Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Là một người

*Tạch* - tôi mở cửa bước vào nhà, đã thấy những gương mặt ngồi sẵn ở phòng khách mang đồ ở nhà mà cũng có lịch sự lắm

"Người đâu, sao chị lại về mình thế kia" - Dương Vỹ nhìn tây đông rồi hỏi cô

"Hắn ở ngoài kia, có công việc đột xuất trao đổi qua điện thoại nên lát vào. Chị mày mệt quá đi tắm rửa lát ra đón hắn lại là vừa" - Cô vừa nói vừa cất giày vào tủ

"Vậy nhở như anh ta xong cuộc điện thoại đó bây giờ thì làm sao, có cần em ra đó chờ đón giúp chị không" - Dương Vỹ quan tâm hỏi tôi

"Kệ hắn ta đi, có chân thì tự chờ ngoài đó 20 phút không chết đâu" - cô bất cần đi vào thì bị tiếng nói kéo ngược vào trong

"Con bé này! để Dương Vỹ ra đi, sao có thể không có phép lịch sự như vậy "- Nội trách móc

Cô đây cười trừ, vội vội vàng vàng cút xéo vào phòng tránh né! cái gì mà đón hắn ta!!! cô chờ rất lâu mà chưa xong nữa

Dương Vỹ chuẩn bị đón giúp thì nhận được một cuộc điện thoại

"Anh có việc gì cần sao " - Dương Vỹ bắt máy hỏi

"Tôi đang ở trước siêu thị Bài Thơ, tôi nhớ không lầm thì gần ngay nhà cậu. Hiện tại tôi có việc đột xuất với bên King của mỹ, tôi phải quay về nhà giải quyết nhưng bận chuyện khác cũng rất quan trọng không về được. Cậu có thể cho tôi mượn laptop giải quyết trước đó không"

Tổng giám đốc biết nhà nhân viên, đùa gì thế. Còn mượn laptop thì đây không phải cơ hội tạo mối quan hệ với sếp sao. Nhưng mà . . .

" Nhưng ở dưới đất sao vào mạng được ?? " - wifi không có, 3G không có thì có laptop cũng như không

"Vậy tôi lên nhà cậu không sao chứ " - bên kia hỏi lịch sự

Có thằng điên mới từ chối, cùng lắm cho anh ta vào trong phòng làm việc. Còn khách của chị để ở ngoài là được, con đường thăng tiến làm quen với giám đốc đáng giá hơn hạnh phúc cưới chồng của bà Ánh Hoa!!

"Vâng! tôi sẽ xuống đón ngài" - cười rất vui vẻ

Ánh Hoa mà biết mình bị em trai bán đi như thế, chắc đột quỵ chết cho vừa lòng !!!

* * ** * * * ** * * * * * *

"Con lâu thế, thằng bé ở ngoài đã xong chưa ra đón nó đi " - Bà Nội quan tâm hỏi cô

"Chưa nữa nội, chưa thấy liên lạc lại. Ủa mà thằng nhóc con đâu"- cô không thấy Dương Vỹ đâu cả

"Nó vừa có việc giải quyết với giám đốc của nó trong phòng, con mang cho 2 đứa cốc nước đi"

"Nội nói, nó dẫn giám đốc vào nhà mình sao" - cô ngạc nhiên

"Ừ! nội nghe nó giới thiệu như vậy" - Nội vẫn ngồi xem phim

* Cốc Cốc * - vô gõ cửa phòng Dương Vỹ

* Két * - tiếng cửa phòng được mở ra

Cô cố gắng dòm dòm vào trong xem như thế nào vì thằng quỷ nhóc con chặn cửa không cho vào

"Chị đưa nước em mang vào được rồi, đừng làm phiền em đang làm việc" - nó ra vẻ bận rộn ghê gớm

"Không sao đâu Vỹ, nhà của cậu mà nên cứ tự nhiên. Chúng ta cũng xong việc rồi " - Giọng nói bên trong vọng ra

Cô cười khẩy đi vào trong vẫn bị chặn lại, nó bế bổng cô lên kéo ra ngoài phòng khách để bảo vệ giám đốc nó

"Chị điên sao, giám đốc của em rất khó tính. Chị đừng phá rối quan hệ tốt mà em xây dựng cực khổ lên, anh ta hình như không nhớ chị đã tông phải anh ấy còn mất lịch sự, giờ gặp lỡ nhớ ra hận lây sang em thì em biết làm sao chứ" - Nó bịt mồm tôi lại

"Thì anh ta cũng thấy chị rồi, đang ở sau lưng em kìa " - Tôi gỡ tay nó ra

Nó quay ngược lại ngạc nhiên khi thấy giám đốc của mình và mang vẻ lúng túng

"Khôi về hả con " - tiếng nội vang lên, vì tất cả đang ở phòng khách

Đăng Khôi ở cùng nhà với chúng tôi, bố mẹ anh ta cũng mất cùng một lần với bố mẹ của chúng tôi. . . Vừa vào nhà thấy Viễn Đông anh ta khẽ giật mình, rồi chuyển sang nhíu mày

"Hôm nay người em dẫn về là đây sao " - Đăng Khôi nhìn vào Viễn Đông

chưa kịp trả lời gì đã bị cậu em trai tôi cướp lời

"Anh ấy tên Viễn Đông là giám đốc của em đấy, người yêu của chị ta còn chưa đến không biết du hí ở phương nào rồi" - Nó nhanh chóng giới thiệu giám đốc tuyệt vời của nó mà đi bêu xấu chính anh rể của mình dù chưa gặp mặt

"Trên đời này có một người sống chết con Ánh Hoa cũng không thể ở chung, nếu khó lắm thì cũng phải trường hợp đặc biệt. Nhưng những gì tao thấy bây giờ hình như thì quyền chủ động để phản kháng không thể ở chung là rất đơn giản như có thể bỏ ra ngoài hoặc chui vào phòng, cho dù là chức cao quyền lớn đến bao nhiêu cũng không liên quan và nhất thiết phải ra đây" - Đăng Khôi bỏ qua lời nói giới thiệu của thằng bé mà vào vấn đề của đa số người ở đây không hiểu gì

"Rồi sao, cho nên là gì" - Ánh Hoa dựa vào cửa

Đặng Khôi chậc lưỡi, lắc đầu . .

"Haizz! Tình cũ không rủ cũng tới, chỉ cần có cơ hội sẽ bén lửa ngay" - dứt lời anh ta đã đi về phòng của chính mình

Thật sự với người thông minh như anh ta sớm bước vào cánh cửa là nhìn cười nói vui vẻ là đã biết được hai người này có gian tình, anh đứng lặng xem cuộc vui của hai người một chút trước khi bà nội phát hiện và gọi anh thì đủ để xem gian tình gì rồi !!!

Dương Vỹ ngạc nhiên vì hành sự của Đăng Khôi nên nhanh chóng chạy đến bên cạnh chị gái mình thì thầm

"Chị à, hôm nay mọi người bị làm sao vậy! phép lịch sự đi đâu cả rồi, anh ấy là giám đốc em đấy mà nếu may mắn em sẽ kiếm thêm được tiền mua sắm cho gia đình mình, có khi để tạo mối quan hệ này còn quan trọng hơn hôm nay chồng chị đến ấy chứ" - Dương Vỹ thế nào cũng không vừa lòng thằng cha kia, cuối cùng vì điều gì mà cưới gấp không thể ra mắt gia đình !!! mà đến nay mới chịu gặp mặt

Ánh Hoa há hốc mồm với lời nói độc địa của em trai mình mà

"Em nói cái gì thế, hạnh phúc của cả đời chị mà em không xem trọng bằng thăng chức sao" - cô mở to mắt nhìn nó vẻ uất ức

"Chị vội cái gì cơ chứ, ngày mai hẹn đến là được chứ gì ! cũng đâu phải ngày cưới " - nó hồn nhiên

"Giám đốc em thì làm gì quan trọng chứ, chị xin vào cho em ghế này được thì cũng xin vào ghế khác được mà" - cô lườm nó

"Không! bây giờ em không muốn đi đâu nữa cả. Chị không biết em hâm mộ anh ấy như thế nào đâu, anh ta rất lạnh lùng và em là người đầu tiên anh ta xem trọng đó "

"Được rồi! em dám bán chị. Để coi chị đuổi việc em như thế nào đây" - cô giả vờ tức giận

"Chị đùa sao, bây giờ em chính là cánh tay đắc lực của anh ấy. Em đã có lòng tin và không dễ dàng dựa vào quan hệ muốn đuổi là đuổi được đâu"

"Hình như không phải ngoài ngưởng mộ anh ta ra mà em còn rất thích nhỉ, không lẽ em có vấn đề về . . " cô nhíu mày

"Chị bậy! em thích đàn bà con gái nhá. Chỉ là em thích làm dưới người nào tài giỏi hơn mình, có như vậy em mới can tâm tình nguyện được, anh ấy còn trên cả tuyệt vời ấy chứ" - nó cười khe khẽ

Cô xô người nó ra, nhìn từ xa thấy Đăng Khôi đã ra khỏi phòng và dẫn nội đến bàn ăn cơm mà cô vừa dọn sẵn

"Em tự mời giám đốc em đến ăn đi hoặc đuổi về càng tốt" - cô lườm nó đến chỗ nội 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: