"Mày có phải là người nói thương tao không vậy?"
Sáng thứ hai tuần sau, Hiểu Phương vui vẻ chuẩn bị đồ đi học trở lại. Không như lần đầu tiên đến trường mới, hôm nay cô đặc biệt thấy rất vui. Cô cười tươi suốt từ khi thức dậy, làm cả nhà ai cũng ngạc nhiên. Cũng một tuần rồi mọi người mới thấy cô chịu vui vẻ, thay vì bộ mặt ủ dột từ khi bị đuổi học.
Hiểu Phương nhanh chân chạy đến trường dù vẫn còn khá sớm lắm. Vừa tới trường cô liền phải thở hổn hển.
"Bốp!"
- Ê đồ nhà quê!
Thùy Linh từ đâu vỗ mặt vào lưng Hiểu Phương khiến cô thiếu chút nữa là té dập mặt vì giật mình.
- Hả? Gì cơ?
- Tới sớm dữ hen!
- Thì được đi học lại mà.
- Thôi đi vô đi này!
Nói rồi Thùy Linh câu cổ Hiểu Phương hướng thẳng vào lớp. Được một lúc sau, tới lượt Bảo Châu công chúa lẽo đẽo đi cạnh Lan Chi vẫn không ngừng nhai nhóp nhép. Cả đám gặp lại là bắt đầu tụ năm tụm bảy bàn tán lung tung. Cứ như lâu lắm rồi mới gặp lại nhau vậy.
- Hổng biết hôm nay hoa khôi có đi học không nữa a?
Bảo Châu nhìn sang chỗ Tuyết Anh rồi hỏi, làm Thùy Linh phải quay xuống bàn dưới cóc một cái lên đầu cô:
- Cái con này!
- Thôi thôi đừng đánh Bảo Châu nữa!
Thấy nữ hoàng chửi thề và công chúa bánh bèo của lớp lại sắp đại chiến, Hiểu Phương liền phải chen vào can khiến Thùy Linh chỉ biết liếc mắt cho Bảo Châu một cái rồi quay người lên.
- Ê mấy đứa! Mới đi học lại là bay vô đánh nhau à? Không nhớ tại sao bị đuổi hả?
Hoàng Mỹ Dung như mọi lần từ cửa sau của lớp bước vào, hất hàm về phía bốn người kia. Thùy Linh chẹp miệng, ngồi lại cho ngay ngắn trong khi Bảo Châu lườm cô một cái, sau đó lại lấy cái gương hay mang bên mình ra chỉnh trang đầu tóc, vừa làm vừa xuýt xoa.
Hiểu Phương cũng quay người lại, nhìn sang chỗ ngồi Tuyết Anh, không biết hôm nay nàng có đi học lại không nữa. Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, từ hôm đấy cô cũng không thể đến gặp nàng, đến nhà thì nàng lại vờ từ chối. Cô mong muốn lắm được thấy dáng người mảnh khảnh ấy bước vào lớp, dù cho có bị quăng đi một cục lơ cũng vui nữa. Lan Chi bất chợt la lớn lên, chạy ùa nhanh về chỗ của mình:
- Ê tới giờ rồi, về chỗ đi mấy đứa!
- Ê tụi bây! – Thùy Linh tự dưng hét toáng lên – Nhìn... nhìn... nhìn kìa.. cửa lớp...
Nghe tiếng Thùy Linh, cả bốn người liền quay ra phía cửa lớp, cả Hoàng Mỹ Dung chỉ vừa mới ngồi ấm chỗ của mình cũng phải bất ngờ đứng dậy, đúng hơn bây giờ là cả lớp 11A1 đều nhìn ra phía cửa lớp và bị đứng hình hết. Tuyết Anh chậm rãi bước vào lớp, vẫn dáng vẻ quen thuộc, với cái áo khoác xanh thẫm, một bên tay ôm cặp đen. Một phần tóc nàng nay không còn được vén gọn ra sau vành tai mà rũ xuống che đi phần mặt trái, lấp ló sau đó là miếng băng gạc màu trắng. Nàng dừng lại, đưa mắt nhìn cả lớp.
- Tuyết Anh...
Hiểu Phương nhìn Tuyết Anh ngẩn ngơ. Từ từ nụ cười trên môi cô nở rộ đến mức như muốn rộng đến mang tai. Cô nhanh người đứng dậy, chạy lại ngay chỗ Tuyết Anh ngồi mới dừng lại.
Tuyết Anh dường như không để tâm đến những gì đang diễn ra trước mắt mình. Nàng tiếp tục bước về chỗ mình ngồi. Hiểu Phương thấy Tuyết Anh lại gần liền lùi lại, nhường chỗ cho nàng bước vào. Khi nàng vừa yên vị trong chỗ ngồi quen thuộc của mình cô mới lên tiếng:
- Tuyết Anh...
- Ừ?
Nàng vẫn như thế mà lạnh giọng nhưng điều đó chẳng khiến cho người đối diện hụt hẫng đi một chút nào. Hiểu Phương vui mừng trong lòng đến nỗi nói cũng lắp bắp:
- Cảm... cảm ơn mày.
- Không có gì.
Cô định nói thêm gì đó nhưng vừa đấy có tiếng trống vào lớp, đành lủi thủi trở về chỗ mình ngồi cùng Lan Chi, đợi giờ ra chơi đến. Tuyết Anh thì lấy sách trong cặp ra, bình thản đọc.
Chỉ có hai tiết học thôi là đến giờ ra chơi mà trong lòng Hiểu Phương thấy nay thời gian sao trôi thật chậm quá. Cô không thể tập trung vào bài giảng bao nhiêu cả, cứ hướng ánh mắt nhìn sang tấm lưng gầy gầy chỉ cách mình một bàn. Tuyết Anh thì vẫn như vậy, vẫn im lặng, vẫn bình thản đọc sách, chẳng hề quan tâm đến xung quanh, cũng chẳng để ý đến con người cứ nhìn nàng mãi từ khi nàng bước vào lớp.
Tiếng trống báo ra chơi như lời cứu cánh cho Hiểu Phương trước khi cô không thể chịu đựng nổi được nữa sự bức rức trong người. Cả lớp 11A1 liền ào ra khỏi lớp. Hoàng Mỹ Dung đứng dậy, đập tay mạnh lên vai 2 cô bạn ngồi trước mình:
- Ê mấy đứa, mình xuống căn tin ăn gì đi! Tao đói bụng quá!
- Ô kê con dê! – Thùy Linh quay xuống, giơ cao ngón tay cái.
Cả bọn chạy nhanh ra ngoài, Hiểu Phương đi ngang bàn Tuyết Anh không quên dừng lại hỏi:
- Tuyết Anh, tụi mình xuống...
- Đi đi. Tao không đi.
Nàng đáp lại ngay cả khi cô còn chưa dứt câu bằng một câu trả lời như bao lần trước đây.
- Ừ... Vậy mày muốn ăn gì không? Tao mua cho!
- Không cần.
Cô nhìn nàng, nhưng nàng thì không buồn nhìn cô lấy một cái, chỉ chăm chú đọc sách. Dù cô biết trước rằng thể nào nàng cũng sẽ như thế, nhưng vẫn thấy tủi lòng. Đành là vậy, cô lủi thủi ra khỏi lớp. Chỉ có một điều cô không biết, khi mình vừa rời đi, có một ánh mắt liếc nhìn theo bóng cô rồi nhanh chóng trở lại với những con chữ.
Cả nhóm Ngựa Hoang hôm nay ăn uống trông thật ngon lành, nói chuyện rôm rả cả cái căn tin. Hiểu Phương dù trong lòng không vui cũng cố gắng hòa nhập với mọi người. Được một lát thì giờ ra chơi cũng hết, mọi người cùng nhau trở về lớp học tiếp.
Mọi thứ vẫn diễn ra y nguyên ban đầu cho đến khi hết buổi học. Mọi người chào nhau rồi ai lại về nhà nấy. Ban nãy không phải chỉ có Hiểu Phương mới để ý tới Tuyết Anh mà tất cả thành viên của Ngựa Hoang đều suy nghĩ về nàng, chỉ là họ không biết nên bắt chuyện với nàng ra sao nên vẫn để mọi thứ diễn ra như bình thường. Tuyết Anh lặng lẽ dọn cặp rồi đi trước, không buồn chào ai cả. Hiểu Phương chào mọi người rồi nhanh chân đuổi theo nàng, cứ sợ như đến sân trường đông đúc là sẽ mất dấu nàng ngay. Một người lạnh lùng đi trước, một người cứ rón rén theo sau, cách nhau đôi chừng mười bước chân.
Tuyết Anh thừa biết mình có cái đuôi nhưng vẫn bình thản đi về nhà. Nàng đã quá quen với điều này rồi, khi có một số thằng con trai nhát cấy muốn theo đuổi nàng nhưng lại sợ sệt cái vẻ lạnh lùng của nàng mà không dám lại gần. Nhưng khác với bọn con trai, nàng không bao giờ đi quá nhanh hay lẻn đi đường tắt để cắt cái đuôi ấy. Chẳng những thế, nàng luôn giữ nhịp đi ổn định, không quá nhanh cũng không quá chậm, nếu cảm nhận đồ nhà quê kia đang đuối thì sẽ đi chậm lại, hoặc dừng lại, vờ làm điều gì đó rồi mới đi tiếp, cốt chỉ để cho ai đấy có chút thời gian để thở.
Chỉ còn một con dốc nữa là về đến nhà, nàng chợt dừng lại. Trên môi nàng tự dưng nở một nụ cười bí hiểm.
- Lại đây!
Tuyết Anh bất chợt lên tiếng. Không một ai trả lời nàng hay có bất kì hành động nào đáp trả. Dù vậy, nàng lại chẳng cảm thấy buồn phiền gì về việc đó, chỉ lắc đầu cười:
- Mày có phải là người nói thương tao không vậy?
- Ơ, Tuyết Anh?
Bây giờ thì cái đồ nhà quê kia đang núp sau cột điện cách nàng chừng mười bước mới chịu ló cái đầu be bé của mình ra. Nhưng Tuyết Anh vẫn quay lưng lại với cô.
- Sao nào?
Biết mình đã bị nàng phát hiện, Hiểu Phương từ từ rón rén đi lại chỗ Tuyết Anh. Đứng trước mặt người ta rồi nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt. Tuyết Anh lại nhếch môi cười:
- Mày giống y như mấy thằng nhát cấy mà đòi theo đuổi tao vậy.
- Ơ?
Hiểu Phương nghe vậy liền ngẩng mặt lên, cô bĩu môi, còn nàng thì nhướng mắt lên giả vờ ngạc nhiên:
- Không đúng sao?
- Không...
- Nếu đã nhận thương tao thì mạnh dạn tiến tới mà giành lấy! – Tuyết Anh quay mặt đi, chẹp miệng vẻ chán nản – Còn cứ như con rùa rụt cổ thì...
- Thì sao?
Cô chen vào, đôi mày chau lại, còn nàng thì nhìn cô đầy thách thức:
- Thì không đáng để tao phải để tâm, hiểu không?
- Vậy tao sẽ không trốn tránh nữa!
Cô dõng dạc nhìn thẳng mắt nàng mà nói. Bộ dạng cô nghiêm chỉnh ngẩng mặt lên nhìn mình khiến nàng buồn cười. Nhưng đó không phải một nụ cười chế nhạo mà là cười tươi thật sự, khoe cả cái hàm răng trắng và đều như bắp, mà như Lan Chi từng nói, chỉ khi nào nàng đánh răng mới được thấy hàm răng đẹp đẽ này.
Từ khi gặp Tuyết Anh, số lần Hiểu Phương cô được thấy nàng cười thật tươi như thế này còn chưa hết một bàn tay. Mặt cô dần dần đỏ lên khi nhìn thấy nụ cười đó, đẹp quá, đẹp thật ấy!
- Đồ ngốc!
Tuyết Anh quay mặt đi, mím chặt môi lại để che đi nụ cười của mình.
Nàng vừa trở lại vẻ lãnh đạm thì quay sang cô, vòng tay qua vai cô, kéo người cô sát về phía mình. Hiểu Phương thấy tim mình đập mạnh, rất là mạnh. Mặt cô thì đỏ ngất cả lên, hai tay thì cứ ôm sát cặp vào mình. Tất cả những gì cô làm đều thu gọn vào đôi mắt của Tuyết Anh, nàng lắc đầu nhưng lại không muốn cười thêm lần nữa, đành phải mím chặt môi.
- Đi thôi.
"Cái đồ ngốc này thật là..."
Nàng kéo cô đi xuống con dốc về nhà. Sau đó, nàng tạm biệt cô khi cả hai đến trước cửa nhà nàng. Cô bị nàng đuổi khéo vẫn gật đầu ngoan ngoãn rời đi. May mắn thay, nhà cô không xa nhà nàng mấy, chỉ cách một ngã cua và một con dốc ngắn thôi.
Tuyết Anh giả bộ đi vào trong nhà nhưng sau đó lại trở ra khi biết đồ nhà quê đã rời đi. Nàng đã đứng trước cửa nhà dõi theo cái bóng người nhỏ con ấy đến khi khuất tầm mắt.
Những ngày tiếp theo cứ diễn ra như thế, mọi thứ cũng dần dần chuyển biến khởi sắc hơn. Các thành viên trong nhóm cũng hiểu chuyện nên không ai đả động gì tới tai nạn hay vết thương trên mặt Tuyết Anh cả. Còn nàng đã chịu cởi mở hơn khi đồng ý đi chơi cùng mọi người, dù không phải là tất cả mọi lúc và phải là đi khi có Hiểu Phương đi cùng.
Bốn người còn lại dần dần nhận ra sự lạ lùng trong mối quan hệ giữa Tuyết Anh và Hiểu Phương: ban đầu cô bé kia là người mà nàng hoa khôi ghét cay ghét đắng, bây giờ thì lại lúc nào cũng gần như dính như sam với nhau, chỉ trừ phi những lúc Nữ thần băng giá muốn ở một mình. Cả bốn không thể hỏi trực tiếp Tuyết Anh vì biết ngay nàng sẽ chối thẳng thừng, còn hỏi Hiểu Phương thì cô bé lại lơ ngơ, bỏ lửng câu trả lời, làm chẳng ai biết đâu mà lần.
Hiểu Phương lon ton cầm mấy cái khăn lau bảng đi lại chỗ bồn nước sinh hoạt. Hôm nay đến lượt cô trực nhật lớp, cô vừa giặt khăn vừa nghêu ngao hát. Được một lúc thì có tiếng người vang lên, giọng điệu khá là khó chịu:
- Bữa nay yêu đời quá ha đồ giả tạo!
Như một phản xạ, Hiểu Phương liền quay mặt về phía nơi phát ra tiếng nói, thì ra là một đứa trong nhóm Lôi Báo. Nó đang đứng nhìn cô với bộ dạng cười khinh khỉnh.
- Không phải việc của cậu.
- Đương nhiên không phải việc của tao rồi.
Cô thấy lại thêm một đứa nữa trong cái nhóm đó xuất hiện, lòng liền dấy lên sự bất an.
- Sao? Huỳnh Hiểu Phương, có tiền đó không?
- Mấy người hỏi để làm gì?
Cô gằn giọng, vừa giặt xong cái khăn cuối cùng nên cô liền quay đi định về lớp. Lại thêm một đứa nữa nhảy ra chặn đường.
"Kiểu này thôi xong rồi..."
- Đứng lại!
- Tụi tao đã cho mày đi đâu?
- Mày không nghe chị tao bảo gì hả? Tiền đâu nhóc?
Một đứa tiến lại gần cô, đặt tay lên vai cô làm cô gợn tóc gáy.
- Bỏ ra! – Cô vùng mạnh, như muốn hất ngay cái bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người mình ngay lập tức – Tao không có tiền đâu!
- Không có tiền? Mày nghèo đến như vậy sao?
Tiếng cười cợt làm Hiểu Phương càng thêm khó chịu, nhưng cô lại không thể tìm được đường thoát ra. Một mình cô không thể đấu nổi với cả ba đứa này.
- Tao...
- Tao bảo đưa tiền ra đây!
Nhỏ cầm đầu nắm chặt lấy cổ tay cô giật mạnh làm cô đau điếng. Đứa còn lại thì giữ chặt cánh tay còn lại của cô, còn một đứa thì chuẩn bị khám người cô để lấy tiền. Cô muốn la lên, nước mắt đã bắt đầu trực tràn nơi khóe mắt. Nhưng do cố gắng vùng vẫy thế nào, cô cũng không thể làm lại được bọn nó.
Bỗng có một viên đá bay nhanh đến đập mạnh vào tay con nhỏ đang giữ chặt cổ tay Hiểu Phương, tiếp đó liền thêm một nửa viên gạch bay trúng lưng đứa giữ cánh tay còn lại của cô. Cả ba đứa Lôi Báo liền nhốn nháo, quát tháo cả lên:
- Đứa nào dám chọi đá tao?
- Bỏ tay tụi mày ra ngay!
Chỉ vừa nghe đến giọng nói thôi là cả ba đứa đã bắt đầu run sợ, chúng vô thức lùi lại nhưng đứa cầm đầu vẫn cố giữ chặt vai Hiểu Phương để cô không thể chạy đi. Từ trên cao, Tuyết Anh bước xuống cầu thang chỗ bồn nước sinh hoạt, được nửa đường thì dừng lại. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt sắc lên nhìn thẳng về phía Hiểu Phương và ba đứa Lôi Báo.
- Tao bảo gì mày không nghe à?
- Không phải chuyện của mày! Biến đi!
- Mới sáng sớm mà có vẻ muốn ăn đòn rồi...
Vừa dứt câu, Tuyết Anh đã nắm chặt bàn tay lại. Nàng chỉ vừa mới đến trường, tay còn ôm cặp, nhưng nghe đâu loáng thoáng tiếng Hiểu Phương hơi là lạ bèn lại gần, vừa kịp lúc bọn Lôi Báo lại định giở trò ăn hiếp.
- Đại... đại ca... nó.. nó xuống tới kìa.
Một đứa thấy Tuyết Anh bắt đầu đi xuống gần hơn nữa thì run lẩy bẩy tới nơi, chân chỉ muốn co giò mà chạy ngay.
- Mày... tức chết đi được!
Cả bọn thấy tình hình không ổn, liền thả Hiểu Phương ra, rời đi nhanh nhưng không quên lườm quýt cả hai
- Mày coi chừng đó Tuyết Anh! Lần sau tao không tha cho hai đứa mày đâu!
- Biến!
Nàng trợn mắt làm cả ba đứa đó giật thót chạy biến.
Hiểu Phương vẫn đứng đó sợ đến xanh mặt, nhưng không lâu liền cảm nhận có một vòng tay đang ôm lấy mình. Nàng kéo cô lại gần hơn, nhìn xuống cổ tay vừa nãy bị bóp chặt đã ửng đỏ lên đôi chút, cảm thấy trong lòng giận run. Hơi ấm của Tuyết Anh làm Hiểu Phương dần bình tâm trở lại, cô thấy nàng cứ đăm đăm nhìn xuống cổ tay mình, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ.
- Tuyết Anh... bỏ đi.
- Không.
- Bỏ đi mà!
Vẫn là cô luôn một mực van xin nàng tha cho bọn nó. Nhưng cái cô nhận lại chỉ là một ánh mắt trách móc.
Tuyết Anh không nói thêm gì cả, tay nắm lấy cánh tay Hiểu Phương kéo đi. Dù cho cô gọi tên mình í ới phía sau cũng không buồn để mắt lấy một khắc. Nàng kéo cô ngay vào phòng y tế rồi đẩy cô cho cô y tá xem xét từ đầu tới chân, còn mình thì đứng tựa người ở cửa phòng, tay thì ôm cả hai chiếc cặp, tay thì cầm lấy mớ khăn lau bảng mà mình vừa giật lấy từ Hiểu Phương.
Sau đó, cô và nàng trở về lớp, dù có phần đã trễ giờ một tí. Cô vào trước, gật đầu chào thầy giáo rồi đến lượt nàng. Nàng đi lên bảng trả mấy cái khăn vào chỗ rồi về lại chỗ của mình. Cả bốn con người kia thì tròn mắt khi thấy hai người đi chung mà quan trọng là lại đi trễ. Mỹ Dung liền đập tay vào vai cô hỏi nhỏ khi cô còn chưa ngồi được ấm chỗ:
- Ê? Sao mà vô lớp trễ vậy?
- À tao bị đau bụng nên có ghé phòng y tế một xíu.
- Rồi đỡ chưa?
- Đỡ chút chút rồi.
- Thế còn Tuyết Anh? Sao nó lại vào cùng với mày? – Lan Chi bên cạnh liền chêm vào.
- Tuyết Anh đi ngang thấy tao khó chịu nên đưa tao vào phòng y tế rồi đợi tao về lớp chung nên mới trễ.
- Thiệt không vậy?
- Thật mà!
- Nè cuối lớp! Vô trễ rồi thì tập trung đi!
Ba đứa đang chụm đầu lại nói chuyện riêng bị thầy la đành giải tán. Hiểu Phương ngồi đó, nhìn xuống cổ tay vừa được thoa dầu nên đã đỡ đau, mắt lại hướng lên bên trái bàn cách mình một hàng. Nếu không có Tuyết Anh xuất hiện kịp lúc, không biết sáng nay cô đã như thế nào. Nhưng cô lại không muốn nàng chấp nhặt gì bọn Lôi Báo cả, cái đám đó lắm mưu nhiều kế, không ổn nếu dây dưa vào.
Giờ ra chơi đến, Hiểu Phương theo bốn thành viên còn lại xuống căn tin chơi như mọi khi. Tuyết Anh lần này từ chối không muốn đi theo. Nàng lặng lẽ lên sân thượng trường đứng hút thuốc. Bỗng nhiên nàng thấy ba đứa nhóm Lôi Báo hồi sáng đi tới lớp mình. Trán nàng vô thức chau lại.
"Mấy con ranh này muốn làm gì nữa đây?"
Ba đứa kia nhanh chóng bước vào lớp 11A1 rồi trở ra, nàng nhìn xung quanh trước cửa lớp thấy không có gì quá bất thường thì đành thôi, tiếp tục đứng đó hút thuốc thêm một điếu nữa rồi trở về lớp.
"Để tao xem tụi mày muốn gì?"
TBC.
(Edit lại dần dần trước khi chốt quả chót)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro