Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: cảm nhận tình yêu thương

Sáng hôm sau
"Dray dậy nào"
Tiếng em vang lên
"Ưm.. Sáng rồi hả"
"Ùk"
"Hôm nay chị cho em nhập học nha"
"Nhập học?"
"Phải"
"Em sẽ học ở Hogwarts"
"Hogwarts?"
"Trường đấy danh giá lắm á"
*kiếp trước cô ta còn chẳng ra khỏi nhà mà giờ lại cho mình đi học sao?*
"Xuống thay đồ tắm rửa đi rồi đi học"
"Dạ"
"Lên xe nào Dray"
«Tới Trường Hogwarts»
"Em vào trường đi"
"Vâng ạ"
Sau khi vào trường cậu đc vào nhà Slytherin.
Chiều hôm đó
"Dray!"
Em vừa kêu cậu vừa vẫy tay cho cậu thấy
"Em đây ạ"!
Cậu chạy về phía em
Bỗng cậu vấp té trầy cả tay
" ôi!"
"Dray!"
"Em ko sao chứ, đau lắm ko?"
Em vừa đỡ cậu dậy lau bụi bẩn trên ng cậu hỏi thăm cậu, ôm cậu vào lòng khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.
"Ấm áp quá đây là tình thw gia đình sao?"
"Về nhà thoi"
Em bế cậu lên xe
"Nào Dray hôm nay có gì vui hong kể chị nghe zới"
Em vừa hỏi vừa khử trùng vết thương cho cậu
"Có ạ hôm nay em quên đc vs Harry Potter, Hermione Granger và Ron Weasley ạ"
"Ò em chị giỏi ta quen đc nhiều ng ghê á"
"Dạ kk em chị mà"
"Thôi về nhà chị nấu đồ ăn cho"
"Vâng"
Trên đường về Dray lại nổi hứng muốn ăn Socola nên em và cậu cùng ghé lại 1 siêu thị
Thế nhưng may mắn không mỉm cười vs họ, trong đó có 1 gã điên hắn cầm dao làm loạn cả siêu thị, khiến cho mọi chạy tán loạn.
Rồi hắn cầm dao hướng về phía cậu lúc cậu ko chú ý
"Dray!"
Thấy vậy em lao đến đỡ cho cậu 1 nhát ở lòng ngực.
"Chị!"
*tại sao chứ kiếp trước ko hề sảy ra chuyện này mà*
"Dray à em.. Em ổn chứ"
"Em ổn nhưng sao chị lại đỡ nhát dao cho em"?
" vì chị thương em, ko muốn em chết"
"Chị ngốc quá, chị biết chị làm vậy thì chị sẽ có thể mất mạng ko hả!"
"Chị bt chứ, thà là chị ch*ế*t chứ chị ko muốn ng đó là em.."
Nói rồi đôi mắt em nhắm nghiền lại,cánh tay buôn lỏng xuống
"Sannie...!"
Cậu kêu tôi em, rồi bật khóc
"Em ngốc quá, em có bt giờ ng tôi cần nhất là em ko hả?"
Cậu ko bt từ khi nào cậu đã rung động trước con gái này, dù là cô ấy từng hành hạ cậu.
Cậu biết bây giờ mình đã sống mà ko thể thiếu cô.
Vừa lúc này cảnh sát cũng đến, ngta gọi cấp cứu đến đưa em đi
Vì chảy máu quá nhiều mà em đã hôn mê, bác sĩ bảo em có thể hôn mê đến 2 năm.
Nhưng ông ấy đã sai vì cô ấy đã 4 năm rồi vẫn chưa tỉnh dậy.
Cậu bé ngày giờ đã trở thành 1 chàng trai vs đôi mắt xanh và mái tóc bạch kim được chải gọn gàng.
Ngày nào anh cũng đến thăm và chăm sóc em. Chờ ngày em tỉnh lại.
Dù ở trường rất nhiều theo đuổi anh, nhưng anh ko quan tâm vì trong lòng anh đã có 1 bóng hồng 🥀 ở trong đó rồi.
Bỗng 1 ngày nọ, nắng chiếu vào khung cửa sổ. Em đã tỉnh dậy
Khi thấy vậy anh liều ôm lấy em rồi khóc.
Em cũng nhận ra đây là ai nên cũng ôm anh lại

"Dray có phải là em ko?"
Giọng em nhè nhẹ cất lên
"Phải là em"
"Em chờ chị 5 năm rồi đấy"
"Gì cơ chị ngủ 5 năm rồi á"
"Vâng"
"Em mất chị 1 lần rồi em sẽ ko để mất chị lần thứ 2 đâu!"
"Hả!"
Em bật cười, rồi nhẹ nhàng đáp lại
"Được chị tin em"
"Giờ chúng ta cùng về nhà nhé?"
"Ùm đc về thoi"
"Haizz chị buồn ngủ quá, ngủ hoi"
"Nè ngủ 5 năm rồi chưa đã hẻ"
"Chưa:)"
"Ơ;-;"
"Kk chị đùa đấy😆"
"Dỗi"
"Hứ"
"Thoi mè chị thương👉👈"
"Thật ko?"
"Thật mà, thương em nhất á"
"Vậy thì hôn em đi"
"Gì cơ?"
"À... Em đùa đấy"

"Ưm~... "
"Nhưng chị ko thik đùa chị muốn thật"
*Giờ tôi biết số phận của tôi và Draco đã thay đổi rồi*
*Tôi yêu anh và chắc chắn rằng anh ấy cũng yêu tôi nữa...*
*tôi và anh ấy đều đã thoát khỏi số phận bi thảm này.
"Thôi về nhà nào"
"Em bé mế chị đi💋"
"Được em bế chị suốt đời còn đc mà kkk😆😝"
HẾT
Mai có tiếp
||01:22|| giờ sáng tác truyện của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro