Chương 1
Tôi thất tình rồi.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vì có sự nghiệp và cả tình yêu nhưng giờ đã khác.
Tình yêu của tôi, anh ấy.... không còn yêu tôi nữa. À không, phải nói rằng là anh chưa từng yêu tôi. Chắc hẳn giờ đây rất hạnh phúc vì người anh ấy ghét nhất trên đời này đã không còn gì trong tay nữa.
Tôi nhìn đống thuốc ngủ để trên bàn, rồi nở một nụ cười chua xót.
...
*Tút... tút.....
Đầu dây bên kia bắt máy :" Alo là ai vậy?".
" Dạ thưa anh, anh có phải người nhà của anh Phan Châu Dương không ạ?".
Hắn nhướn mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn :" Không hẳn, mà cô là ai?".
" Tôi là y tá của bệnh viện Hy Vọng ạ. Hiện tại cậu Châu Dương đã xác nhận là đã tử vong nguyên do là mất máu, anh có tiện đến nhận xác không ạ?"
" Xin lỗi, tôi không quen ai tên Phan Châu Dương." Nói rồi hắn cúp máy.
...
...
" Châu Dương, cậu dậy đi. Châu Dương!!!!"
Tôi chợt tỉnh giấc, tâm tình hỗn loạn nhìn xung quanh :" Đây... đây là..."
Vừa dứt lời, một bàn tay búng trán tôi làm tôi hoàn hồn :" Cậu bị làm sao thế? Đừng nói rằng ngủ một giấc dậy quên luôn cả nhà của mình rồi nha?"
"..."
" Nè nè, sao không nói gì hết vậy? Còn nhớ bờ rô của cậu không đấy? Tớ tên là gì cậu nhớ không?"
Lòng tôi bâng khuâng cảm xúc khó tả buồn vui lẫn lộn, tôi bật khóc ôm lấy người bạn kia :" Trương Trì Tinh, là cậu sao may quá rồi, thật sự may quá rồi."
Trì Tinh hoảng loạn ôm vỗ về an ủi :" Được rồi, bạn tôi cậu không sao rồi. Có tớ ở đây rồi cậu đừng khóc nữa tớ sẽ đau lòng."
Tôi thút thít trong lòng cậu ấy luôn miệng nói xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, có lẽ trước khi tôi chết ông trời muốn để tôi gặp lại cậu ấy trong ảo cảnh để tôi nói lời xin lỗi với cậu ấy chăng.
Trì Tinh nhẹ giọng hỏi tôi :" Sao đột nhiên lại khóc lóc như trẻ con vậy, nói tớ nghe đi cậu đã mơ thấy gì sao."
Tuy dù chỉ là ảo cảnh thôi nhưng tôi cảm thấy hơi ấm của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy đều rất chân thật. Cứ như tôi đang quay trở lại những năm tháng trước đây trước khi những bi kịch kia xảy ra vậy.
Tôi không nói gì nữa, rồi càng ôm chặt cậu ấy hơn. Tôi rất sợ.. sợ cậu ấy bỏ rơi tôi như cách trước đây cậu ấy từng làm.
Nhưng chung quy lại đều là do tôi đã khiến cậu ấy bế tắc và rời đi, do cái tình yêu ngu si mà tôi đặt cược hết lên con tim.. nơi đó đã khiến lý trí ngu muộn dần theo bản năng của cái gọi là tình yêu.
Không thấy tôi trả lời Trì Tinh liền hiểu ý chuyển chủ đề :" Được rồi, được rồi cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi. Cậu đừng quên hôm nay chúng ta có cuộc hẹn phỏng vấn vào công ty giải trí WTV vào 8 giờ đấy." Nói rồi cậu ấy ra ngoài để lại tôi còn đang ngơ ngác.
"Công ty giải trí WTV?" tôi cảm giác đây dường như không hẳn là ảo cảnh.
"..."
Cuối cùng cũng đến trước công ty WTV, nhưng lạ lùng thay rằng càng ngày tôi càng có cảm giác rất thân quen dường như đã từng trải qua buổi phỏng vấn này vậy. Đúng rồi, đây chính xác là khoảng năm năm về trước khi tôi bắt đầu trên con đường làm diễn viên.
Tôi chợt nhận ra một điều đây không phải ảo cảnh mà thật ra.....
... Tôi đã trùng sinh rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro