"Tao là gì của mày hả?"
Do cảm lạnh, lại thân thể ốm yếu, Tuyết Anh đổ bệnh liền mấy ngày. Trước đây, nàng không hẳn là người quá ốm yếu như vậy, nhưng có lẽ từ sau tai nạn, cơ thể nàng xuống sức hơn. Ít ai ngờ Nữ thần băng giá có ngày cũng trở thành hỏa diệm sơn, phải nghỉ học mấy ngày ở nhà húp cháo.
May mắn thay, người này không phải ở nhà một mình với bốn bức tường mà những hôm vắng mặt vẫn có người lui tới "làm phiền". Hiểu Phương cứ sau giờ học là ghé sang thăm nàng, có hôm mang theo cả bánh tráng trộn vì có người thèm ăn. Cô còn ngồi đút cháo cho Tuyết Anh nữa vì nàng nũng nịu đòi hỏi. Dù thế, cô vẫn chiều theo ý nàng.
- Há miệng ra nè! – Cô đưa muỗng cháo đến trước mặt nàng.
- A.. nóng!
Môi vừa chạm muỗng là nàng đã rụt lại, mặt phụng phịu. Nhưng cô không phải lúc nào cũng chiều chuộng con người này hoài được, chiều riết làm tới.
- Nguội ngắt rồi đó, nóng cái gì mà nóng.
Nàng có lườm cô thì lần này tuyệt đối cô không xuống nước với nàng nữa.
- Có cái người mày nóng thôi ấy! Giờ có ăn không?
- Ăn thì ăn..
Thấy gương mặt sừng sộ của Hiểu Phương, Tuyết Anh xịu theo. Người nàng bây giờ như cọng bún thiêu vậy, nên chẳng còn có thể lên mặt kênh kiệu. Nếu cô mà giận rồi bỏ nàng thì nàng chết đói mất. Một loáng cái, tô cháo cũng xong, cô giúp nàng lau miệng rồi đưa thuốc cho nàng uống. Vừa uống thuốc xong thì tự dưng con người ta hóa thành mèo từ lúc nào.
- Ưm.. Phương à..
Nàng dụi dụi vào người cô như mèo con quấn chủ.
- Gì đây?
- Ôm.
Nàng nũng nịu, cứ như một đứa con nít, đâu còn hình ảnh Tuyết Anh lãnh cảm thường ngày. Cô nhìn nàng, vừa thấy buồn cười nhưng lại quá đỗi đáng yêu.
- Tuyết Anh cũng có nũng nịu như này hả?
- Không thích thì thôi.
Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng chẳng ai qua nổi Tuyết Anh, nàng trở lại ngay cái phong thái thường ngày.
- Thôi mà.. tao thương. – Bây giờ thì đến cô phải dỗ dành cái cục xương nóng hổi này – Đừng giận mà.
- Ừ.
Tuyết Anh quay mặt ra hướng cửa sổ, không buồn nhìn cô nữa. Cô vòng tay qua eo nàng, tựa cằm lên vai nàng và siết chặt vòng tay của mình. Tuyết Anh dần dần cũng dịu theo. Nàng cũng chẳng muốn giận dỗi với cô nữa, bình thường có thể nàng đã phủi tay đi, nhưng bây giờ nàng không muốn như vậy. Nàng rất cần cô lúc này, nên cái tôi cao ngất trời của nàng cũng phải dẹp bỏ đi.
Nàng quay lại nhìn cô, cúi đầu xuống vừa đủ để hai cái trán chạm vào nhau. Cô nhoẻn miệng cười. Nàng cũng nhoẻn miệng cười. Hai đầu mũi cọ cọ vào nhau. Cô ngẩng mặt mình lên cao một chút nữa, khi chiếc môi bé nhỏ chạm nhẹ phần da thịt mềm mại đối diện. Tuyết Anh hai tay ôm gương mặt cô, bờ môi tham lam chiếm trọn, như muốn hút hết sinh khí của người còn lại. Thế mà, nàng lại là người đuối sức trước. Bệnh mà.
- Ở lại đây đến khi tao ngủ say được không? – Nàng ôm cô, tựa đầu lên vai cô, thỏ thẻ.
- Được mà. Mày ngủ đi.
- Nhớ đó.
- Biết rồi, nhớ rồi mà.
Nói một hồi Tuyết Anh mới chịu ngoan ngoãn nằm xuống, mặt quay về phía Hiểu Phương. Nàng nhằm hờ đôi mắt và chìm vào im lặng. Cô luồn tay vào trong mái tóc dài đen nhánh của nàng vuốt ve. Tay cô chạm nhẹ vào đôi mắt, vào sóng mũi, rồi cuối cùng là chạm nhẹ vào bờ môi vừa mới giao hoạt với cô. Mọi thứ cô làm thật từ tốn, thật chậm rãi. Cô dựa vào tiếng thở của nàng mà hành động, thật tập trung lắng nghe chúng để không phải làm nàng thức giấc. Khi cô chắc chắn nàng đã ngủ say mới nhẹ nhàng đứng lên rời đi, mang theo tô cháo ban nãy cho nàng ăn ra khỏi phòng.
Những hôm Tuyết Anh vắng mặt, Hiểu Phương và mọi thành viên trong nhóm Ngựa Hoang thay phiên nhau chép bài cho nàng. Mặc dù cô đã cố ý giấu đi chuyện này, nào đâu để Lan Chi phát hiện ra, khi cô bạn ngồi bên thấy cô trong giờ Văn phải lụi cụi chép một lúc hai quyển tập mà nội dung lại y chang, thế nên, mọi người liền tranh nhau ra phụ cô chép bài cho nàng.
May mắn thay, Tuyết Anh nàng dù gì cũng thuộc dạng sáng dạ, thông minh, học khá nhất nhì lớp nên nghỉ mấy ngày cũng không dễ dàng mất hết kiến thức, chỉ cần vô lớp ngồi ôn bài với Ngựa Hoang một tí là có thể nắm được những bài học lúc mình vắng mặt. Dù bản thân chưa khỏe hẳn, còn sụt sịt cảm nhưng nàng không muốn mãi ở lại căn nhà mà chôn mình với bốn bức tường lạnh lẽo. Ít ra, ở trường nàng có thời gian ở cạnh Hiểu Phương nhiều hơn, có thể vui vẻ với Ngựa Hoang hơn là cứ ủ dột một mình.
Giờ ra chơi hôm ấy, nàng cùng Hiểu Phương xuống căn tin cùng mọi người. Dù mang danh nghĩa người yêu với nhau rồi nhưng bề ngoài hai người vẫn giữ khoảng cách như cũ. Tuyết Anh muốn như vậy. Nàng muốn Hiểu Phương và mình có thể được tự do với nhau, và tự do thoải mái với mọi người. Nàng cũng không muốn gây ra thêm bất kì ác cảm nào cho Hiểu Phương cả, dù cho cô vẫn luôn sẵn sàng vì nàng. Quan trọng nhất, dù làm gì chăng nữa, chỉ cần biết rằng, trong mỗi người, người còn lại luôn có vị trí rất đặc biệt.
Tuyết Anh vì thế đi trước Hiểu Phương một chút. Đến giữa hành lang thì có đám con gái đứng chặn đường nàng. Nàng dừng lại, giương ánh mắt dò xét bọn nó, nhìn mấy đứa này, mặt đứa nào cũng lấm lét sợ sệt dù nàng chưa động thủ gì. Hiểu Phương đi sau nàng cũng vừa đó mà bước đến, dừng ngay bên cạnh. Một đứa bước lên, đầu cúi xuống, lí nhí trong họng:
- Tuyết Anh, cho bọn mình xin lỗi.. vì đã tạt nước... vào người cậu.
Người vừa nghe dứt câu, một bên mày nhướng lên như không tin vào tai mình. Nàng quay sang nhìn Hiểu Phương nhưng trông cô cũng có vẻ không hiểu chuyện gì cả. Miệng cười cong môi, nàng lắc đầu. Tay nắm lấy tay Hiểu Phương kéo đi, người lạnh lùng bước ngang qua đám người kia. Đi được một khoảng, Tuyết Anh mới lên tiếng:
- Được rồi, đi đi. – Rồi mất hút với người con gái của mình.
Sau đó, ở căn tin, Hiểu Phương đem thắc mắc về cách hành xử lạ kì của bọn con gái kia kể với các thành viên còn lại. Vẻ mặt mọi người khá gật gù, ngạc nhiên cho đến khi Hoàng Mỹ Dung lên tiếng. Chị đại nhận là do chính mình đã đi dạy cho lũ trẻ trâu này một trận vì cái tội dám đụng đến thành viên của nhóm Ngựa Hoang, làm cả bọn vỗ tay tán dương kịch liệt, chỉ riêng mỗi Tuyết Anh chỉ chẹp miệng, gật gù cho có lệ. Nàng hoa khôi trông chẳng mấy hứng thú gì mấy cách giải quyết này là bao và điều đó không thoát khỏi ánh mắt của cô gái bé nhỏ kia. Cô thúc nhẹ cùi chỏ vào eo nàng rồi tặng ngay một cái lườm xéo khiến nàng buộc phải xả lả cho qua chuyện. Thiệt tình cái cục nước đá này chỉ dễ mủi lòng với mình cô.
Thời gian sau đấy, mọi chuyện ở trường có vẻ ấm êm hơn rất nhiều. Mọi người cũng bắt đầu chuyển sang thời kì ráo riết tập trung ôn tập vì sắp đến kì thi cuối kì quan trọng. Trong nhóm Ngựa Hoang thì lo nhất là Dung đại ca và Lan Chi vì một người thì ham chơi không chịu học, còn một người thì cũng ham ngủ, học thì mãi chẳng vào đầu. Vì thế, cứ hằng ngày, sau mỗi buổi học, cả đám lại ghé nhà Lan Chi hay Mỹ Dung để ôn bài lại, đồng thời kèm cặp, cố gắng kéo lại thành tích học tập của hai bạn trẻ kia.
Một tối, sau khi vừa tan buổi học nhóm như thường lệ ở nhà Mỹ Dung, Tuyết Anh đưa Hiểu Phương về tận nhà cô rồi mới trở về nhà mình. Từ sau lời hẹn yêu trưa hôm ấy, nàng không muốn để cô phải tự mình đi về nhà dù cho hướng nhà nàng bao giờ cũng gần hơn nhà cô. Nàng chấp nhận đi đường vòng, xa hơn một tí, có thêm chút thời gian gần bên và có thể được tận mắt thấy cô an toàn bước vào nhà. Dù gì đi nữa, nàng hiểu rõ những hiểm họa xung quanh mình vẫn còn đó và có thể không phải nàng mà người khác có thể sẽ là mục tiêu, đương nhiên với sự gần gũi quá đỗi tự nhiên của cô sẽ không tránh khỏi tầm mắt của chúng. An toàn cho cô luôn là mục tiêu hàng đầu của nàng, luôn luôn là hàng đầu.
- Sao giờ này nó còn chưa về?
- Thì con bảo là đi học nhóm ôn bài ở nhà bạn.
- Bà biết mấy giờ rồi không?
- Ông bình tĩnh đã. Chắc con sắp về rồi.
Vừa đến trước cửa nhà nàng đã nghe hai thanh âm vang dội từ trong nhà vọng ra, một giọng đàn ông trung niên khá gay gắt và một tông nữ nhẹ nhàng hơn. Không cần hỏi, nàng cũng biết là ai, người chán nản, tặc lưỡi đẩy cửa vào nhà. Nàng thấy bố đang đứng ngay hành lang, chặn trước lối lên lầu, trông ông lại như chuẩn bị cho một chuyến đi mới, nhưng vẻ mặt ông thì cực độ tức giận. Nàng chẳng buồn để tâm đến, im lặng đi thẳng một mạch về phòng mình, không chào hỏi một ai.
- Đứng lại!
Nàng vẫn bước đi. Thấy con gái không có chút xoay chuyển gì, bố Tuyết Anh lớn giọng hơn, gằn giọng nặng trịch.
- Ta bảo đứng lại con có nghe không? – Lần này thì nàng đã chịu dừng bước nhưng xoay lưng về phía ông.
- Từ đâu mà con học mấy cái thói hư hỏng thế hả?
- Hư hỏng?
Nàng quay lại, nhướng mày lên nhìn bố. Ông lấy ra trong túi gói thuốc mà nàng hay hút đưa ra trước mặt nàng.
- Chứ cái này là gì?
- Tại sao lại lục đồ của tôi?
- Tại sao lại không được?
- Ông... không được.. đưa đây cho tôi!
Tuyết Anh trờ tới định giật lại bao thuốc lá nhưng bố nàng đã nhanh tay hơn. Nàng cứ bắt hụt đến mức cáu tiết, hét to lên, thẳng vào mặt bố mình. Hai con mắt nàng đỏ trừng, hằn nỗi tức giận:
- Tôi bảo đưa đây!
"Bốp!"
Người đổ liền xuống nền nhà, môi rướm nhẹ một ít máu. Tay đưa lên ôm mặt, bên trái gương mặt đẹp đẽ ấy bây giờ đã hừng rõ lên năm ngón tay đỏ chót. Cả người nàng run run, nàng chống tay xuống đất định đứng dậy.
- Thứ mất dạy!
- Thôi ông ơi.
Người mẹ kế từ nãy giờ thấy tình hình giữa hai bố con họ quá căng thẳng nên không dám xen vào, nhưng bây giờ thật sự rất lo lắng cho đứa con gái trẻ dại của chồng.
- Mày nhìn đi! Mày nhìn lại cái mặt mày đi! Mày ăn chơi lêu lổng rồi để tụi nó làm cái mặt mày giờ thành ra như vậy.
- Ông không được nói bạn tôi như vậy!
Nàng ngước nhìn ông với đôi mắt đã trừng trực nước, nhưng cố gắng kiềm lại để không rơi.
- Mày còn lớn tiếng với tao hả? Cái con trời đánh này!
- Thôi ông!
Khi người đàn ông ấy còn định đánh nàng nhưng may kịp có người mẹ kế đã ra cản lại. Ông ta bực tức, quăng thẳng gói thuốc xuống sàn, định dùng sân đạp lên chúng nhưng nàng la lên.
- Không được đạp!
Nàng thò tay nhanh định giựt lấy gói thuốc nhưng không kịp, bị gót giày của bố đạp mạnh lên tay.
- Đau quá! Bỏ ra mau!
- Ông coi ông làm gì thế này? – Người mẹ cố gắng đẩy ông ta ra xa khỏi nàng nhưng bất lực.
- Còn tính lấy lại hả? Con với cái mày...
- Ông bỏ chân ra đi! Đau quá!
Tuyết Anh đau muốn khóc lắm nhưng nàng vẫn cứng rắn đến cứng đầu không chịu rụt tay lại mà giữ chặt gói thuốc. Hai người lớn kia thì giằng co với nhau, cuối cùng, người mẹ cũng có thể đẩy ông ấy ra và kịp cho nàng kéo tay mình lại. Tay nàng đau đến khó mà co lại được, nàng nghiến chặt hàm răng, nhìn bố mình với cặp mắt chưa đầy sự thù hận. Đôi mắt đỏ ngầu, ứng nước tròng trọc nhìn vào người đàn ông đã sinh ra mình. Nàng quay lưng vụt chạy đi, mang theo gói thuốc lá, bỏ lại cặp vở ở nhà.
- Tôi ghét ông! – Nàng hét lên trước khi bỏ đi.
"Rầm!"
Tiếng cửa đóng sập mạnh vào và Tuyết Anh đã mất hút sau cánh cửa ấy. Dù nàng đã ra khỏi nhà nhưng xung quanh vẫn nghe văng vẳng tiếng chửi rủa vì tức giận phát ra từ người đàn ông đó. Vừa rời đi khỏi nơi mình xem là địa ngục, nước mắt người khẽ rơi trên gò má còn ửng đỏ vì cái tát trời giáng ban nãy từ chính người bố của mình.
Nàng đi lững thững, bàn tay còn đau ôm lấy bên mặt có vết sẹo còn sưng đỏ dấu năm ngón tay. Đôi chân nàng nặng trịch và đầy mỏi mệt. Chưa bao giờ có được một niềm vui thật sự. Con đường nàng đi bây giờ lạnh quá, vắng quá, chỉ còn một mình nàng bước. Tự thấy mình cô độc, có trở nên như thế nào thì vẫn mãi cô độc, lẻ loi một mình.
Chẳng hiểu xui khiến nào đã dẫn bước người đến quán rượu nơi từng cùng Hiểu Phương nhậu say lần trước. Bước lại ngồi ở chiếc bàn nhỏ còn trống, nàng gọi bác chủ quán:
- Cho con vài chai chú ơi! Hôm nay con muốn say!
- Cái con bé này thật là...
- Cứ mặc kệ con.
- Được rồi, rượu ra liền đây tiểu thư.
Rượu tới, người uống ừng ực hết chai này đến chai khác. Tửu lượng của nàng thường ngày đã khá cao nên nàng đâm ra khó chịu vì uống mãi mà chẳng thể hết buồn được. Tay nàng còn đau nên khó khăn trong việc cầm nắm càng khiến nàng thấy buồn bực thêm.
Hiểu Phương được mẹ nhờ đi chuyển đồ sang nhà người quen của gia đình đang lững thững bước về nhà. Tự dưng bây giờ cô thèm có Tuyết Anh đi bên cạnh quá, dù vừa nãy còn ở bên cạnh nhau đấy thôi. Đi ngang hàng quà vặt, sẵn bụng có chút cồn cào khó chịu, cô liền gọi ngay một bịch bánh tráng trộn để mang về nhà xử lý. Người vừa hí hửng, tay ôm đồ, chân nhảy sáo về nhà.
Đang bước đi, bỗng bước chân cô giật ngược lại, khi ánh mắt bắt gặp một hình ảnh rất đỗi thân quen. Cái nơi ấy mỗi khi đi ngang qua, cô đều tủm tỉm cười vì nhớ về lần đầu nhậu say quắc cần câu để người ta phải cõng về nhà. Cái nơi ấy hôm nay đột nhiên chìm vào một màu sắc ảm đạm và buồn tẻ, khi người ngồi đó, trước mặt là hàng đống những chai rỗng, tay cầm điếu thuốc phì phèo những làn khói. Cô bước lại, đứng trước mặt người, nhíu mặt khó chịu, trong tâm lại nhói lên.
- Tuyết Anh?
Nàng cũng vừa xong một hơi thuốc, ngước lên nhíu mắt nhìn cô. Nhưng lại không nói gì.
- Mày làm sao vậy?
- Không phải việc của mày.
Nàng tặc lưỡi, hướng mắt về những chai rượu trên bàn, chẳng buồn quan tâm đến người trước mặt một chút nào.
- Lúc nào cũng không phải việc của tao!
Nghe nàng nói, từ trong lòng cô từ thương xót chuyển sang đau lòng, nàng lúc nào cũng như thế cả.
- Tao là gì của mày hả?
Nàng lại ngước mắt lên nhìn cô, nhưng lần này là ánh mắt buồn đìu hiu như có lắm nỗi bận lòng mà không thể nói ra. Nàng im lặng, cầm đũa lên gắp đại một miếng mồi vào miệng, để nén vào lòng tiếng thở dài. Hiểu Phương nhìn Tuyết Anh như thế, cái ánh mắt ấy, cái sự cô độc hiện lên trong đó như đâm ngàn nhát dao vào tim cô. Bây giờ cô nhận ra rõ hơn cái khoảng cách giữa cô và nàng như thế nào, nó vẫn còn xa xa lắm.
Cô ngồi xuống, đối diện nàng. Ở khoảng cách gần hơn, cô thấy rõ trên gương mặt nàng vẫn còn dấu vết của hai hàng nước mắt đã khô. Bên mặt trái, nơi có vết sẹo im lìm nằm đó, còn hằn lên dấu năm ngón tay dù đã không còn đỏ ửng. Cô đưa tay chạm vào đó, khi nàng vô thức không còn để ý đến cô.
- Đừng đụng vào! – Tuyết Anh hất mạnh tay cô ra. Đôi mày nàng chau lại khó chịu.
- Tao xin lỗi.
- Hỡ tí xin lỗi. – Vì bàn tay còn đau mà vừa cử động mạnh nên nàng vô thức ôm tay lại – Muốn ôm hết lỗi trên đời này hay sao vậy?
- Tay mày sao thế?
- Không cần lo. Yên lặng được không?
Nghe đến vậy, cô cũng không biết nói thêm điều gì, mà tốt nhất, đúng là không nên nói ra thêm với cái người cục súc lại còn đang buồn khổ này. Thế là, một người cứ ngồi hết uống rượu lại gắp đồ nhắm lên ăn, không lại hút thuốc, hết điếu này tới điếu khác. Nhưng người cũng có ý khi thấy người đối diện có biểu hiện khó chịu về mật độ khói thuốc của mình mà ngừng lại, không hút nữa. Người còn lại thì ngồi im đó, sẵn có bịch bánh tráng trộn trên tay nên lấy ra ăn lót dạ. Ngồi không thì cũng không được nên cũng gọi nước ngọt ra uống chung cho cân xứng. Người thì cứ gắp bánh tráng vào miệng, mắt cứ nhìn tập trung vào người đối diện; người thì hết đồ nhắm rồi lại rượu, nhìn lơ đãng xung quanh, tránh nhìn trúng ánh mắt của ai kia.
Được thêm một lúc lâu, Tuyết Anh bắt đầu có chiều hướng say. Nàng bắt đầu nói ra những lời mà theo suy nghĩ của chính mình thường ngày là không nên nói. Giọng điệu nàng rầu rĩ, đôi mắt nàng cúi xuống nhìn ly rượu. Hiểu Phương vẫn ngồi im lặng. Cô hiểu, không nên lên tiếng lúc này, sợ rằng sẽ cắt mất dòng cảm xúc của Tuyết Anh, hay có thể làm nàng trở nên cáu bẩn. Cứ nên để nàng như thế, tưởng chừng như đang ở riêng mình ở thế giới nào đó, than thở một mình nhưng cô lại có thể lắng nghe, đó là cách mà cô có thể đi vào cuộc sống của nàng.
- Tôi ghét căn nhà đó. – Nàng càu nhàu.
- Tôi ghét người đàn ông đó. – Tay nàng bắt đầu run run – Ông đã bao giờ thương tôi chưa? Có biết tôi thích gì? Có hiểu tôi nghĩ gì không? Tại sao lại làm thế với tôi? Có biết tôi đau lắm không..
- Ực.. bọn nó chẳng biết cái gì hết! Bọn nó chỉ biết cười tôi, chỉ trỏ vào mặt tôi, ghen tị với tôi, bôi nhọ tôi.
Nàng cầm chai lên tu lấy một hơi, quệt tay qua mặt lau đi phần rượu còn sót lại.
- Không ai hiểu tôi hết! Họ không hiểu được. Tôi lạnh gáy với sự quan tâm, tôi sợ mình sẽ mất nó lần nữa, tôi không dám tin họ.
Cô nghe nàng nói mà cổ họng nghẹn lại. Cô không biết phải đáp lại như thế nào, cô tự thấy bản thân mình còn quá nhiều thiếu sót khi để nàng phải tự mình trải qua những đau khổ như vậy.
- Tôi không dám tin một ai, vì tôi không biết họ và... – Nàng ngập ngừng – tôi quá hiểu về họ.
- Hiểu Phương... – Cô nghe nàng gọi tên mình mà giật thót, nhìn nàng trân trối – Tôi biết em sẽ rất lo cho tôi. Nhưng tôi không thể cho em biết, không muốn em phải bận tâm. Tôi yêu cái sự ngây thơ, trong sáng của em, dù hay ngờ nghệch đến khó chịu. Tôi không muốn em vì tôi mà đánh mất những điều đó..
Rồi nàng không nói gì thêm nữa. Nàng lại tiếp tục uống, uống thêm chai này rồi đến chai khác. Cô vẫn ngồi đó nhìn nàng say, đến cả bánh tráng trộn cũng đã hết, nước ngọt cũng không còn. Được thêm chút nữa, khi nàng đã bắt đầu mụ mị đi, không còn ngồi vững được, cô mới đứng dậy gọi chủ quán tính tiền. May mắn là Tuyết Anh có mang theo cũng kha khá, chứ không sẽ không biết làm sao mà trả cho hết được bãi chiến trường.
Hiểu Phương cô thân đã bé hơn, nay lại phải vác cái cục nợ ì ạch về. Người tưởng không có chút mỡ nào, toàn xương xẩu mà không hiểu sao nặng thế. Một tay nàng cô để khoác lên vai cô, còn tay cô vòng sau eo nàng để giữ nàng không bị hụt bước. Con người nồng nặc mùi rượu thì hầu như chẳng còn biết gì, đầu cứ gật gù ra vẻ tán dương, nếu bây giờ có ai bắt đi chắc cũng đi theo luôn thật. Cô nhìn nàng mà tặc lưỡi không ngừng suốt quãng đường về.
Đưa được Tuyết Anh về nhà là cả một đoạn đường đầy gian khổ, rồi còn phải dẫn nàng bước lên bậc thang vào nhà mà hai đứa muốn té bật ngửa mấy lần. Khi cả hai đã đứng trước cửa, cô để nàng dựa vào mình, tay vòng qua eo nàng để giữ người lại, tay đưa lên gõ cánh cửa dày bằng thân cây sồi.
Mẹ kế của nàng mở cửa ra với vẻ mặt rất lo lắng, nhìn thấy Hiểu Phương và đứa con gái của chồng trong bộ dạng không thể buồn cười hơn được nữa. Cả người Tuyết Anh như đang muốn đè chết Hiểu Phương, còn cô bé thì mặt nửa mếu nửa cười. Bà nhanh chóng phụ cô đỡ nàng vào nhà rồi dẫn lên phòng nàng. Đến trước cửa phòng nàng thì nàng chợt quát lên lớn tiếng:
- Ưm... Đừng đụng vào tôi!
Rồi nàng hất đi cánh tay người mẹ kế đang đỡ mình.
- Để con giúp Tuyết Anh được rồi ạ. Con cảm ơn cô.
Hiểu Phương gượng cười rồi mở cửa dìu con người khó tánh kia vào phòng, còn bà thì giúp cô đóng cửa lại rồi đi xuống lầu. Cô dìu Tuyết Anh đến giường, vừa định đỡ nàng nằm xuống mà bất thình lình cả người cô cũng đổ mạnh xuống theo. Cô nhăn mặt vì vai đau do cú ngã, định bụng ngồi dậy nhưng sẵn có giường đây thì thôi nằm nghỉ một tí vì dìu cục xương kia tốn sức cô quá. Cô đâu ngờ đó là quyết định cực kì sai lầm...
TBC.
(Lý do mình bị trễ hạn tới 1 tuần liền thì có lẽ đa số nhiều bạn biết, cảm ơn mọi người đã thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ fic của mình nhé! Vẫn hóng comment :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro