng vừa dứt một hơi thuốc, nhả khói về phía bọn du côn đang bắt đầu run chân kia.
- Tuyết Anh! – Hoàng Mỹ Dung reo lên.
- Chào.
- Giờ lại thêm một đứa nữa... mà trông quen quen? – Tên cầm đầu ngẫm nghĩ – Đúng rồi! Vũ Tuyết Anh! Có việc chi đi ngang qua đây thế?
- Ê cái con mới bị rạch mặt đó đại ca! Trời bị vậy mà còn tự tin ra đường nữa kìa! – Một con nhỏ đàn em chêm vào.
- Đúng đấy thì sao hả?
Tuyết Anh lớn giọng. Hoàng Mỹ Dung nhìn người con gái trước mặt, chú ý vào gương mặt đã bị che đi phân nửa bởi mái tóc dài nhưng vẫn thấy lấp ló phần băng quấn trắng. Cô thấy nhiều phần chạnh lòng hơn.
- Này! Nhìn chằm chằm gì vậy? – Tuyết Anh nhìn cô hỏi.
- À không, không có gì.
Mỹ Dung giật mình, quay mặt đi về phía bọn con gái kia, trở lại dáng vẻ đại ca. Tuyết Anh liếc nhìn Mỹ Dung, cô thừa biết bà chị này vừa nghĩ điều gì, nhưng điều đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng.
- Tao nói lại lần cuối! Hoàng Mỹ Dung, Vũ Tuyết Anh! Hai đứa mày giao cái con bé kia ra đây ngay! – Con nhỏ cầm đầu lại quát lên.
- Bước qua xác tao đi đã. – Nữ thần băng giá nhếch môi cười khinh miệt.
- Giỏi!
Con nhỏ đó liền ra hiệu cho bọn đàn em xông lên.
- Lên!
Mỹ Dung cũng hô hởi lên một tiếng, nhưng lại nhìn sang Tuyết Anh, thấy nàng chẳng hề một chút nao núng gì. Cả hai người, một cao một gầy đối địch với bọn nó 4, 5 đứa, vậy mà đều nhanh chóng xử nhanh gọn. Con nhỏ cầm đầu nhìn hai người bắt đầu sợ sệt, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên má, bọn đàn em nó thì đều nằm lăn lóc dưới đất. Giọng nó cứ run rẩy, hai tay thì chắp lại trước mặt:
- Hai chị... hai chị tha... tha cho em...
- Biến! – Nàng trợn mắt nhìn nó.
- Dạ!
Nói rồi, cả bọn 5,6 đứa ôm nhau cà nhắc cà nhắc rút đi, không đứa nào dám hó hé thêm một lời nào nữa. Hoàng Mỹ Dung nhìn theo bóng tụi nó phì cười, gọi với tới:
- Lần sau còn để hai đứa tao thấy tụi mày là không có tha đâu đấy!
Tuyết Anh nhìn Mỹ Dung tặc lưỡi, rồi quay sang ngó cái dáng người nhỏ con đằng sau. Nhìn con bé này cũng tầm xêm xêm Hiểu Phương, xét về dáng người là vậy. Mà tại sao lại nghĩ đến Hiểu Phương lúc này nhỉ? Nàng cau mày, thở dài định bỏ đi.
- Tuyết Anh! – Mỹ Dung gọi với khi thấy nàng như lại bỏ đi đâu ấy.
- Lo cho con bé ấy đi. Tôi về đây.
Nàng vẫn quay lưng đi, không buồn nhìn lại. Trong người đang cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ vừa nãy nên càng không muốn ở lại thêm một xíu nào. Thêm nữa, bây giờ chắc chắn Hoàng Mỹ Dung sẽ quay sang hỏi han nàng nếu càng ở lại lâu. Chuồn sớm là thượng sách.
Mỹ Dung nhìn theo dáng Tuyết Anh, con người này vẫn như vậy, lúc nào cũng im lặng một mình, kể cả khi chơi chung một nhóm cũng ít chia sẻ gì với bất kì ai. Cô luôn cảm thấy ở Tuyết Anh có khoảng cách với các thành viên còn lại, dù hát, múa, cười, đùa với nhau nhưng nàng chưa bao giờ thật sự hào hứng cả. Lạ chăng, từ khi có Hiểu Phương vào nhóm, Tuyết Anh mới bắt đầu có xu hướng cởi mở hơn, chỉ tiếc là tai nạn kia lại đổ xuống đầu nàng.
Hoa khôi về đến nhà lại nhốt mình trong phòng, tiếp tục thực hiện những công việc nhàm chán hằng ngày. Ngược lại, khác với hành động có phần máy móc của mình, trong đầu nàng thì ngổn ngang, rối mù.
Nàng thật sự không hiểu được mình đang nghĩ gì. Tại sao lúc nào cũng là Hiểu Phương và Hiểu Phương. Nàng đến trường xin cho Ngựa Hoang được trở lại học cũng vì Hiểu Phương, nếu không, khi nàng đến đó, sẽ không còn được thấy cô nữa.
Nàng nhìn con bé mà Hoàng Mỹ Dung ra tay cứu giúp ban chiều, có phải vì con bé giống Hiểu Phương nên bà cô kia mới động tay không?
Nàng chịu cởi mở lòng hơn với Ngựa Hoang cũng nhờ sự có mặt của cái đồ mít ướt ấy. Nàng không còn nghĩ nhiều về vết thương trên mặt cũng vì con người đó.
Nàng không muốn chết quách đi nữa vì sợ Hiểu Phương sẽ khóc đến ngập luôn cả Đà Lạt. Tất cả, tất cả mọi thứ, mọi thứ Tuyết Anh nàng làm, đều vì cô ấy, Huỳnh Hiểu Phương.
Đêm đó, dường như Tuyết Anh chẳng làm được gì, đọc sách nhưng thần trí thì cứ suy nghĩ lung tung mãi đâu đâu, muốn vẽ vời cũng không xong, cuối cùng lại chọn đi ngủ ngay cho nhanh. Bên ngoài, trời hôm nay ít mây, thấy rõ được vầng trăng tròn chiếu sáng...
Hai hôm sau, tại nhà Lan Chi, cô nàng mập mạp nhất nhóm Ngựa Hoang la hét um sùm khắp nhà rồi liền chạy đến bàn điện thoại, gọi điện sang nhà Bảo Châu công chúa. Giọng cô cứ như không tin được vào mắt mình chuyện gì đấy:
- Ê Bảo Châu! Mày biết tin gì chưa?
- Tin gì cơ này chứ? – Cô nàng này chẳng bao giờ hết dẹo.
- Tụi mình được đồng ý cho quay lại trường học rồi!
- Hảaaaaaaa? – Kéo dài không điểm dừng.
- Thôi! Mày qua nhà tao liền nhé! Tao sẽ gọi Thùy Linh, Dung đại ca và cả Hiểu Phương nữa.
- Ờ ờ qua liền! Qua liền nè nha!
- À mà còn Tuyết Anh sao?
- Nó đâu có bị đuổi học đâu phải hôn?
- Quên! Thôi qua liền nhé! Tao cúp máy để gọi mấy bà kia đây!
Lan Chi cúp máy rồi gọi liền cho những người còn lại trong nhóm Ngựa Hoang ngay. Một lát sau, lần lượt là Thùy Linh, Bảo Châu, rồi Mỹ Dung và cuối cùng là Hiểu Phương đến nhà cô. Cả đám vẫn không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mỗi người đều nhận được thư gọi đi học lại từ nhà trường với tâm trạng không biết nên vui hay buồn. Những cặp mắt cứ dáo dác nhìn nhau nhưng chỉ biết nhún vai, lắc đầu vì không hiểu tại sao nhà trường đột ngột thay đổi quyết định như vậy.
- Thôi! Được đi học lại là mừng rồi chị em ơi!
Hoàng Mỹ Dung vẫn như mọi lần, lên tiếng trước xóa tan bầu không khí căng thẳng đang căng dần giữa mọi người. Nhưng Thùy Linh lại chêm vào:
- Bà mẹ! Trường thứ gì? Làm tao đau tim...
- Hổng hiểu thiệt luôn á! – còn Bảo Châu lắc đầu, bĩu môi.
- Ba má tao còn xém nữa định cho tao đi tỉnh khác học. – Đến lượt Lan Chi.
- Ừm thì... được đi học lại rồi vui quá mọi người nhỉ?
Hiểu Phương có vẻ là người bình tĩnh và không có vẻ ngạc nhiên lắm từ đầu đến giờ. Nghe Hiểu Phương vừa nói, cả bốn con người kia đều quay sang nhìn, bốn cặp mắt chau lại.
- Này! Đồ nhà quê! Mày có giấu gì không đấy? – Thùy Linh lườm Hiểu Phương.
- Ừ. Nãy giờ tao cũng thấy mày lạ lạ lắm! – Lan Chi bồi thêm.
- Đúng rồi, đúng rồi đó! – Bảo Châu cũng không quên kém cạnh.
- Đâu? Làm gì có?
Trước ánh mắt dò xét của bốn người kia, Hiểu Phương chỉ biết giả vờ tròn mắt nhìn bốn gương mặt đang nhìn chằm chằm về mình.
- XẠO!!
Cả bốn người còn lại đều đồng thanh, làm Hiểu Phương phải bịt tai lại. Rồi bốn đứa lại đi vòng vòng quanh Hiểu Phương, Thùy Linh thì lườm tới lườm lui, Bảo Châu thì ngó trên ngó dưới, Lan Chi vừa ăn bánh cũng không quên để mắt tới Hiểu Phương, còn Dung đại ca thì hết rờ cằm đến gãi đầu.
- Thật không có gì mà! – Hiểu Phương lại phân trần.
- Thật chứ? – Lan Chi lại hỏi.
- Ừ. Thật.
- Thôi được rồi mấy đứa! Chắc Phương nó không giấu gì đâu.
Mỹ Dung lần này lại xen vào giải vây cho em út. Cô nhìn Hiểu Phương, dù cho vẫn không thực sự thấy được sự thành thật mấy từ người kia, nhưng cô hiểu rõ một điều, đã không muốn nói thì không thể nào ép được một người nói ra điều gì được. Cô còn một chuyện quan trọng hơn muốn nói với bốn người còn lại.
- À, hai hôm trước tao có gặp Tuyết Anh ngoài đường..
- Cái gì? – Bốn người còn lại bây giờ lại cùng đồng thanh – Bà gặp Tuyết Anh?
- Ừ. Tao đang đứng chặn lại một đám con gái du đãng ăn hiếp một con bé thì Tuyết Anh đi ngang qua. Nó còn giúp tao một tay đánh bọn kia một trận nữa.
- Vậy cơ á?
Bốn cặp mắt còn lại trố tròn cả lên. Thùy Linh nhìn Mỹ Dung e ngại.
- Đù móa! Bà có xạo không vậy bà?
- Tao không có xạo nha con này! – Mỹ Dung phân trần ngay – Tao biết Tuyết Anh có võ lâu rồi nhưng đó là lần đầu tiên tao chứng kiến nó chịu ra tay nghĩa hiệp thay vì như mọi lần chỉ rủ đánh nhau hờ hờ với tụi Lôi Báo!
- Tuyết Anh có võ cơ á?
Bốn người kia tiếp tục mắt chữ O miệng chữ A.
- Chứ mấy đứa nghĩ tại sao tụi Lôi Báo sợ Tuyết Anh?
Hiểu Phương nhớ lại lần Tuyết Anh xông vào cứu mình khi cô bị Kiều Chinh và hai đứa trong nhóm Lôi Báo đánh hội đồng. Một mình nàng có thể xử đẹp cả ba đứa đó chỉ trong tích tắc, quả không hổ danh là có võ.
Nhưng chợt cô cũng thắc mắc: Tuyết Anh đi đâu mà lại chạm mặt Dung đại ca cơ chứ? Cô biết chắc chắn rằng cả bọn được đi học trở lại là do Tuyết Anh xin cho, nhưng nàng hoa khôi lại không hề hé răng một lời với cô điều này. Tuyết Anh vẫn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Cô từng nghĩ rằng, sau buổi tối hôm ấy, hẳn nàng đã phải có chút động lòng rồi mới phải.
- Ủa rồi hai bà đánh lộn với đám kia thôi xong có gì không? Kể tiếp đi chứ đại ca!
Nhờ Thùy Linh lên tiếng, Hiểu Phương mới kịp cắt ngang dòng suy nghĩ về Tuyết Anh.
- Không có gì cả. Tuyết Anh giúp tao đánh bọn nó xong rồi nhanh chóng rời đi.
- Hai người không nói năng gì với nhau à? – Lan Chi thắc mắc.
- Ừ. Tuyết Anh vừa tới là giúp tao liền rồi đi. Tao còn không kịp hỏi thăm sức khỏe nó nữa.
Mỹ Dung nhớ lại rồi thở dài. Bốn người còn lại cũng không hơn. Không biết Tuyết Anh bây giờ ra sao nữa?
- Đại ca có để ý vết... – Bảo Châu chợt lên tiếng nhưng nửa câu thì bị Thùy Linh bịt miệng lại – Bà mẹ, cái con nhỏ này!
Nhưng Mỹ Dung vẫn kịp nghe thấy, cô hơi ngập ngừng cố nhớ về nó:
- Có. Tao có nhìn thấy... dù Tuyết Anh đã cố tình dùng tóc che đi cái chỗ đó, không có băng kín như lần cuối tao gặp, nhưng vẫn còn băng trắng.
Hiểu Phương nghe đến đó, ngoài mặt thì im lặng, nhưng ngoài Mỹ Dung ra, chính cô cũng đã thấy gương mặt bị băng gần như kín hết nửa bên trái của Tuyết Anh tối hôm ấy như thế nào. Cô lại nghĩ tới nó và đương nhiên không thể tránh khỏi nhói lòng.
- Nhưng nó trông vẫn còn xinh đẹp lắm! – Mỹ Dung kể tiếp với giọng điệu khởi sắc hơn nhiều – Tao thấy Tuyết Anh vẫn còn đẹp chán! Tao không nói quá đâu! Dù rằng lúc nó lườm quít tụi kia trông đáng sợ hơn xưa nhiều...
- Thật ạ? – Hiểu Phương bất ngờ lên tiếng hỏi.
- Ừ. Tao có lừa dối mấy đứa bao giờ đâu?
Cả đám nghe Mỹ Dung nói mà như mở cờ trong bụng. Dù gì cả bọn vẫn còn thấy có lỗi với Tuyết Anh, từ cái hôm đấy cũng gần một tuần rồi, nhưng không phải ai cũng gặp được nàng hoa khôi. Nữ thần băng giá luôn né tránh mọi người và nhốt mình trong nhà, không đồng ý gặp một ai cả.
Được một lúc nữa, cả bọn chia tay nhau và hẹn thứ hai sẽ gặp nhau tại trường, ai rồi lại về nhà nấy. Hiểu Phương về cùng Mỹ Dung còn Thùy Linh đi với Bảo Châu vì cùng đường. Khi Hiểu Phương chỉ còn đi một mình trên con dốc dẫn về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ về Tuyết Anh. Không biết giờ này Tuyết Anh đang làm gì, đang nghĩ gì?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro