Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ở đâu có mày, ở đó có tao."

Hiểu Phương định ngồi dậy sau khi nằm nghỉ một chút thì bỗng dưng thấy cả người nặng trịch. Có đôi bàn tay đang ghì chặt hai vai cô, ép mạnh xuống giường, giữ chặt đến mức cô không thể có bất kì cử động nào khác. Có một đôi mắt đang trừng trực nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ấy đỏ ngầu, ánh lên một sự quyết tâm, mãnh liệt hằn rõ. Cô cựa quẩy người, muốn thoát ra nhưng cả thân người bị giữ chặt. Cô chợt thấy sợ..

Con người ấy, cúi xuống hôn cô, không giống những nụ hôn trước đây, lần này nó rất bạo lực, tàn nhẫn, cứ như con người đang ngồi bên trên cô không phải là người mà cô hằng ngày quen biết. Nụ hôn ngập tràn vị chát của rượu, nồng mùi thuốc lá, mặn đắng vị mặn của sự cau xé. Cô cố gắng kháng cự, nhưng con người kia giữ cô quá chặt, nụ hôn thì cứ thế tiếp tục. Đây không phải lúc để làm chuyện này, mà chuyện này là chuyện gì chứ? Cô chột dạ khi nghĩ về nó.

"Cạch."

Tuyết Anh giật mình khi nghe tiếng cửa mở, chỉ chờ có thế, Hiểu Phương liền dùng hai tay đẩy mạnh nàng sang một bên. Cô bật dậy, liền đưa tay sờ đôi môi đang nhức nhối của mình, không ngờ rằng Tuyết Anh có thể mạnh bạo, không vương một chút tình nào như vậy. Tuyết Anh bị đẩy ra, định lại vồ lấy Hiểu Phương lần nữa thì cả hai đều bị đơ người, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào con người đang đứng ở cửa phòng.

- Cũng đã trễ rồi, Hiểu Phương có cần cô..

- Dạ thôi! Con về...

Người mẹ kế còn chưa kịp dứt lời thì Hiểu Phương đã đứng bật dậy. Cô cúi gập đầu chào bà rồi còn định phóng nhanh ra khỏi căn phòng. Nhưng cô chưa kịp dứt câu nói, chân còn chưa kịp nhấc lên thì cánh tay đã cảm nhận được một bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay mình. Cô quay đầu lại, hướng mắt nhìn xuống chỗ tay bị níu giữ, rồi lại nhìn sang chủ nhân của bàn tay kia. Đôi mắt ấy nhìn cô không còn sự mãnh liệt, cuồng bạo ban nãy. Lúc này, nó hiện lên sự van xin, mong mỏi được đáp ứng một thỉnh cầu, điều cô chưa bao giờ nhận thấy ở con người này.

- Đừng..

- Tuyết Anh sao vậy con?

Không chỉ mình Hiểu Phương nhận ra sự khác lạ ở Tuyết Anh bay giờ.

- Ở lại đi. – Nàng vẫn níu chặt tay cô.

- Nhưng mà.. – Cô lại nhìn Tuyết Anh ái ngại.

- Đêm nay thôi.

Nhìn hai đứa trẻ cứ vùng vằng với nhau, người mẹ không biết phải làm cách nào để giải nguy, là giúp Hiểu Phương hay giúp cho Tuyết Anh. Nhưng có lẽ bà sẽ thiên vị con chồng một lần, dù cho con bé chưa bao giờ có cảm tình tốt về bà.

- Cũng trễ rồi, Phương cứ ở lại nhà cô một bữa đi. Cô sẽ gọi điện xin phép bố mẹ cháu.

- Ơ cô ơi..

Cô bây giờ cảm thấy quá đỗi hoang mang, tưởng rằng sẽ được mẹ Tuyết Anh cứu, ai ngờ lại thêm một "kẻ địch". Cô nhìn xuống cái người vẫn đang cố năn nỉ cô, cái bộ mặt mèo con ấy thấy đáng ghét làm sao.

- Nhưng mày phải ngoan đấy! Không được..

- Biết rồi. Sẽ ngoan.

- Ừ.. – Hiểu Phương liền sau đó quay sang mẹ Tuyết Anh – Vậy con phiền cô nói giúp con một tiếng với ba mẹ con ạ.

Cô giật tay mình khỏi tay Tuyết Anh, nàng cũng buông tay, không có ý phản ứng lại. Cô khép cửa phòng, vừa kịp nhìn con người đang ngồi ủ rũ một đống trên giường đó trước khi hình bóng khuất sau cánh cửa.

Nhờ có mẹ Tuyết Anh mà công cuộc xin xỏ được ở nhờ nhà bạn của Hiểu Phương hoàn thành nhanh chóng hơn cô dự tính. Cô nuốt khan khi nghe mẹ trách rồi gật đầu cảm ơn mẹ Tuyết Anh lia lịa. Khi chỉ còn một mình, đứng trước cửa phòng Tuyết Anh, cô thở dài thườn thượt.

Hiểu Phương mở cửa bước vào vừa lúc nàng hoa khôi từ phòng tắm bước ra. Con người kia mặc bộ đồ ngủ màu xanh, cúc áo cài hờ còn để mở một cúc trên cùng. Nàng đang lấy khăn lau mặt mình, tất cả tóc đều vén sang bên phải nên lộ rõ vết sẹo trên mặt trái. Ánh mắt nàng nhìn cô lấp ló sau chiếc khăn mặt màu trắng, nàng không nói gì cả, đi lướt qua cô rồi trở về ngồi trên giường. Khi đã yên vị, người mới chịu lên tiếng, dù biết từ nãy giờ có một người đứng nhìn mình đến ngẩn ngơ.

- Đồ của mày tao để trên bàn. Thay ra rồi ngủ. – Tuyết Anh nói mà mắt không buồn nhìn thẳng về phía Hiểu Phương.

- À.. ừ. Cảm ơn mày.

Cô ngờ nghệch bước lại bàn cầm lên bộ đồ ngủ màu hồng sen đã được Tuyết Anh để sẵn. Con người lững thững bước vào phòng tắm, tối nay thật sự làm cô khá mất sức, tất cả đều vì cái con người vẫn đang ngồi dửng dưng ngoài kia. Càng nghĩ tới cô lại càng thấy mình khó hiểu, tại sao mình lại đi thương cái người khó ưa này chứ? Vì quá mệt nên cô chỉ vội khép cửa hờ rồi bước vào trong thay đồ.

Cô thay quần rồi chuyển sang phần trên. Cô cởi bỏ chiếc áo lá màu trắng của mình xuống, với tay lấy chiếc áo ngủ để ở bệ tường lên mặc vào. Từ phía cửa chỉ nhìn thấy tấm lưng nõn nà hơi có màu bánh mật của cô. Cô vừa cài xong cúc áo, chỉnh trang lại y phục trên người, quay lưng lại thì giật bắn mình khi thấy cái bóng người lù lù đang tựa cửa phòng nhìn cô.

- Mày làm cái.. cái gì vậy hả?

Cô nhìn con người kia, giọng lẫn lộn giữa tức giận, bối rối.

- Không có gì. Thấy cửa không đóng kín thôi. Sau này nhớ đóng kín cửa.

Nói rồi, nàng quay người đi, để lại Hiểu Phương mặt đang đỏ ửng cả lên, bối rối không biết đã để lộ điều gì vào mắt nàng rồi.

- Nè, đứng lại! Tuyết Anh!

Mặc Hiểu Phương gọi í ới đằng sau, nàng vẫn đi lại giường, nằm xuống gác tay rồi nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi như không hề có gì xảy ra. Hiểu Phương cô xấu hổ hết cỡ, nhưng lại biết mình không thể làm gì các cục xương di động kia. Cô đành hậm hực bước ra khỏi phòng tắm, rồi dậm từng bước nặng trịch lại gần giường. Con người kia vẫn thản nhiên nằm đó thư giãn.

Cô ngồi phịch xuống giường, người kia đã nằm sát bên trong và chừa sẵn chỗ cho cô. Cô ngã người, nhưng cảm thấy chẳng thoải mái chút nào vì trong người còn bực bội lẫn xấu hổ chuyện vừa nãy. Đột nhiên, có vòng tay nhẹ nhàng siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo về phía sau. Có cảm giác nhột nhột ở sau mái tóc cô, cô lúc lắc đầu rồi cằn nhằn một tiếng:

- Không ngủ thì để yên cho tao ngủ.

Không còn ai cứ dụi mặt vào tóc cô nữa, người đằng sau nằm im, chỉ có đôi tay vẫn yên vị trên eo người trước. Một bầu không khí nặng trịch ùa tới, không ai nói ai lời nào cả, chỉ nghe được tiếng quạt máy thổi, tiếng đồng hồ nhích kim giây, kim phút. Được một lúc lâu, Hiểu Phương vì đã thấm mệt, tâm cũng không còn màn đến nữa, bắt đầu vào giấc. Cho dù cô cảm nhận được phía sau gáy mình có người đang tựa đầu lên đó, hơi thở nóng hổi còn nồng mùi rượu, cô vẫn mặc kệ.

- Tao muốn rời khỏi nơi này.

Tuyết Anh chợt lên tiếng phá tan không gian yên lặng.

- Sao? – Cô nhíu mày, nhưng mắt vẫn khép chặt.

- Tao muốn rời Đà Lạt.

- Hả?

Lần này Hiểu Phương tỉnh cả ngủ. Cô liền xoay người lại, nhìn thẳng tròng trọc vào nàng: "Mày làm sao vậy?"

- Không sao cả. Chỉ muốn như thế thôi.

- Tại sao lại muốn như thế chứ? Tại sao lại muốn rời đi? Chẳng phải ở đây đang quá tốt sao?

- Với mày thôi. – Nàng xoay người, nằm thẳng lại, hòng tránh ánh mắt từ Hiểu Phương.

Cô nhìn nàng. Con người này quá thực khó hiểu. Mới trước đó ưu sầu, rồi sau đó lại hừng hực mãnh liệt, bây giờ lại đầy ưu tư, cô không thể lần biết được. Lần này đến lượt cô nhích người gần lại nàng, vòng tay quanh eo nàng, tựa cái cằm be bé của cô lên chiếc vai gầy gầy xương xương. Cô ngẩng mặt lên hỏi nàng thật nhỏ nhẹ:

- Thế mày muốn đi đâu?

- Tao không biết. Đâu cũng được, miễn không phải ở đây.

- Rồi mày sẽ đi với ai?

- Một mình, có lẽ vậy.

- Không được!

Cô chợt lớn tiếng hơn, làm nàng phải quay sang nhìn cô.

- Sao không được?

- Mày muốn bỏ tao đi phải không?

Tuyết Anh thấy Hiểu Phương nhìn mình trừng trực với đôi mắt hờn dỗi, hai má cô thì phụng phịu. Chính nàng cũng không biết mình đang chột dạ hay là bị cái vẻ dễ thương kia làm cho đau tim.

- Làm gì có?

- Thế sao lại đòi đi một mình?

- Tao chỉ nghĩ thế thôi.

- Cũng không được nghĩ như vậy!

- Ừ rồi, không nghĩ nữa.

- Sau này cũng vậy.

- Được rồi mà.

Nàng bắt đầu thấy sợ người con gái ngờ nghệch bên cạnh mình.

- Ở đâu có mày, ở đó có tao, có hiểu không?

Tuyết Anh nhìn thấy gương mặt nghiêm túc thật sự của Hiểu Phương mà đờ người. Nàng không nghĩ Hiểu Phương sẽ nghiêm túc thật sự như vậy. "Tao sẽ không bao giờ để mày phải một mình nữa", nàng đứng hình nhìn cô chăm chăm mà bỏ lọt mất lời cô nói. Ánh mắt cô nhìn nàng đầy sự cương quyết, không phải là cái ánh mắt ngờ nghệch thường ngày hay ánh mắt sợ sệt, nũng nịu con nít. Một cái nhìn rất người lớn, cái nhìn như khi ta cam đoan bằng tất cả mọi thứ ta có, ta thề thật tâm trước con người mà đối với ta rất mực quan trọng.

Nàng thấy nghẹn cả cổ họng, nàng không tin được điều mình đang thấy hay đang nghe, trong lòng dần dần nhen nhói một sự ấm áp, xen lẫn sự yếu đuối đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng kiềm lý trí. Từ rất lâu rồi, nàng đã không để ai thấy được bộ mặt mỏng manh của mình. Tự bản thân nàng chỉ trao niềm tin vào chính mình, nàng cương quyết mình phải mạnh mẽ, vì nàng tin chỉ mình nàng mới bảo vệ được mình thôi.

Hiểu Phương thấy Tuyết Anh cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói lấy lời nào, cô định lên tiếng cắt đi sự im lặng kì lạ từ nàng thì chợt nàng gật đầu. Nàng không nói gì, chỉ hơi cụp mắt xuống, gương mặt thì bẽn lẽn, lẫn một chút căng thẳng mà gật đầu đến hai ba lần, rất chậm. Môi nàng cũng mím chặt, nhưng nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng.

- Được rồi này! – Cô nhìn nàng mà bậc cười, tay siết chặt hơn vòng tay.

Trông Tuyết Anh bây giờ như một con mèo con lớn xác được yêu chiều. Nàng vòng tay ôm hờ lại Hiểu Phương, vẻ mặt nhắm mắt rất hưởng thụ. Hơi thở đã bắt đầu đều đặn hơn, cơ mày dãn đều ra, thật hiếm khi nàng có được một giấc ngủ an nhiên được như vậy. Cuộc sống xung quanh nàng trước giờ lúc nào cũng đầy ắp những biến cố, khiến cho bản thân luôn luôn phải gồng mình lên chịu đựng, đến mang hết cả những nghĩ suy vào giấc mộng.

- Thi học kì xong, mình về quê tao nha!

Hiểu Phương không hiểu vì lí do gì mà nghĩ mãi không ngủ được, dù ban nãy đã vào giấc rồi.

- Về quê? – Tuyết Anh chau mày, mắt hơi he hé mở ra.

- Ừ! Phan Dí á!

Gương mặt Hiểu Phương cô lại sáng rỡ cả lên.

- Phan Rí. – Nàng chỉnh lại – Cũng được.

- Vậy đi nha! Mình đi với nhau!

Hiểu Phương càng lúc càng lộ rõ vẻ mặt vui sướng của mình, cứ như bây giờ và ban nãy cô là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.

- Ừ, được. Giờ thì ngủ đi! Tao muốn ngủ.

- Ừm!

Cô siết vòng tay ôm nàng chặt hơn, ghì mình sát vào người nàng hơn nữa.

- Ngủ ngon đồ cục súc!

- Ngủ ngon, nhà quê..

Đêm đó, ngoài bầu trời đen nhiều mây, trăng sáng lắm, dù thỉnh thoảng vẫn bị mây mù che phủ. Trăng tròn vành một đường cong tuyệt đẹp.

Kì thi cuối kì rồi cũng đến...

Cứ mỗi môn học vừa kết thúc bài thi là cả lớp 11A1 lại xáo xào cả lên. Nào là dò lấy dò để, coi ai đúng ai sai, nhẩm trước tính sau tình hình bao nhiêu điểm, để xem mình có qua được mùa trăng.. à mùa thi này không. Góc bàn chót dãy giữa lớp luôn lúc nào cũng nhộn nhịp nhất vì sáu con người đó. Hiểu Phương là người nhanh nhảu nhất, vì cô được nhiễm phúc ngồi cạnh hai thành viên luôn cần đồng đội cứu bồ khi làm kiểm tra. Thỉnh thoảng, khi làm bài, cô không những phải lo phần mình mà còn đeo thêm trên vai hai người này. Tuyết Anh đôi lúc quay ra sau nhìn mà chỉ biết chẹp miệng chán nản.

Nhưng chính nhờ như thế, kết quả thi của Mỹ Dung và Lan Chi khá khẩm lên rất nhiều, đặc biệt là Dung đại ca không còn có nguy cơ phải một lớp ba năm. Vừa kết thúc môn thi cuối cùng, sau khi dò bài xong, Mỹ Dung liền lên tiếng:

- Nay tao bao tụi bây một chầu no nê luôn!

- Nói được làm được nha! – Thùy Linh bĩu môi.

- Lâu rồi tao không động tay nên mày muốn kiểm tra thử phải không Linh?

Dung nghe thế liền quay sang Linh lườm một phát, làm cô sợ cả tóc gáy, lấy hai tay ôm đầu phòng bị. Bảo Châu liền lên tiếng can ngăn, dù sao vừa thi xong môn cuối, tâm lý như được giải tỏa hết rồi.

- Thôi thôi mà.. đi ăn đi đi, tao đói lắm rồi nè! Phải không Phương?

- Ờ ờ.. đi đi, tao cũng đói lắm rồi á!

Hiểu Phương nãy giờ chỉ để mắt tới bóng lưng đang ngồi ở bàn hai, người mà vẫn một mực im lặng từ nãy giờ. Chợt Tuyết Anh đứng dậy, nhưng chỉ để dọn cặp rồi định bước ra về. Thấy vậy, Mỹ Dung lên tiếng gọi nàng:

- Ê Hoa Khôi! – Và nhận ngay cái lườm thẳng như tên bắn về phía mình.

- Tuyết Anh, đi chung luôn nha?

Hiểu Phương đứng đó, giương ánh mắt cún con mong có thể làm dịu lòng nàng trong khi cả bọn đứng hình vì cái lườm kia. Từ khi bị Kiều Chinh tặng cho vết sẹo để đời, cứ mỗi khi ai nhắc đến hai từ "Hoa Khôi" trước mặt Tuyết Anh thì đều bỗng dưng cảm thấy xung quanh mình lạnh gáy, dù có khi lúc đó đang là giữa trưa nắng gắt.

- Đi thì đi.

Nói rồi nàng dặm bước ra khỏi lớp. Năm người còn lại cũng mau chóng đi theo.

Một mình Tuyết Anh ôm cặp theo sau năm người phía trước. Mỹ Dung thì tay khoác vai Hiểu Phương, tay nắm lấy quay ba lô của mình. Lan Chi thì lúc nào cũng nhai nhóm nhép không ngừng, còn Thùy Linh với Bảo Châu thì không ngừng xóc mỉa lẫn nhau. Cô ngoái đầu lại sau lưng, thấy nàng cứ vừa đi vừa hút thuốc, vẫn chẳng nói chẳng rằng một lời, nhưng cô chỉ biết nén tiếng thở dài trong lòng.

Tới gánh tàu hũ quen, Mỹ Dung liền kéo cả bọn vào ngồi xung quanh cô chủ gánh. Hiểu Phương tranh thủ vừa lúc Dung đại ca lơ tay ra liền lùi lại kéo Tuyết Anh lại ngồi cạnh, khiến nàng dành ngay cho cô một cái nhìn khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Thế là, Mỹ Dung và Lan Chi ngồi ngoài cùng bên trái, Tuyết Anh và Hiểu Phương ngồi ở giữa, cuối cùng là Thùy Linh và Bảo Châu ngoài bìa phải.

- Cứ ăn tự nhiên đi nhé! Bao nhiêu cũng được, tao trả hết!

- Ô kê con dê!

Thùy Linh và Bảo Châu với Lan Chi hí hửng giơ ngay ngón cái lên tán thành. Cả bốn người đó liền nhanh tay lẹ chân chồm lên để dành lấy phần mình. Còn hai người ngồi giữa thì vẫn một mực giữ im lặng, mà nói đúng hơn, là Hiểu Phương nhìn Tuyết Anh im lặng.

- Tuyết Anh, ăn đi.

Cô nhận lấy phần mình nhưng chuyển qua cho nàng trước, nhằm giải tỏa đi cái sự im lặng quá mức ngột ngạt đang diễn ra.

- Cảm ơn.

Nhưng người chỉ đáp vỏn vẹn đôi từ, hai tay đỡ lấy, không nhìn cô thêm giây phút nào. Cô có chút chạnh lòng.

Hiểu Phương cô đành quay sang buôn chuyện với Bảo Châu và Thùy Linh, bỏ mặc cái kẻ lạnh băng vô tình bên cạnh mình. Cô không muốn cuộc vui này bị cái người cục súc này phá mất không khí. Cả đám ngồi ăn rôm rả được một lúc lâu thì chợt có tiếng ai gọi lớn phát ra từ phía sau làm cả sáu đều giật mình:

- Tuyết Anh!

- Cái tiếng người này quen quen phải không bây?

Lan Chi vừa nhai vừa chau mày nhìn sang năm người còn lại. Cả sáu người vô thức chụm đầu lại gần hơn với nhau. Thùy Linh cũng bồi thêm: "Hình như là..."

- Mới có một tháng không gặp mà đã quên nhau rồi sao?

Người đó vẫn tiếp tục lên tiếng, giọng điệu lúc này có phần mỉa mai hơn.

- Là Kiều Chinh!

Cả năm đồng loạt lên tiếng, vẫn chỉ mình Tuyết Anh giữ im lặng. Bảo Châu nhăn mặt lại, giọng cô thập phần vừa lo lắng và khó chịu:

- Cái con nghiện này mệt mỏi quá đi a!

- Phiền phức! Phá hỏng cả buổi đi chơi! – Thùy Linh liền bồi thêm.

- Chi! – Dung đại ca móc ra trong cặp bóp tiền đưa cho Lan Chi – Tính tiền dùm tao, để tao ra nói chuyện với nó!

Hiểu Phương từ nãy giữ yên, tai vừa nghe bốn người kia bàn tán, mắt vừa chú tâm đến phản ứng của Tuyết Anh. Cô không biết nên ngạc nhiên hay lo lắng với biểu cảm không cảm xúc của nàng. Còn Kiều Chinh thấy Ngựa Hoang cứ túm tụm lại xì xầm lại càng thấy ngứa mắt hơn mà lớn tiếng hơn nữa:

- Hình như một cái sẹo chưa đủ làm mày nhớ đến tao sao Hoa Khôi?

- Con chó! – Dung đại ca chửi thầm trong miệng.

Mỹ Dung và cả bọn giận run người khi Kiều Chinh nhắc đến chuyện cô ta gây ra với Tuyết Anh. Hiểu Phương lo lắng nhìn nàng, cô thấy đôi mắt nàng hằn lên những vệt máu đỏ. Nàng vẫn chăm chú nhìn xuống đất, nhưng hai hàng chân mày lại như sắp gặp mặt nhau, đôi bàn tay thì nắm chặt thành chén tàu hũ đến mức tưởng chừng muốn bóp vỡ cả chén.

- Câm ngay!

Tuyết Anh đặt nhanh chén tàu hũ xuống ghế gỗ, đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của năm người ngồi bên cạnh. Nàng đi nhanh về phía Kiều Chinh, càng lúc bước chân càng nhanh hơn. Đến khi khoảng cách vừa tầm thì người liền ra chân đạp mạnh vào bụng cô ả, làm Kiều Chinh vì sự kênh kiệu thách thức mà chủ quan không phòng bị, ôm bụng bật ngã về phía sau xuống mặt đường.

- Tao cấm mày gọi 2 tiếng "Hoa Khôi"!

Nàng nhanh chân nhảy lên người Kiều Chinh, tay liên tiếp đấm thẳng vào mặt và đầu cô ả. Cứ mỗi câu vừa dứt là một cú đấm thẳng tay nàng vào mặt Kiều Chinh.

- Tao cấm mày nhắc lại chuyện đó!

- Tao cấm mày nhắc đến vết sẹo của tao!

- Tao đấm chết mày!

- Đấm chết mày!

- Tuyết Anh! Dừng tay lại đi!

Hiểu Phương bỏ cặp và chén tàu hũ lại mà chạy nhanh đến chỗ nàng, nhìn nàng giận dữ như một con mãnh thú như thế, cô sợ rằng nếu không căn ngăn kịp thời thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mỹ Dung liền chạy theo Hiểu Phương, cô ôm lấy Tuyết Anh, kéo nàng ra khỏi Kiều Chinh, trong khi tay chân nàng vẫn cứ quờ quạng như thật sự muốn đánh chết cô ả.

- Bỏ tao ra! Bỏ tao ra ngay Dung! Tao phải đánh chết nó!

- Tuyết Anh! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đi!

Mỹ Dung vừa ôm Tuyết Anh, vừa lùi lại về phía Ngựa Hoang để tránh cho cô kích động quá mức mà đến mình cũng không kiềm lại được. Hiểu Phương nhìn nàng, thập phần lo sợ con người trước mặt mình. Tuyết Anh hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng thật sự hóa điên đến mức này, cứ như nếu không có Mỹ Dung giữ lại, không biết nàng sẽ làm chuyện gì dại dột nữa.

- Mày có đánh chết nó cũng không giải quyết được gì đâu! Nó có chết thì cái sẹo cũng không biến đi!

Vừa dứt lời, Mỹ Dung mới biết mình lỡ lời, chạm ngay vào vết thương lòng của Tuyết Anh. Cô nhìn nàng, bắt gặp ngay ánh mắt ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Nàng vùng mạnh người và dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay cô vì cô không còn giữ nàng quá chặt nữa. Tuyết Anh chạy nhanh đến, nhặt cặp mình lên rồi rời đi nhanh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ có thể kịp nghe tiếng Hiểu Phương vừa chạy theo sau nàng vừa gọi tên nàng í ới.

- Tuyết Anh đợi tao với!

Bốn con người kia chết trân đứng lại nhìn Hiểu Phương chạy theo Tuyết Anh, còn Kiều Chinh thì vẫn nằm lăn lộn ôm mặt đau đớn dưới mặt đường.

TBC.

(Tôi đã về với các mẹ rồi đây :)) Các mẹ cho tôi cảm xúc bây giờ nhé!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro