Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tao sẽ cùng mày chống lại thế giới."

(Vì 6 là tháng sinh của ai đấy nên chap này sẽ rất là dài đó! Vì vậy mình mới trễ hẹn mọi người 1 tí! Đọc vui vẻ nhé! Nhớ comment lại cho tớ biết cảm xúc của các bạn nha!)

Cũng phải biết rằng, Đông Hồ là người trong mộng của nhiều cô gái Đà Lạt, và từ khi biết anh trở thành người yêu của Tuyết Anh, mọi sự ganh ghét với nàng càng tăng lên, trước đây đã vì nhan sắc vượt bậc của nàng mà ghen tị, bây giờ lại còn thêm vì người nàng yêu. Có thể nói, bạn của Tuyết Anh không nhiều, hay nói là quá ít, kể ra được cũng chỉ có bầy Ngựa Hoang. Ngược lại, kẻ ghét thì lại vô kể, đó cũng là lí do tại sao nàng hoa khôi luôn lạnh giá và tách biệt với mọi người. Vì một phần, không ai muốn lại gần nàng cả.

Một tuần sau, hầu như ai cũng biết chuyện Tuyết Anh và Đông Hồ chia tay, người người mừng rỡ như Tết về, kẻ ganh người ghét lại có thêm chuyện để bàn tán xôn xao. Bây giờ Tuyết Anh cũng không buồn che mặt bên trái lại bằng bất kì thứ gì, chỉ để mái tóc nàng rũ xuống phần gương mặt ấy. Vẻ mặt nàng ngày xưa đã băng lãnh, nay còn thêm hàn khí hơn, càng làm mọi người cách xa.

Chỉ duy nhất một người, lúc nào cũng cố gắng bám theo nàng hoa khôi, khi mà đến cả bọn con trai bây giờ nhìn nàng cũng sợ hãi. Con người ấy suốt ngày tíu tít bên cạnh nàng, cố gắng kiếm chuyện làm nàng vui, mặc cho nàng hiếm lần nào chịu cười. Con người đó cũng sẵn sàng vì nàng mà gân cổ cãi lại bọn con gái chì chiết nàng, dù cho nàng chẳng có chút bận tâm gì đến chúng. Vì chỉ cần thấy nụ cười của nàng, sự ân cần của nàng dành cho mình, cái xoa đầu của nàng; để không còn thấy những lúc nàng đơn độc ưu sầu, những lúc thấy khói thuốc bao quanh nàng nữa. Hiểu Phương ấy thương Tuyết Anh, không chỉ như một người bạn.

-          Tuyết Anh?

-          Đây?

Tuyết Anh đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng Hiểu Phương gọi. Nàng nghe thấy giọng cô ngập tràn hào hứng: 

-          Đi xuống căn tin chơi với mọi người nào!

-          Mày đi đi. Tao...

-          Đi! 

Biết nàng sẽ lại từ chối nên cô kéo tay nàng đi luôn.

-          Này...

Vậy mà nàng vẫn để cho cô lôi đi, nhưng thái độ lại chẳng chịu hợp tác là mấy, đi từng bước chậm hơn cả rùa, phải đến khi cô quay lại lườm một cái ra mặt thì cục nước đá mới chịu ngoan ngoãn đi đứng đàng hoàng theo sau cô.

-          Ê, Tuyết Anh với Hiểu Phương kìa! 

Lan Chi thấy hai người liền kêu lên. Mỹ Dung quay người lại, vẫy tay ra hiệu cho hai người kia nhận ra bàn đã được chiếm chỗ trước.

-          Lại đây hai đứa!

-          Nay có việc chi mà hoa khôi chúng ta đại giá quang lâm vậy?

Thùy Linh giở giọng chọc ghẹo khi thấy Tuyết Anh bước tới.

-          Bị bắt theo.

Nàng hoa khôi vừa dứt lời thì cả bàn cười ầm lên, trong khi Hiểu Phương thì quay sang lườm xéo nàng.

-          Trời ơi là trời, hoa khôi ơi là hoa khôi, kì quá đi à!

Bảo Châu cười ngoặc nghẽo cạnh Thùy Linh đớp thêm. 

-          Hết là hoa khôi rồi. 

Vừa dứt câu thì Tuyết Anh tiếp tục ăn trọn ngay cái cùi chỏ của Hiểu Phương đứng bên cạnh thúc vào eo, làm nàng phải nhăn mặt: 

-         Đau...

-          Ăn cái gì để đi lấy. 

Hiểu Phương nay chuyển sang tông giọng của hoa khôi làm bốn người kia không thể bụm miệng mà cười tiếp. Tuyết Anh vừa bước vào ngồi cạnh Mỹ Dung, hơi ngạc nhiên khi nghe giọng cô hỏi.

-          Như cũ.

-          Đợi ở đó, tao đi lấy cho.

Hiểu Phương vừa quay đi thì bốn người kia bắt đầu đập bàn cười bò, làm náo động cả một góc căn tin. Chỉ có Tuyết Anh là vẫn án binh bất động, thở dài.

Từ lúc Hiểu Phương đi, những ánh mắt đi ngang qua hay ngồi gần bàn của Ngựa Hoang đều nhìn sang với vẻ không thiện cảm là mấy. Tuyết Anh hầu như ngồi im trong lúc bốn con người kia thì huyên thuyên không ngừng, đâu đó loáng thoáng tiếng bàn tán xôn xao về sự có mặt của nàng, về vết sẹo trên mặt nàng, về chuyện tình cảm giữa nàng của Đông Hồ. Nàng không buồn bận tâm đến chúng, nhưng chắc chắn là tai vẫn nghe thấy được.

-          Nè, sao ngồi im ru không vậy? - Mỹ Dung quay sang Tuyết Anh hỏi.

-          Biết nói gì đâu?

-          Đồ ăn về rồi nè!

Hiểu Phương cầm bịch bánh tráng trộn với mấy cái bánh xếp đi trở lại bàn. Bảo Châu xích người qua cho Hiểu Phương ngồi.

-          Bên đây còn chỗ nè!

Cô đẩy bịch bánh tráng trộn cho Tuyết Anh còn mình thì xử lý mấy cái bánh xếp.

Một người cứ tập trung vô ăn bánh tráng, còn năm người thì tụm lại vừa ăn vừa nói. Tuyết Anh luôn giữ cái bộ mặt không màng thế sự, tập trung ăn một cách nhàn nhạ, mắt thì nhìn mọi người nói chuyện. Nhưng, số hình ảnh về con người đang ngồi đối diện nàng lại lưu về nhiều nhất. Cái con người vừa ăn vừa nói, miếng bánh xếp nhiều lúc rơi vãi ra ngoài, thiệt chẳng ý tứ gì. Nàng cứ mãi nhìn con người ấy, có lúc còn chẳng buồn chớp mắt, thấy có miếng bánh dính lại trên má mà chau mày lại.

-          Bánh dính trên má kìa.

-          Hả?

Cả năm người kia đều quay qua Tuyết Anh còn nàng lại hướng mắt về phía Hiểu Phương. Bảo Châu ngồi cạnh cô như hiểu được ý người kia nên lên tiếng ngay:

-          Hoa khôi nói mày đó Hiểu Phương.

-          Ơ hả? Ở đâu?

Có con người vẫn chưa biết trời trăng gì làm mọi người lại bụm miệng cười. Tay cô cứ sờ lung tung trên mặt, nhưng vẫn không thể chạm đúng chỗ cần chạm.

-          Ngồi yên.

Tuyết Anh buông đôi đũa đang gắp bánh tráng xuống, nhón người gần về phía Hiểu Phương. Bàn tay nàng chạm vào má cô, nhẹ nhàng nhặt lấy miếng bánh đang dính lên đó. Cả bốn người kia nhìn Tuyết Anh chằm chằm, rồi cũng bốn cặp mắt này quay sang nhìn mặt Hiểu Phương đăm đăm. Hiểu Phương thì đơ người, cô thấy tim cô đập mạnh, nổi trống liên hồi trong lồng ngực, nhất là khi cô thấy mặt Tuyết Anh gần sát mặt mình. Cái gương mặt có vết sẹo đẹp đẽ kia tiến về phía cô gần bao nhiêu là mặt cô đỏ lên bấy nhiêu. Đến cả khi Tuyết Anh đã trở lại yên vị ở chỗ mình, khuôn mặt đỏ như gấc của cô vẫn còn bất động.

-          Phương, Hiểu Phương, Huỳnh Hiểu Phương!

Bảo Châu ngồi kế bên cô, lay người cô, gọi tên cô tới mức muốn hét lớn lên cho cả căn tin nghe thì cô mới thu hồn về trở lại.

-          Hả? Hả? Gì? Gì?

-          Trời ạ cô nương ơi...

-          Đù móa.. Tao nghe có tiếng tim ai đấy vừa hẫng đi một nhịp đó Châu ơi.

Thùy Linh ngồi ngoài nhìn vào tấm tắc, làm cả ba con người kia cười theo, đập bàn rầm rầm. Tuyết Anh thì vẫn bình thản gắp bánh tráng lên ăn, mắt nhìn lơ đãng xung quanh rồi lại đậu lên mặt Hiểu Phương. Ngược lại, người con gái vừa có khuôn mặt màu quả gấc thì cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt trách móc nhìn con người đang ngồi thảnh thơi đối diện.

"Đồ lạnh lùng đáng ghét!" 

Tuyết Anh ăn xong bịch bánh tráng trộn, đứng dậy định sẽ về lớp trước. Tay cầm bao ni lông rỗng đem bỏ vào thùng rác rồi hướng bước ra cửa căn tin. Nàng đi được vài bước thì bị người đi hướng ngược lại cố tình đụng mạnh vào vai một cái rõ đau. Thế nhưng người vẫn thảnh nhiên hướng thẳng một hướng về lớp. Kẻ thủ ác thì khó chịu quát lớn:

-          Ê con kia! Đụng không biết xin lỗi hả?

-          Mày bị điếc hả? 

Thấy nàng đã chẳng buồn trả lời, còn bước đi tiếp, hai đứa con gái xấu tính càng bực hơn.

-          Mày tưởng mày đẹp thì lên mặt được sao? Hết đẹp rồi con! Bị trai bỏ luôn rồi!

-          Nè! Ăn nói đàng hoàng đi!

Hiểu Phương không biết từ lúc nào đã bước đến đứng trước mặt hai đứa con gái đang độc miệng về nàng. Cô trừng đôi mắt nhìn thẳng vào hai con người hống hách kia mà gằn giọng. Bây giờ thì cả căn tin ai ai cũng quay sang nhìn cái đống lộn xộn này. Một đứa nhìn dáng vẻ của cô rồi khinh khỉnh:

-          Ê! Không phải việc của mình thì tránh ra đi!

-          Đúng đó! Bớt bớt lại đi! Nhìn lại mày coi mà bày đặt anh hùng! - Đứa còn lại bồi thêm.

-          Tao không quan tâm! Tụi mày sai trước thì đừng có giở giọng lên mặt!

Cô đang gân cổ cãi lại hai đứa to con hơn hẳn mình. Thật tình, với cô, hai đứa này chẳng là gì cả, cũng chỉ là cố lên mặt, ra giọng đàn chị, lớn xác hơn cô thôi. Đi với Ngựa Hoang bao lâu rồi, chính nhờ đó, cô đã quen mặt với đủ thể loại đầu gấu hổ báo. Hai đứa kia, thân lớn hơn mà không nói lại được cô, càng ngày càng bực tức, còn thấy cả căn tin đang nhìn mình nữa. Một đứa quá tức tối, bước lại muốn cho cô một bạt tai:

"Bịch!"

Tiếng va chạm da thịt vang lên, nhưng lại là tiếng một cánh tay bị một bàn tay nắm lại. Tuyết Anh tưởng đã đi mất từ lúc nào, giờ lại đứng ngay sát sau lưng Hiểu Phương, tay trái đã giữ cánh tay kia, tay phải ôm ngang ngực Hiểu Phương, kéo cô sát về mình. Đôi mắt nàng ghim thẳng vào hai con người đang đứng đối diện. Giọng nàng phát lên, nghe rõ ràng từng chữ. Cả cái căn tin lúc này im phăng phắc, nên tiếng nàng dù không to nhưng lại vang khắp phòng.

-          Đụng đến tao, sao cũng được. Đụng đến Hiểu Phương, coi-chừng-tao.

Ánh nhìn của nàng làm hai con người đối diện xanh mặt, bất giác lùi lại. Nàng buông ngay cánh tay còn vừa định tát cô, khiến đứa con gái đó ngã ra sau vì mất trớn. Hai đứa đó chưa kịp hoàn hồn thì thêm một bàn tay nữa đặt nhẹ lên vai một đứa, dù chỉ để nhẹ nhưng lại thấy đủ sức nặng.

-          Đụng tới thành viên nhóm Ngựa Hoang thì cũng không yên với tao đâu. - Dung đại ca từ phía sau lên tiếng.

-          Cả bọn tao nữa đấy! - Rồi có cả Thùy Linh, Bảo Châu, Lan Chi nữa.

Hai đứa ấy bây giờ mặt không còn giọt máu, trốn cũng không biết trốn đi đâu, cả căn tin nhìn sang cũng e sợ, không dám bàn tán xôn xao. Tuyết Anh liền quay lưng bỏ đi, nhưng tay không quên nắm lấy tay Hiểu Phương kéo theo. Cô bị bất ngờ, chỉ biết đi theo nàng không phản kháng gì.

Ban nãy, cái vòng tay ấy, không siết chặt, lại còn gầy gầy, nhưng không hiểu sao vẫn cho cô cái cảm giác mình đã được ai đấy che chở. Ai đấy không hay chiều chuộng cô, ai đấy không hay tình cảm với cô, nhưng cô biết, ai đấy vẫn luôn để tâm đến cô. Câu nói ấy, "Đụng tới Hiểu Phương, coi-chừng-tao", làm cô lại thấy tim mình mất đi mấy nhịp mất rồi. Không bao giờ chủ động với cô điều gì, nhưng bất kì lúc nào cô gặp hiểm nguy cũng là người xuất hiện đầu tiên cả, thật cô không muốn đổ cũng phải đổ mà.

Tuyết Anh nắm tay Hiểu Phương kéo ra hành lang, khi cả hai đi đến chỗ vắng người hơn, nàng mới buông tay cô ra. Nàng bỏ hai tay lại vào túi quần, định bước đi tiếp nhưng dừng bước chân lại.

-          Lần sau đừng như thế nữa.

Dứt câu cũng là lúc Tuyết Anh bước đi. Nàng lại lần nữa bỏ lại Hiểu Phương đứng ngơ ngác nhìn bóng mình càng ngày càng xa dần. Không bao giờ nàng quá gần gũi với cô, dù cho nàng luôn bảo vệ cô, điều ai cũng thấy, nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng cách giữa cô và nàng. Nàng cũng không hiểu chính mình đang thực sự muốn gì, đang tìm kiếm điều gì. Tại sao nàng lại không thể ngừng để mắt đến cô, không thể ngừng nghĩ về cô, nhưng vẫn không cho cô bước vào thế giới của mình. Nàng cần một điều gì đó, thật sự cần một điều quan trọng nữa, đủ để mở khóa thế giới của nàng cho cô bước vào. Chỉ là, đến nàng cũng không biết nó là gì.

Hiểu Phương cứ đứng như trời trồng nhìn Tuyết Anh cứ ngày càng xa cô như thế, rồi bốn người còn lại cũng đến chỗ cô, nhìn cô khó hiểu lắm vì nghĩ rằng đáng lẽ cô đã về lớp cùng với ai kia rồi. Cô thì không nói gì cả, chỉ lững thững về lớp cùng mọi người.

Lại một chiều khác, sau buổi học hôm đấy, Tuyết Anh nay một mình về nhà mà không có Hiểu Phương, khi cô phải ở lại chỉ bài mỹ thuật cho Lan Chi, Bảo Châu. Vừa được thả, cô liền ba chân bốn cẳng phóng nhanh theo hướng về nhà Tuyết Anh, mong rằng sẽ bắt kịp nàng. Nhưng khi đã thấy được bóng nàng, sắp cất tiếng gọi tên nàng thì cô bị cứng họng trước những gì mình đang chứng kiến.

Một chiếc xe Jeep mui trần trờ tới trước mặt Tuyết Anh, trên xe có mấy đứa con gái, vẻ mặt bọn nó nhìn Tuyết Anh thù hằn thấy rõ. Lần lượt, nào là cà chua, bắp cải, rau cải bay thẳng một hướng đến người Tuyết Anh. Dù cho nàng kịp thời lấy cặp lên che mặt cũng không thể cản hết được loạt đạn rau củ đang bay tới tấp về phía mình. Vài trái cà chua được ném khá mạnh, đập trúng tay nàng làm nàng rất đau, thế mà nàng vẫn chịu trận. Sau đó còn có thêm trứng gà, trứng vịt nữa, không nhiều như loạt rau củ nhưng sức sát thương để lại có vẻ còn cao hơn. Hiểu Phương đứng từ xa nhìn nàng một mình chịu trận, cả người giận run, cô hét lớn lên làm cả con đường ai cũng phải quay sang nhìn mình:

-          Dừng tay lại! - Điều đó làm đám người tấn công Tuyết Anh giật cả mình.

-          Tuyết Anh!

Cô gọi nàng rồi chạy nhanh đến. Mấy đứa con gái kia thấy cô gần đến liền kêu xe chạy đi, bỏ lại đống bừa bộn xung quanh nàng. Chúng bỏ chạy nhưng không quên kèm theo lời chì chiết:

-          Nhớ đấy nhé, Vũ Tuyết Anh! Đừng có lên mặt ta đây nữa! Chẳng ai chống lưng cho mày đâu!

-          Tụi mày im đi! - Cô nhìn theo bọn nó, hét lên.

Vừa chạy đến bên cạnh nàng, tay liền định gỡ xuống những lớp bắp cải, xà lách còn dính trên tóc nàng thì nàng lại đẩy tay cô ra. Nàng không nói năng gì, ôm cặp tiếp tục đi về phía nhà mình, vừa đi vừa chỉnh trang lại y phục, tự tay gỡ bỏ những thứ vướng víu trên người. Gương mặt nàng lạnh tanh, không cảm xúc, không một chút xáo động, cứ như một cái xác không hồn vậy. Nàng còn lấy tay mình xoa xoa vào chỗ ban nãy bị ném trúng mạnh quá, có bầm lên một chút xíu. Cô đứng nhìn nàng, trong lòng không thể ngừng xót xa.

-          Tuyết Anh, đợi tao với, tao về cùng với mày.

Cô chạy đến bên cạnh nàng lần nữa, nắm lấy tay nàng níu lại. Nàng dừng bước, im lặng. Nàng bất động, cô càng nắm chặt tay nàng hơn. Từ từ bàn tay nàng cố gắng rụt lại rồi rút ra hẳn khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô. Nàng lại bước đi, không hề có một cái quay đầu nhìn lại. Không một chữ nào được nói ra. Hiểu Phương cô như chết lặng trước sự yên lặng ấy, tại sao vậy?

Hai hôm sau, vì thầy dạy Mỹ thuật muốn nhờ Tuyết Anh đứng mẫu cho cả lớp vẽ lần nữa nên giờ ra chơi đã nhờ Hiểu Phương chạy đi tìm để thông báo chuẩn bị. Cô chạy đi kiếm nàng khắp trường nhưng không thấy, trong lớp cũng không có, biết chắc là nàng đã trốn đi hút thuốc rồi, vừa định chạy đến thì nàng cũng vừa về. Cô định gọi tên nàng thì một lần nữa chết điếng người trước cảnh tượng trước mặt.

Một thùng nước từ hành lang lầu trên đổ thẳng xuống đầu nàng, cả người nàng hứng trọn dòng nước xối xả thẳng từ trên cao xuống. Ai ai đang đi lại trên sân liền nhảy ra xa vì tất cả đều sợ nước bắn trúng người. Cả sân trường bỗng dưng im bặt, ngàn con mắt nhìn vào Tuyết Anh. Nàng đứng bất động như thế một hồi cho đến khi có tiếng nói phát ra từ tầng trên, đúng chỗ nước vừa đổ xuống:

-          Hút thuốc chắc nóng lắm phải không ấy! Cho tí mát mẻ nhé!

Bọn đó vừa nói vừa cười cợt bỏ đi. Hiểu Phương đứng đơ người nhìn Tuyết Anh, cô không biết phải làm gì cả, tự dưng cả người cũng bất động, không dịch chuyển được, cổ họng thì nghẹn lại. Cô bàng hoàng trước mọi chuyện diễn ra quá nhanh như thế.

Tuyết Anh đưa tay lên vuốt gương mặt sũng nước của mình. Nuốt khan rồi dùng hai tay vén gọn hết tóc ra sau. Nàng vẫn bình thản đi về phía lớp, làm cả trường ai nhìn thấy nàng cũng mắt miệng mở to. Không ai ngờ nàng bị làm nhục đau đớn đến như thế mà vẫn còn giữ bình tĩnh được. Đôi mắt nàng sáng rực lửa, ai nhìn vào cũng sợ. Nàng đi đến đâu, hành lang có kín người đến mấy cũng bị dạt sang hai bên để nhường nàng đi trước. Nói đúng hơn, bây giờ không ai muốn đụng đến Nữ thần băng giá cả, chỉ sợ một lúc ngu ngốc, sơ suất mà đi tong cuộc đời còn đang đẹp.

Nàng bước thẳng đến chỗ mình, dọn nhanh đồ đạc trên bàn, trong hộc bàn vào cặp rồi ôm cặp bước ra. Hiểu Phương từ nãy giờ đã đi theo sau lưng nàng, nhưng cô vẫn không thể mở lời được. Cổ họng cô cứ nghẹn đắng, cô thật sự muốn khóc, nhưng khóc để làm gì chứ? Tại sao phải khóc khi người đáng lẽ phải như thế thì cứ trơ trơ ra kia. Những giọt nước mắt thương hại ấy chắc có đúng lúc không, hay lại khiến mọi chuyện nặng nề thêm. Khi Tuyết Anh lặng lẽ ôm cặp bước ngang qua cô từ trong lớp ra, cô thấy trái tim mình quặn đau lắm.

Tuyết Anh rời trường nhanh đến nỗi, khi những thành viên còn lại của Ngựa Hoang biết chuyện, chỉ còn nghe được văng vẳng phía sau lưng nàng tiếng thét của Hoàng Mỹ Dung giận dữ vang khắp trường:

-          Đứa nào cả gan tạt nước vào Tuyết Anh!?

Nàng đi đến chỗ ngôi nhà hoang trên đồi nàng hay đến. Nàng lên lầu, rồi lại chỗ khóm củi cũ lần trước còn để và nhóm lửa đốt. Nàng cởi bớt áo khoác đã ướt ra, treo vắt vẻo gần đóm lửa để phơi khô còn mình ra ngồi ở bệ lan can, quay mặt về phía trong, tay mò lấy bao thuốc ra rồi châm lửa phì phèo. Đôi mắt nàng tập trung nhìn cái sự biến đổi hình dạng của lửa đang diễn ra, lúc nó trông rất to lớn, lúc lại trở nên bé nhỏ. Môi không ngừng nhả ra từng đợt khói.

Lúc này, hiện tại, nàng không biết mình sẽ phải làm gì, sẽ phải nói gì. Cứ sợ một lời nói ra sẽ như ngàn mũi kim đâm thẳng vào người đối điện. Cứ sợ một ánh mắt, một hành động có thể bóp chết con tim của bất kì ai. Khi con người ta bị dồn ép vào con đường cùng, chẳng còn ai biết được họ sẽ làm gì, kể cả chính họ. Họ có thể làm bất kì điều gì, bởi vì họ chẳng còn gì để mất. Nàng bây giờ cũng không còn gì để mất, phải không?

Hiểu Phương đứng trước căn nhà hoang, nhìn thấy cái dáng người gầy gầy quen thuộc đang ngồi hút thuốc trên lầu mà lòng mừng rỡ. Cô đã đi tìm người khắp nơi. Cô chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục ngồi trong lớp để học nên đã lén trốn về rồi đi khắp nơi tìm nàng. Cô đi đến những nơi cả hai người hay đến, rồi những nơi nàng hay lui tới, cuối cùng ông Trời cũng giúp đỡ cô tìm thấy người.

-          Tuyết Anh..

Đứng đối diện nàng, chỉ cách nhau đốm lửa ở giữa mà cô nhìn nàng dè dặt. Cổ áo sơ mi của nàng được mở cúc đến hết hàng hai, khiến cho người đối diện có thể thấy bộ ngực nàng lấp ló phía sau. Mái tóc nàng dù đã được vén gọn hết ra sau nhưng vẫn còn vài cọng rũ xuống trước mặt. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhướng ánh mắt nhìn về phía cô, gương mặt vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh quen thuộc:

-          Tới đây làm gì? - Một làn khói được phả ra sau đó.

-          Tìm mày.

-          Để làm gì?

-          Tao lo cho mày, Tuyết Anh.

-          Không cần mày lo.

-          Nhưng mà..

-          Tao đã nói rồi. Về đi. 

Nói xong, nàng quay mặt đi hướng khác, lại rích điếu thuốc trên tay.

-          Tao không về đâu.

Nghe thấy cô quả quyết, nàng phải quay đầu lại. Đôi mày nàng chau lại, nhìn cô đăm đăm không chớp mắt như muốn dò xét bất kì điều gì hiện lên qua hình ảnh của cô. Nàng cất tiếng, nhưng giọng điệu nghe rất là khó chịu:

-          Muốn cái gì đây? - Cô không trả lời.

-          Muốn thấy gì nữa? Chưa đủ sao? - Cô vẫn im lặng.

-          Muốn tao phải làm gì thì mày mới..

-          Tao không muốn gì cả. - Cô cắt ngang lời nàng - Tao cần mày. Tao không muốn mất mày, nên tao đi tìm mày thôi.

-          Đây! - Nàng chỉ tay về phía mình, tiếp tục cái giọng kênh kiệu - Còn sống, giờ về đi!

-          Mày có hiểu cảm giác của tao bây giờ không?

Cô nói lớn tiếng hơn như muốn hét lên và làm nàng im bặt hẳn.

-          Tao bất lực. Tao không thể làm gì hết. Tao không thể làm gì để giúp mày. Vì chính mày không bao giờ cho tao làm điều đó!

-          Tao đâu có cần. - Nàng lại quay đi, tránh ánh nhìn từ cô.

-          Mày là đứa ích kỉ! Mày chỉ biết nghĩ cho mày thôi! Mày không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác như thế nào cả!

Bất giác, Tuyết Anh bị đứng hình. Trong lòng nàng ngập tràn sự hoài nghi, thật sự Huỳnh Hiểu Phương này lại muốn làm gì với nàng. Chẳng phải những cảm xúc rối mù, những suy nghĩ không có câu trả lời đều vì cô hay sao. Nàng đứng dậy bước lại gần cô, đứng sát trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràng từng chữ:

-          Tao xấu xa như thế, mày còn quan tâm tao làm gì?

-          Vì tao yêu mày, Vũ Tuyết Anh.

-          Tại sao?

-          Vì mày là đứa ngốc xít nhất trên đời này.

-          Thế à? - Nàng nhếch môi cười.

-          Tao ghét mày..

Hiểu Phương định quay người đi để cố giữ lại những giọt nước mắt sắp rơi, nhưng lạ nhiên cô cảm thấy người mình bay bổng. Cả thân người bé nhỏ của cô nằm gọn trong một vòng tay cứng cáp. Cô cảm thấy môi mình ươn ướt, cảm giác vị mềm mại của da thịt ở đó, cả vị chát chúa của thuốc lá hòa quyện vào. Cô mở to đôi mắt khi thấy Tuyết Anh đang hôn mình một cách mãnh liệt, nàng ngấu nghiến môi cô một cách bạo lực đến cô phải nhăn mặt lại vì đau. Đến khi nàng chịu rời đi, đôi môi cô đỏ tấy cả lên sau khi bị cắn xé một cách không thương tình.

-          Làm người yêu tao nha, Tuyết Anh.

Nàng đã quay lưng lại với cô, bước về chỗ cũ thì dừng lại khi nghe cô vừa nói. Hai người chìm vào khoảng không im lặng. Nàng biết chính mình đã vừa làm điều gì. Nàng đã cưỡng hôn cô, chính nàng chủ động hôn Hiểu Phương chứ không phải do cô câu dẫn như lần trước nữa. Chính bản thân nàng, cơ thể nàng, trái tim nàng đã tự thừa nhận rằng mình có tình cảm với Huỳnh Hiểu Phương. Nhưng cái bản tính sắt đá của nàng lại không cho nàng dễ dàng thừa nhận điều đó. Nàng không biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Nàng không muốn cô phải vì mình mà chống lại thế giới. Cô quá bé nhỏ để làm điều đó. Nàng không muốn cô phải hi sinh.

-          Được không?

Hiểu Phương lên tiếng để cắt đi quãng thời gian đang bị phí phạm. Cô thấy nàng vẫn đứng trơ ra không động đậy gì, lại tiếp tục thử gọi tên nàng:

-          Tuyết Anh?

-          Tao sợ..

-          Điều gì?

-          Mọi thứ.

-          Tao không quan tâm đâu. Tao chỉ cần mày thôi.

Cô bước lại gần nàng hơn khi thấy nàng vẫn đứng lặng, quay lưng về phía cô.

-          Xung quanh tao có quá nhiều cạm bẫy.

-          Tao mặc kệ. - Lại gần hơn vài bước nữa.

-          Tao bị xa lánh, bị tẩy chay.

-          Tao sẽ cùng mày chống lại thế giới. - Và gần hơn nữa.

-          Mày nói thật không vậy?

-          Nhìn tao này! Tao có trông như nói dối không?

Hiểu Phương bây giờ đã đứng trước mặt Tuyết Anh, làm nàng thoáng giật mình, tròn mắt nhìn cô rồi quay nhanh mặt đi. Cô đưa hai tay lên, giữ mặt nàng rồi xoay lại đối diện với mình. Ánh mắt cô nhìn thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy kiên định. Cô đang chờ đợi.

-          Trả lời tao đi.

-          Tao..

-          Sao này? Hả hoa khôi?

Cô cười khi thấy mặt nàng bắt đầu chuyển sắc đỏ. Nàng xụ mặt.

-          Đừng cười nữa.

-          Rồi, không cười nữa. 

Và cô phải mím chặt môi mình lại, dù nhìn bộ dạng người trước mặt quá đỗi đáng yêu.

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, hít một hơi thật sâu, để nói rõ ra từng chữ. Nhưng tự bản thân nàng lại không hiểu sao lần đầu tiên mình phải khó khăn để nói đến như vậy:

-          Hiểu Phương, mày.. mày... mày làm.. bạn gái... tao nha?

-          Hả? Sao? Tao không nghe thấy?

-          Thôi, coi như chưa nói gì.

-          Vũ Tuyết Anh!

"Ách xì!"

Là Tuyết Anh.. 

Chắc do cảm lạnh vì bị dội nước nên giờ người nàng bắt đầu run lên. Hiểu Phương nhìn nàng lo lắng, cũng không muốn bắt bẻ nàng nữa. Lấy ra trong cặp một cái áo khoác khác, cô nắm tay nàng kéo lại ngồi ở bệ lan can. Chiếc áo khoác của cô đắp lên bờ vai đang run lên vì lạnh. Cô còn vòng tay kéo cái thân gầy gầy kia sát vào mình hơn, thỏ thẻ vào tai ấy:

-          Tao đồng ý rồi nhé.

"Ách xì!"

-          Ừ. Biết rồi. 

Con người này vẫn run lên cầm cập, hai tay ôm sát vào người, chẳng buồn quan tâm đến cô nữa. 

-          Dựa vào tao đi sẽ ấm hơn. Dựa vào đi.

Và có người đã dựa vào thật. Hai con người đó, người bé ôm người lớn, ngồi trước đóm lửa, nhìn nó cứ liên tục đổi hình.

"Tao cũng yêu mày, Huỳnh Hiểu Phương." 

Đã lâu lắm rồi, bên trong nàng mới thật sự bình yên.

TBC.

(Vì việc học và làm sắp tới của mình hơi kẹt nên chap có thể ra chậm hơn hiện tại một chút. Mình rất cảm ơn mọi người đã tích cực ủng hộ dù thời gian mình viết cũng trễ hơn khá nhiều bạn rồi.

Có ai đoán được chap sau sẽ có gì không nào? Mặn rồi, ngọt thôi cũng có luôn rồi..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro